Chương 52
"Tôi không có vấn đề gì, hơn nữa cũng không chỉ ở phía Tây thành phố. Nhưng trọng tâm sau khi các cậu gia nhập đều ở phía Tây thành phố, lợi nhuận còn chưa được chia đã bị cắt đứt, các cậu cam tâm à?"
"Cam tâm hay không cam tâm đều không còn cách nào khác." Nguỵ Lăng Châu nói: "Thế nhưng tôi cảm thấy cũng không cần phải vội, cứ từ từ thu gom là được, đánh được lô nào hay lô đấy, nếu quá trông gà hoá cuốc thì mãi sẽ không kiếm được tiền lớn đâu."
"Vẫn là Ngụy tổng biết nhìn xa trông rộng." Đường Phi Dịch dường như rất hài lòng với quan điểm của Nguỵ Lăng Châu, "Tài nguyên vẫn chưa cạn, chúng ta nhất định phải tận dụng đến giây phút cuối cùng. Cậu nói xem, Hạ tổng?"
Hạ Dư không trả lời ngay, vài giây sau mới nói: "Cẩn thận chút luôn không bao giờ là sai."
Lại có người khác ra ngoài sân thượng, ba người kết thúc hội thoại rời đi, để lại mùi khói thuốc quyện trong gió. Mặc dù được Hạ Uý ôm nhưng bây giờ Trì Gia Hàn lại cảm thấy lạnh không rõ lý do.
"Nguỵ Lăng Châu, Đường Phi Dịch." Trì Gia Hàn ngẩng đầu, "Còn một người nữa là ai cậu có biết không?"
"Hạ Dư." Sườn mặt Hạ Uý lộ ra vẻ vừa nghiêm túc vừa nghiêm trọng hiếm thấy. Hắn nói, "Anh họ tôi."
Một người là Nguỵ Lăng Châu, con rể của chủ tịch liên minh và là con trai của một doanh nhân giàu có với nguồn lực tài chính hùng mạnh, một người là Hạ Dư, cháu trai của Thống đốc Ngân hàng Trung ương của liên minh và là người thừa kế của tập đoàn vận chuyển đường biển — Đường Phi Dịch rất nham hiểm trong việc lựa chọn người để hợp tác.
Trì Gia Hàn mở miệng muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào. Hạ Uý vẫn im lặng nhìn về phía hàng rào bên đó.
Một phút sau, bàn tay của Hạ Uý đột nhiên từ mặt sờ lên trên, Trì Gia Hàn không hiểu tại sao. Hạ Uý quay đầu lại, sờ vào xung quanh viền mắt của Trì Gia Hàn, xác nhận cậu không khóc nữa mới nói: "Đi thôi, chúng ta trở về đi."
"Phải làm sao bây giờ?" Trì Gia Hàn không nhịn được hỏi.
"Chỉ nghe được có mấy câu mà thôi, không có tác dụng, đến lúc đó tôi sẽ hỏi Hách Dương và Quân Trì."
"Hôm nay Tiểu Trì của chúng ta xem như không nghe thấy gì nhé, đừng nói cho người khác biết, đừng tự đặt mình vào nguy hiểm." Hai tay Hạ Uý ôm mặt Trì Gia Hàn, nhào nặn qua lại, "Đã biết chưa?"
Trì Gia Hàn còn chưa kịp bình tĩnh lại, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi dưới ánh trăng hiện lên thoắt ẩn thoắt hiện, Hạ Uý cúi đầu hôn lên đó.
"Cút đi!" Trì Gia Hàn trở lại bình thường ngay lập tức, đấm vào vai Hạ Uý.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Hứa Tắc trải qua kỳ mẫn cảm. Lần này, chắc là do trong kỳ nghỉ hè ngày nào cũng đi làm và thường xuyên thức khuya tăng ca nên chức năng miễn dịch suy giảm, hơn nữa cũng khá lâu rồi cậu không trải qua kỳ mẫn cảm nên mới kéo tới hùng hổ như vậy.
Hơn tám giờ sáng thức dậy, Hứa Tắc miễn cưỡng đứng dậy đánh răng rửa mặt sau đó trở lại giường. Chóng mặt, nóng nực, đợi đến khi Hứa Tắc mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại lên nhìn lần nữa thì đã gần mười giờ.
