Chương 59
Mãi cho đến khi Lục Hách Dương vươn tay ra giúp Hứa Tắc lau khóe miệng, Hứa Tắc mới nhận ra mình đã chảy rất nhiều nước miếng.
Chưa lau được mấy lần, Lục Hách Dương đưa hai ngón tay ra cắm vào miệng Hứa Tắc, chơi đùa với lưỡi của cậu. Hứa Tắc nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đầu óc mê man nhìn Lục Hách Dương.
"Không thể ngủ lại nhà em rồi, lát nữa anh phải đi." Lục Hách Dương rút ngón tay ra, dùng mặt trong ngón tay xoa mí mắt của Hứa Tắc.
Hai mắt Hứa Tắc mất đi tiêu cự nhìn anh một lúc, nghĩ đến bây giờ trời hẳn là đã sáng rồi. Cậu ngậm miệng lại, nuốt xuống, hỏi một câu hỏi suýt nữa đã bị bỏ qua: "Anh huấn luyện xong mới về sao?" Cậu lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến việc huấn luyện của Lục Hách Dương.
"Đúng vậy." Lục Hách Dương đưa ra một câu trả lời không làm cho Hứa Tắc cảm thấy gánh nặng, "Mấy ngày nữa trường dự bị có bài kiểm tra, vốn dĩ cũng phải trở về."
Điều này có nghĩa là Lục Hách Dương phải ở lại cho đến khi kết thúc kỳ thi, chỉ có như vậy thôi mà Hứa Tắc đã cảm thấy vui vẻ. Cậu mím môi, trông giống như một nụ cười nhàn nhạt, Hứa Tắc nói: "Trên đường về cẩn thận."
Lục Hách Dương nhìn cậu vài giây, sau đó đột nhiên nằm xuống bên cạnh cậu. Bọn họ rất ít khi cùng nhau nằm xuống như vậy, Hứa Tắc quay đầu sang nhìn sườn mặt của Lục Hách Dương, trong lòng âm thầm đếm thời gian.
Đếm đến ba mươi sáu giây, Lục Hách Dương giơ tay niết sống mũi, sau đó ngồi dậy: "Lại đi tắm đi."
"Em tự tắm... là được rồi." Hứa Tắc cũng ngồi dậy theo, có thể cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó chảy ra. Cậu kéo chăn đắp lên dưới người, "Muộn lắm rồi, anh về nhà trước đi."
"Được." Lục Hách Dương đứng dậy xuống giường. Anh vẫn luôn mặc quần, nhặt chiếc áo phông ở cuối giường lên mặc vào sau đó đi lấy quần áo của Hứa Tắc ở trên bàn. Lục Hách Dương quay lưng lại với Hứa Tắc, đẩy xấp bài kiểm tra sang một bên, khi nhìn thấy tờ giấy nháp ở bên dưới, anh đã mỉm cười.
Anh trở lại bên giường, Hứa Tắc vẫn còn đang ngơ ngác nhìn anh. Lục Hách Dương chồng chiếc áo phông lên đầu Hứa Tắc, bảo cậu giơ tay lên, Hứa Tắc giơ tay lên mặc chiếc áo phông vào.
Sau đó, Lục Hách Dương giữ mặt Hứa Tắc để cậu nghiêng đầu sang, cúi người nhìn cổ cậu, nói: "Dấu vết rất nông, ngày mai sẽ biến mất."
"Không sao." Hứa Tắc nói, cậu cũng không phải là chưa từng mang theo vết thương hay vết bầm đến trường học.
Lục Hách Dương xoa đầu Hứa Tắc, nhẹ nhàng sờ lỗ tai của cậu, hỏi: "Đối với người khác cũng như vậy sao?"
Một câu hỏi không chuẩn bị trước, Hứa Tắc ngẩng đầu lên lộ ra biểu cảm hơi nghi hoặc, Lục Hách Dương đang nhìn xuống cậu, lông mi tạo ra bóng tối bên dưới mắt. Hứa Tắc cảm thấy cả người mình bị thu lại thành rất nhỏ, hoàn toàn đứng trong bóng tối đó, ánh mắt của Lục Hách Dương luôn mang đến cho cậu một cảm giác vì bị kiểm soát mà an toàn đến kỳ lạ.
Thế là Hứa Tắc hơi mất tập trung một lúc, phải vài giây sau mới bình thường trở lại: "Cái gì?"
"Lúc đánh quyền anh, bị người khác làm đau." Tay Lục Hách Dương luồn qua gáy Hứa Tắc, phủ lên vị trí tuyến thể, tiếp tục hỏi: "Cũng sẽ hưng phấn sao?"