Tiền lương ở tiệm sửa xe đã được chuyển vào thẻ, Hứa Tắc dụi mắt, cố gắng nhìn rõ màn hình, để lại năm trăm tệ làm sinh hoạt phí, còn lại chuyển hết vào tài khoản công của viện điều dưỡng, sau đó cậu tắt điện thoại rồi lại nhắm mắt.
Hứa Tắc cảm thấy như thể mình đang mơ, trong giấc mơ nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích. Hứa Tắc rất muốn đi mở cửa, mở cửa để xem có phải là Lục Hách Dương đến không, để có thể nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình.
Tiếng gõ cửa dừng lại, điện thoại reo. Hứa Tắc lần mò bảy tám giây mới cầm được điện thoại, lại vuốt màn hình thêm mấy lần, cuối cùng cũng kết nối.
"Hứa Tắc, không ở nhà à?"
Hứa Tắc nói: "Ở nhà."
Phải mất vài giây sau khi nói xong Hứa Tắc mới nhận ra rằng mình chỉ mở miệng chứ không phát ra âm thanh nào, người ở đầu bên kia hẳn là chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp.
"Đang làm gì vậy?" Lục Hách Dương lịch sự hỏi: "Tôi đang ở trước nhà cậu, có thể đá cửa được không? Nếu đá hỏng tôi thay cho cậu cái mới."
"Chờ... chờ một chút." Hứa Tắc khó khăn đứng dậy, "Tới ngay đây."
Cậu không rõ làm cách nào mà mình đi được đến phòng khách, cửa vừa mở ra cậu đã đứng không vững ngã sang một bên. Lục Hách Dương vòng tay qua người cậu, đóng cửa lại sau lưng, lại chỉnh thông số vòng tay lên cao, sau đó bế Hứa Tắc lên đi vào phòng.
Trán của Hứa Tắc chạm vào bên cổ của Lục Hách Dương, cực kỳ nóng. Đi vào phòng, Lục Hách Dương nhìn thấy cái tổ trên giường được bao quanh bởi gối, ga trải giường và quần áo, bên còn lại là bức tường, có lẽ Hứa Tắc đã co người vào tường để ngủ cả đêm.
Trong sách sinh học có nói, khi alpha xuất hiện hành vi làm tổ có nghĩa là mức độ không ổn định của pheromone trong kỳ mẫn cảm tương đối nghiêm trọng và đã ảnh hưởng đến ý thức bình thường.
Lục Hách Dương đặt Hứa Tắc lên giường, Hứa Tắc quả nhiên lại mò mẫm bò về tổ, dựa đầu vào tường, cả người cuộn lại, còn hắt hơi một cái.
Trong tiềm thức, Hứa Tắc biết rằng Lục Hách Dương đã đến, muốn mở mắt ra để nhìn anh, nói chuyện với anh nhưng bản năng lại thúc giục cậu trở về tổ, tiến hành bảo vệ chính mình.
Lục Hách Dương mở chiếc túi anh mang theo ra, lấy một viên thuốc hạ sốt từ bên trong rồi vặn ra. Anh ngồi lên giường, lấy cái gối bên cạnh Hứa Tắc sang, phát hiện bên dưới thế mà còn nhét một cuốn bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè.
Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một alpha xây tổ bằng bài tập về nhà.
"Học sinh giỏi, há miệng ra." Lục Hách Dương đưa thuốc hạ sốt tới bên miệng Hứa Tắc, "Uống thuốc xong là có thể làm bài tập, ngày mai là khai giảng rồi."
Thật ra Hứa Tắc nghe không rõ anh đang nói gì, nhưng nếu Lục Hách Dương đã đút cho cậu thì Hứa Tắc sẽ ngoan ngoãn mở miệng.
Hương vị rất lạ, Hứa Tắc chưa bao giờ uống thứ này trước đây bởi vì rất đắt. Cậu cau mày nuốt viên thuốc hạ sốt xuống, liếm môi, khẽ kêu một tiếng: "Nước..."
Lục Hách Dương nghe không rõ: "Hả?"
"Muốn uống nước..." Hứa Tắc không có sức lực, giọng điệu bị kéo dài hơn so với bình thường, nghe rất mềm mại.