"Sẽ không." Hứa Tắc gần như hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, trả lời rất thành thật mà không mang theo bất kỳ nịnh nọt nào.
Lục Hách Dương không nói gì, che mắt Hứa Tắc rồi hôn lên miệng cậu: "Anh về đây."
"Ừm." Hứa Tắc gật đầu. Nụ hôn này giống như phần thưởng, Hứa Tắc đột nhiên quay trở lại thời điểm mà Lục Hách Dương luôn cho cậu phần thưởng, sau khi đã nhận được nhiều phần thưởng như vậy. Hứa Tắc phát hiện ra rằng mình vẫn rất thích được Lục Hách Dương thưởng.
Sau khi Lục Hách Dương trở về nước, cuối cùng Hạ Uý cũng đã biết bạn mình làm gì bên ngoài trong suốt hai mươi ngày qua.
"Tôi không hiểu." Hắn nói: "Rõ ràng có thể thuận lợi trở thành quan lớn, tại sao phải đi trường quân đội mà hành xác mình như thế, mệt biết bao nhiêu. Cậu có hiểu không, Tiểu Tắc, cậu hiểu hay không hiểu?"
Hứa Tắc chỉ có thể trả lời: "Không hiểu."
"Chắc là Hách Dương sẽ học ở Học viện Lục quân(*) nhỉ? Lục quân chiếm tỷ lệ quyền lực lớn nhất trong liên minh, nếu chú Lục muốn Hách Dương học trường quân đội thì nhất định sẽ sắp xếp cho cậu ấy học Học viện Lục quân."
(*) lục quân: bộ binh/lính đường bộ
"Không biết." Hứa Tắc nói, cậu thật sự không biết Lục Hách Dương định học ngành quân sự nào.
"Còn cậu thì sao, tố chất cơ thể cậu tốt như vậy, học ở Học viện Lục quân chắc là không có vấn đề gì nhỉ? Nói không chừng có thể tiếp tục làm bạn cùng trường với Hách Dương."
Hứa Tắc bình tĩnh nói: "Tôi không thể vượt qua bài kiểm tra thể chất."
Trên người có quá nhiều vết sẹo cũ, ngay cả bài kiểm tra thể chất của trường cảnh sát còn không qua được huống hồ gì là trường quân đội với yêu cầu cao hơn, hơn nữa, huấn luyện quân sự đều nghiêm khắc khép kín, không thể thường xuyên đến thăm bà ngoại. Còn về việc tiếp tục học cùng trường với Lục Hách Dương, Hứa Tắc chưa bao giờ có một mong muốn viển vông như vậy.
Trong lòng cậu không có dù chỉ một chút dao động, thế nhưng Hạ Uý lại cảm thấy gương mặt không biểu cảm đó của Hứa Tắc có hơi cô đơn, hắn tự cho rằng mình quan tâm và khéo léo rồi chuyển chủ đề: "Ái chà, cậu xem giúp tôi cái nào, khoá kéo trên cặp tôi bị bung ra mất tiêu rồi."
"Sao lại bung được?" Hứa Tắc cầm lấy cặp sách, cúi đầu kéo dây kéo ra.
"Buổi sáng đóng cửa xe không cẩn thận mắc dây nịt vào trong, tôi kéo nhẹ một cái thì khóa sắt bung ra."
Thợ thủ công Hứa không bình luận gì thêm về câu "kéo nhẹ một cái" của cậu chủ Hạ, con người Hạ Uý này luôn có hàng ngàn cách để làm hỏng đồ, sau hơn một tháng đi học, đây đã là chiếc cặp sách thứ tám mà hắn đổi, dù ít hay nhiều cũng có phần có mới nới cũ. Hứa Tắc dùng kéo nhỏ kẹp mép khóa sắt, khôi phục lại vòng tròn bên trong đã bị biến dạng từng chút một, cắt bỏ các đầu sợi chỉ bị đứt ra lúc khoá bung, nhét lại vào trong dây kéo, cuối cùng đè lên đầu khoá bên kia rồi ấn lại như cũ.
"Được rồi, cậu xem đi."
"Wow, nhanh thế." Hạ Uý kéo cặp sách, "Tiểu Tắc của chúng ta đúng là người đẹp, trái tim cũng đẹp, hiền từ giỏi giang, nếu là omega thì nhất định sẽ có một đống alpha tranh nhau cưới cậu về làm vợ đó."
Hứa Tắc im lặng vì cho rằng đánh giá của Hạ Uý không liên quan gì đến mình.
"Yêu cậu, bà xã." Hạ Uý ôm cánh tay Hứa Tắc, nghiêng người dựa vào vai cậu.
"..." Hứa Tắc không quen gần gũi với người khác như vậy, cậu muốn giãy tay ra nhưng Hạ Uý ôm rất chặt, Hứa Tắc đã không thành công.
Cảm thấy tóc mình bị thứ gì đó vỗ một cái, Hạ Uý ngẩng đầu lên: "Hách Dương? Cậu đến từ lúc nào vậy?"
"Lúc cậu gọi Hứa Tắc là bà xã." Lục Hách Dương nói.
"Xin hãy hiểu cho tôi." Hạ Uý nằm ỳ lên vai Hứa Tắc, "Không thể gọi Trì Gia Hàn là bà xã còn không cho tôi gọi bạn của Trì Gia Hàn là bà xã nữa à?"
Thấy Hứa Tắc vẫn luôn quay đầu sang nhìn mình, Lục Hách Dương đưa tay chạm vào tai cậu, cười với cậu sau đó nói với Hạ Uý: "Có chuyện muốn nói với cậu."
Hạ Uý lập tức đứng dậy, quàng lấy vai Lục Hách Dương dẫn anh ra ngoài, thấp giọng hỏi: "Có phải là anh tôi về rồi không?"
"Chuyến bay tối nay."
"Tôi đến nhà bác chặn anh ấy." Hạ Uý cau mày, "Kể từ lần trước tôi gửi tin nhắn, hỏi có phải là anh ấy có quan hệ rất tốt với Đường Phi Dịch không mà mãi vẫn không trả lời tôi, ra nước ngoài khảo sát hơn một tháng cuối cùng cũng chịu về rồi."
"Có phải là cậu cao lên rồi không?" Sự chú ý của Hạ Uý giống như ếch nhảy trong ao, hắn đánh giá Lục Hách Dương từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi.
"Không có."
Hạ Uý "Xì" một tiếng: "Vậy chắc là do luyện tư thế đứng nên cảm thấy cao hơn một chút."
Hắn vừa nói xong đã nhìn thấy Hứa Tắc từ trong lớp đi ra, chạy đến văn phòng, Hạ Uý gọi cậu một tiếng nhưng Hứa Tắc không trả lời cũng không dừng chân lại.
Chuông vào học đồng thời vang lên, Hạ Uý quay đầu nhìn lại, phát hiện Lục Hách Dương cũng đang nhìn bóng lưng Hứa Tắc.
"Hứa Tắc bị sao vậy? Có việc gì gấp sao?"
"Không biết, vào học đi." Lục Hách Dương nói.
Lúc Hứa Tắc chạy đến viện điều dưỡng thì Diệp Vân Hoa đã bị cưỡng chế trói vào giường bệnh, bà giống như một con cá vùng vẫy trong bùn, mặt đỏ bừng, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà thở hổn hển, không ngừng lẩm bẩm: "Máu... toàn là máu... toàn là máu..."
"Đã tiêm thuốc an thần nhưng không quá nhiều." Áo blouse trắng và mái tóc của Châu Trinh có hơi lộn xộn, rõ ràng là đã tốn rất nhiều công sức để xoa dịu Diệp Vân Hoa.
Hứa Tắc mở bàn tay phải đang siết chặt của Diệp Vân Hoa ra từng chút một, nắm lấy tay bà và hỏi Châu Trinh: "Đây là đột ngột phát bệnh sao?"
"Lấy máu xong ấn không chặt, vài giọt máu trào ra lỗ kim nên bị kích thích."
Đây không phải là lỗi của ai, nhưng Hứa Tắc nói: "Gây ra thêm phiền phức cho mọi người rồi."
Trên khay của xe đẩy bên cạnh là mẫu máu được lấy cách đây không lâu, ống máu được quấn chặt bằng băng y tế màu trắng, một thao tác cần thiết trước mỗi lần lấy máu cho Diệp Vân Hoa, tránh cho bà nhìn thấy máu.
"Trước tiên ở lại với bà ngoại cậu đi, tôi sẽ xem báo cáo kiểm tra rồi nói chuyện với cậu về việc điều trị." Châu Trinh vỗ vai Hứa Tắc, thu dọn đồ đạc và rời đi cùng với y tá.
Diệp Vân Hoa dần dần bình tĩnh lại, hai mắt khép hờ không chịu nhắm lại, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, bà mấp máy môi một tiếng, Hứa Tắc cúi người xuống lắng nghe, nghe thấy Diệp Vân Hoa nói: "Máu... chảy hết rồi... Viện Viện à..."