Lục Hách Dương vừa đứng dậy vừa hỏi cậu: "Đang làm nũng à?"
"Không phải." Hứa Tắc cố gắng phân biệt anh đang nói gì, trả lời.
Lúc này, Lục Hách Dương đã rót nước từ trên bàn học đưa tới, anh nói: "Nếu không phải làm nũng thì không rót nước giúp cậu nữa."
Đầu óc Hứa Tắc hỗn loạn, hơi mở mắt nhìn chằm chằm vào bức tường, phản ứng chậm mất nửa phút, cuối cùng buộc phải thừa nhận: "Là đang làm nũng."
"Được." Lục Hách Dương đỡ cậu dậy.
Hứa Tắc dựa vào người Lục Hách Dương uống mấy ngụm nước, có thể là do tác dụng tâm lý nên cậu cảm thấy khá hơn một chút. Nửa đêm hôm qua, Hứa Tắc chỉ mong sao có thể đặt tất cả đồ đạc trong phòng lên giường, chồng lên cao để tăng cảm giác an toàn và thuộc về. Tình huống này chỉ xảy ra một lần trước đây, là vào cái ngày phân hoá lần thứ hai, cậu giống như một con kiến không ngừng dọn đồ đến giường nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.
Lúc đó, Diệp Vân Hoa đã ở trong bệnh viện tâm thần, trong nhà chỉ có một mình Hứa Tắc. Cậu không biết rằng mình đang trải qua lần phân hoá thứ hai, chỉ cảm thấy rất mờ mịt và hỗn loạn.
Năm 14 tuổi, Hứa Tắc chất đầy chiếc giường nhỏ, thu mình trong đó một ngày một đêm nhưng dường như tất cả những thứ đó đều không thể sánh được với cái ôm đơn giản của Lục Hách Dương năm 17 tuổi ngày hôm nay.
"Uống thêm nữa đi." Lục Hách Dương ôm lấy Hứa Tắc từ phía sau, một tay đút nước, một tay sờ trán cậu, "Nghe nói vị thuốc hạ sốt không ngon lắm."
Hứa Tắc ngẩng đầu uống từng hớp nước, lúc uống cạn giọt cuối cùng trong ly, hai tay cậu chống đỡ xoay người lại, đẩy một cái lên vai Lục Hách Dương.
Cậu không rõ mình đã dùng bao nhiêu sức lực nhưng Lục Hách Dương đã dễ dàng ngã xuống, ly nước cũng rơi xuống một bên. Hứa Tắc bò lên hai bước, cưỡi lên người Lục Hách Dương. Lục Hách Dương bình tĩnh nhìn cậu với một dáng vẻ của con nhà lành.
Trong kỳ mẫn cảm lần trước, Hứa Tắc chỉ dám cho rằng mình đang nhìn anh trong mơ rồi tự an ủi, nhưng lần này đã dám bò lên người anh, Lục Hách Dương cảm thấy Hứa Tắc đã có tiến bộ.
Hứa Tắc thở hổn hển, nhìn Lục Hách Dương trong vài giây sau đó cúi người đến gần hơn. Chất lượng vòng tay của Lục Hách Dương quá tốt, che chắn hoàn toàn mùi pheromone, chỉ khi đến gần một chút Hứa Tắc mới có thể ngửi thấy mùi pheromone trên người và quần áo của anh.
Đều là pheromone của alpha nên không có tác dụng xoa dịu nào đối với Hứa Tắc, ngược lại còn kích thích cậu khó chịu đến cau mày, trở nên nôn nóng bất an trong chốc lát, nắm chặt áo phông của Lục Hách Dương, lộ ra tính công kích hiếm thấy.
"Là cậu tự muốn ngửi." Lục Hách Dương phủ lên eo cậu, không nhanh không chậm nói: "Ngửi xong lại tức giận."
Hứa Tắc giống như một con chó chưa kịp nhe răng đã bị chủ nhân cảnh cáo, lập tức dừng lại, sau đó đưa tay ra che mắt Lục Hách Dương. Ánh mắt của cậu đi xuống, rơi xuống miệng của Lục Hách Dương. Yết hầu của Hứa Tắc hơi động đậy, hỏi: "Có thể ..."