Một âm thanh vừa mơ hồ vừa mang theo đau đớn truyền vào tai, cổ họng Hứa Tắc khẽ động đậy, nắm chặt tay Diệp Vân Hoa, duy trì tư thế khom người như thể nhất thời không đứng dậy được.
Gần giữa trưa, Hứa Tắc mang theo các loại giấy tờ xét nghiệm xuống lầu, mặt trời bên ngoài rất sáng, Hứa Tắc nhìn lên cửa kính thì bị ánh sáng làm chói mắt, cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng cạnh cái cột ở bên ngoài.
Cậu đi ra khỏi cửa xoay rồi đi tới trước mặt Lục Hách Dương, cũng không hỏi tại sao anh lại tới đây, mãi đến khi Lục Hách Dương đưa cho cậu một chai nước suối, nói: "Đi dạo chút đi."
Dưới bức tường phía Nam của tòa nhà điều trị nội trú có một cây lộc vừng màu vàng, cách đó chục mét có một hồ nước nhân tạo trong veo. Hứa Tắc và Lục Hách Dương đứng dưới gốc cây, lúc uống nước, Hứa Tắc mở nắp ra không hề tốn sức, cậu phát hiện Lục Hách Dương đã mở sẵn từ trước rồi đóng lại.
Nước dường như không có mùi vị —— Hứa Tắc chậm chạp nhận ra, nước vốn dĩ là không có mùi vị mà.
Hoá ra cơ thể lại nặng nề đến thế, như thể bị đè lên bởi thứ gì đó, nặng đến mức đầu và vai không nhấc lên được nhưng bây giờ hình như đã nhẹ đi một chút. Hứa Tắc dụi mắt trái rồi nói: "Bà ngoại em rất sợ máu."
Diệp Vân Hoa rất sợ máu, kể từ năm Hứa Tắc mười một tuổi.
Sau khi Hứa Minh hy sinh khi làm nhiệm vụ, Kiều Viện ngày đêm đều ở trong phòng, không nói chuyện cũng không ra ngoài. Rất nhiều lần Hứa Tắc đến phòng bà đều nhìn thấy Kiều Viện ngồi trên ghế nhìn vào hai tấm rèm phẳng phiu, như thể đang nhìn thứ gì đó bên ngoài cửa sổ qua rèm cửa.
Khi Hứa Tắc đến bên cạnh bà, Kiều Viện sẽ dùng giọng điệu bình tĩnh không chút gợn sóng, ánh mắt cũng không rời đi mà nói với cậu: "Con tự đi chơi đi."
Hứa Tắc gật đầu, bước ra ngoài và lặng lẽ đóng cửa lại. Thật ra không phải là cậu muốn mẹ đưa mình đi chơi mà chỉ là muốn ở bên cạnh mẹ.
Diệp Vân Hoa cũng vì điều này mà chiến tranh lạnh với Kiều Viện, buồn cho nỗi bất hạnh, tức cho sự không phấn đấu, bà cho rằng cuộc sống vẫn luôn phải tiếp tục nhưng Kiều Viện thậm chí còn không có ý định bò dậy trở lại. Mặc dù vậy, bà vẫn chuẩn bị cho Kiều Viện một ngày ba bữa đúng giờ rồi bảo Hứa Tắc mang vào. Hứa Tắc giống như một người hầu nhỏ, mỗi ngày mang thức ăn đến phòng, sau đó ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh chờ Kiều Viện ăn. Đây là khoảnh khắc cậu cảm thấy vui vẻ bởi vì được ở bên mẹ một lúc.
Đột nhiên một ngày nọ, trong phòng khách vang lên tiếng trách mắng của Diệp Vân Hoa, Hứa Tắc hé cửa ra, nghe được vài câu rời rạc.
"Con còn muốn như vậy bao lâu nữa? Hứa Tắc mới có bao nhiêu tuổi đã không còn ba, con là mẹ mà cũng không để ý đến nó!"
"Bây giờ tiền tiết kiệm và bồi thường đều đã bị lừa hết rồi, con hài lòng chưa?!"
"Tại sao lại tin tưởng những người đó, chỉ dựa vào bọn họ nói là có thể giúp con điều tra ra Hứa Minh chết như thế nào à? Bọn họ đều lừa con thôi! Bây giờ một chút tiền cũng không còn con có còn tin nữa không!"
...
Kiều Viện nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, vẫn là giọng điệu đều đều không gợn sóng như vậy: "Ngay cả thi thể của Hứa Minh cũng chưa nhìn thấy làm sao biết được rốt cuộc anh ấy chết như thế nào."
Yên tĩnh, sau đó một tiếng "chát" đột nhiên vang lên, Hứa Tắc đứng sau cửa run rẩy kịch liệt, như thể tiếng tát chói tai đó rơi trên mặt mình.
"Báo cáo giám định pháp y và tài liệu thông báo từ đội cảnh sát hình sự vẫn chưa đủ sao? Bất kể là Hứa Minh đã chết như thế nào, nó cũng đã chết rồi, không thể quay lại được nữa!"
Câu nói này dường như cũng là nói với Hứa Tắc, ba đã chết rồi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Từ năm bảy tuổi đến mười một tuổi, Hứa Tắc vẫn chỉ có một khái niệm mơ hồ về cái chết của ba mình, trong lòng cậu, Hứa Minh chỉ là đi công tác dài ngày chưa về. Nhưng lúc này đây, Hứa Tắc nhìn lại đôi găng tay quyền anh nho nhỏ treo trên tường, cuối cùng bắt đầu hiểu ra, cái chết nghĩa là, ba sẽ không bao giờ giúp cậu đeo găng tay, đưa cậu đến phòng tập quyền anh đánh bao cát được nữa.
Sáng hôm sau, Hứa Tắc đi bưng bữa sáng, Diệp Vân Hoa đang quay lưng về phía cậu dọn dẹp phòng bếp thì thấp giọng nói: "Bảo mẹ con thu dọn một chút, bà dẫn nó đi gặp bác sĩ."
"Mẹ bị bệnh ạ?" Hứa Tắc hỏi.
Động tác của Diệp Vân Hoa dừng lại một lát, sau đó trả lời: "Đúng vậy, là do bà ngoại không tốt, không chăm sóc tốt cho mẹ của con để trong lòng mẹ con sinh bệnh, bây giờ phải đưa đi bệnh viện xem xem."
"Vâng." Hứa Tắc gật đầu.
Cậu đi vào phòng, Kiều Viện vẫn nằm trên giường, Hứa Tắc đặt bữa sáng lên tủ đầu giường như thường lệ rồi nói: "Mẹ ơi, ăn sáng đi."
Kiều Viện không trả lời, vì vậy Hứa Tắc ngồi lên ghế sofa.
Đợi rồi lại đợi, đợi được mấy phút, Kiều Viện vẫn không thức dậy. Hứa Tắc lại đi đến bên giường nói: "Mẹ ơi, đến giờ ăn sáng rồi."
Không có phản ứng, Kiều Viện vẫn giữ tư thế nằm nghiêng quay mặt vào tường, Hứa Tắc kiễng chân lên, cố gắng nhìn khuôn mặt của bà nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một vệt đỏ sẫm, không đều giống như những đường biên giới trên bản đồ, từ dưới chăn lan lên trên, kéo dài đến tận bên gối rồi che đi khuôn mặt tái nhợt của Kiều Viện.
Đại não còn chưa hoàn toàn hiểu ra điều này có nghĩa là gì thì cơ thể đã đi trước một bước, run rẩy không kiểm soát. Hứa Tắc run rẩy đưa tay ra, đẩy vai Kiều Viện, cứng đờ và lạnh lẽo giống như đá.
Rất nhiều cảnh tượng sau đó trở nên vỡ vụn, vẻ mặt thất thần của Diệp Vân Hoa, ga trải giường và cổ tay thấm đẫm máu. Hứa Tắc đứng trong góc như một người ngoài cuộc, cho đến khi Diệp Vân Hoa ngất xỉu được đưa vào xe cứu thương, và người thím hàng xóm đến ôm cậu lên.
Hứa Tắc vùi mặt vào vai cô, thật mềm mại và ấm áp, vai của mẹ vốn dĩ cũng giống như vậy.
"Vậy nên bà ngoại rất sợ máu." Hứa Tắc chậm rãi nói: "Sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, làm sao có thể không sợ được chứ."
Lá cây bị thổi phát ra tiếng xào xạc, Lục Hách Dương giống như một thính giả đủ tiêu chuẩn nhất, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Thật lâu sau, anh xoay người qua xoa gáy Hứa Tắc, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Hứa Tắc dựa vào vai Lục Hách Dương, nhìn thấy dây thường xuân màu xanh trên tường. Cậu nghĩ, bức tường này nhất định đã nghe rất nhiều lời cầu nguyện, khóc lóc và chuyện cũ, còn mình chỉ là một người bình thường trong đó, không có gì đặc biệt.
Điều đặc biệt duy nhất hẳn là, cậu đồng thời có thể kể cho Lục Hách Dương về chuyện quá khứ, có nghĩa là ít nhất ngay lúc này đây, cậu không phải là người duy nhất đang chịu đựng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top