Lại nhớ tới việc Lục Hách Dương từng nói rằng muốn làm chuyện này không cần hỏi, Hứa Tắc bèn cúi đầu xuống, chạm vào môi Lục Hách Dương. Hứa Tắc cảm nhận được tay Lục Hách Dương đang từ từ mò vào trong ống quần rộng rãi của mình, động tác rất chậm, khiến cho Hứa Tắc có một loại cảm giác không thoả mãn vì gãi không đúng chỗ ngứa, bức thiết muốn được giải toả. Cậu đưa đầu lưỡi ra, Lục Hách Dương phối hợp há miệng, hào phóng nhường quyền chủ động cho Hứa Tắc.
Phản ứng bài xích của pheromone trong nước bọt trở nên cực kỳ rõ ràng trong kỳ mẫn cảm, sự khô và nóng trong cơ thể còn xung đột kịch liệt hơn nhưng Hứa Tắc lại không chịu tách ra khỏi Lục Hách Dương dù chỉ nửa bước. Cậu dùng cách liếm và cắn để môi dán lấy môi, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi nhưng hai tay vẫn luôn bịt kín hai mắt Lục Hách Dương, không thể để anh nhìn thấy.
Thế nhưng Hứa Tắc lại cảm thấy người bị che mắt là mình, bao gồm cả khứu giác, vị giác, thính giác, cả cơ thể giống như bị bao phủ trong cơn thuỷ triều ẩm ướt và nóng bức, không ngừng dội vào bờ, chỉ còn lại sự chi phối bởi bản năng, ý thức rất mơ hồ, đến mức cậu còn không nhận ra mình đang động đậy eo huých vào bụng dưới của Lục Hách Dương, mồ hôi trong lòng bàn tay gần như làm ướt lông mi của Lục Hách Dương.
Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, Hứa Tắc thở hổn hển, đầu vùi vào hõm vai của Lục Hách Dương, muốn tìm kiếm tuyến thể của anh. Nồng độ pheromone trong tuyến thể quá cao, Lục Hách Dương giữ lấy cổ Hứa Tắc đúng lúc, nói với cậu: "Kỳ mẫn cảm mà đánh dấu một alpha khác, cậu sẽ phải vào phòng cấp cứu đấy."
Hứa Tắc có hơi khó chịu nức nở một tiếng, sau đó đột nhiên cắn một miếng bên cổ Lục Hách Dương, cơ bắp toàn thân căng cứng, bụng dưới truyền đến một cơn co thắt nhẹ.
Cơ thể ngày càng ẩm ướt nhưng Hứa Tắc lại cảm thấy mình cuối cùng đã vùng vẫy ra khỏi cơn thuỷ triều đó được một chút, đã thở được rồi.
Ngay sau đó đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt Hứa Tắc chậm rãi quét qua vết răng trên cổ Lục Hách Dương, đôi môi bị cắn đỏ và chiếc áo thun nhăn nheo, biểu cảm dần trở nên có chút mê man.
Tay Lục Hách Dương vẫn để trong quần Hứa Tắc, anh nhéo phần bẹn của cậu một cái, hỏi cậu: "Cọ có thoải mái không?"
Đây rõ ràng là một câu hỏi mà Hứa Tắc không thể trả lời, cậu chậm rãi thu bàn tay đang che mắt Lục Hách Dương lại, Lục Hách Dương mở mắt ra, nhìn thẳng vào Hứa Tắc, còn Hứa Tắc thì cúi đầu nhìn chằm chằm mép giường.
Lại qua vài giây, Hứa Tắc nhận ra rằng với tư cách là một alpha cao khoảng một mét tám mấy, cậu không thể tiếp tục ngồi trên người Lục Hách Dương, cậu cử động một cách cứng nhắc xuống giường, hai chân đau nhức, Hứa Tắc nói: "Tôi đi tắm."
Cậu không nhìn Lục Hách Dương mà xoay người lảo đảo đi ra khỏi phòng, thậm chí còn quên mang theo quần lót để thay.
Nước nóng xối từ đầu đến chân, Hứa Tắc bất động đứng đó như một cây non được tưới nước, không phát ra âm thanh cũng không suy nghĩ.
Cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Hứa Tắc còn chưa kịp quay đầu lại thì Lục Hách Dương đã tắt vòi hoa sen, đè lên bả vai Hứa Tắc rồi đẩy cậu về phía tường nửa bước, nói: "Cậu cọ tôi cả người đầy mồ hôi."
Hứa Tắc chớp mắt ngẩn ngơ, muốn hỏi anh đó là mồ hôi của ai nhưng cằm cậu đã mau chóng bị Lục Hách Dương giữ lại, không nói được gì cả. Lục Hách Dương xoay mặt Hứa Tắc về phía anh rồi hôn cậu từ phía sau.
...
Hứa Tắc tì trán vào bức tường ẩm ướt, bị va chạm đến mức mỗi lần đều va vào tường, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng nước nhưng rõ ràng là vòi hoa sen đã tắt từ lâu rồi. Một tay Lục Hách Dương vòng qua vai Hứa Tắc để giữ cậu lại, tay còn lại ấn vào bụng dưới của cậu, Hứa Tắc bị khống chế chặt chẽ nên chỉ có thể há miệng thở hổn hển. Cậu cứ tưởng là bình thường nhưng thật ra tiếng rên rỉ chưa bao giờ ngừng lại, thường ngày Hứa Tắc sẽ không kêu mà chỉ không nhịn được mới rên lên vài tiếng mà thôi.
"Suỵt——" Lục Hách Dương bịt miệng Hứa Tắc lại, ghé sát vào tai cậu nhắc nhở: "Còn kêu nữa là hàng xóm sẽ nghe thấy đấy."
"Đau ưm..." Hứa Tắc lại không nghe rõ Lục Hách Dương đang nói gì, miệng đang bị bịt lại, cậu mơ hồ nói: "Đau..."
"Đau ở đâu?" Lục Hách Dương buông tay ra.
"Ở đây..." Hứa Tắc đè lên bàn tay đang phủ lên bụng dưới cậu của Lục Hách Dương, "Khoang... khoang sinh sản... đau."
Cậu thậm chí còn cảm nhận được có thứ gì đó cứ thúc liên tục, xuyên qua lòng bàn tay của Lục Hách Dương và chạm tới lòng bàn tay cậu.
"Ừm." Lục Hách Dương bày rỏ rằng đã biết rồi nhưng hành động vẫn không có bất kỳ sự nhượng bộ nào. Anh nói: "Trong kỳ động dục không phải nên bắn vào khoang sinh sản sao."
"Không phải..." Hứa Tắc muốn nói của mình không phải kỳ động dục mà là kỳ mẫn cảm, hơn nữa khoang sinh sản bị thoái hóa của alpha cũng không có chỗ để chứa tinh dịch, chỉ là bây giờ cậu thật sự không còn sức lực để thảo luận sâu hơn những kiến thức sinh lý thông thường với Lục Hách Dương nữa.
"Nếu cậu là omega thì có lẽ đã mang thai từ lâu rồi." Lục Hách Dương hơi dùng sức ấn mạnh hơn một chút vào bụng dưới của Hứa Tắc, Hứa Tắc bị làm đến mức cong lưng và toàn thân run rẩy. Lục Hách Dương tiếp tục nói: "17 tuổi đã phải ôm bụng bầu đi học."
Bởi vì từ tốc độ nói đến ngữ điệu của Lục Hách Dương đều có vẻ quá bình tĩnh, dẫn đến việc Hứa Tắc thế mà lại cảm thấy anh nói có lý.
...
Đây là lần tắm lâu nhất của Hứa Tắc, Lục Hách Dương đặt hai chân Hứa Tắc xuống khỏi khuỷu tay để cậu đứng vững, sau đó mở vòi hoa sen lúc đầu chỉ được bật vài phút sau đó vẫn luôn không được dùng nữa lên.
Tiếng nước tí tách rơi lên người bọn họ, Hứa Tắc dựa vào tường, đã rất mệt mỏi nhưng không biết vì sao cậu lại đột nhiên mỉm cười.
"Cười gì vậy?" Lục Hách Dương hỏi.
Hứa Tắc lắc đầu, không nói gì mà ôm lấy anh.
Cười là bởi vì Hứa Tắc cảm thấy rằng bây giờ Lục Hách Dương giống như đang cùng cậu làm một cây non được tưới nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top