Chương 49
Trại hè qua được nửa tháng, Cố Quân Trì không muốn ở lại nữa mà muốn về nước, Lục Hách Dương và Hạ Uý cũng xin nghỉ hai ngày để quay lại.
Máy bay hạ cánh vào buổi sáng, Lục Thừa Dự và Lục Thanh Mặc cũng về nước vào cùng ngày nhưng bọn họ thì đi chuyên cơ của chính phủ.
Về đến nhà, Lục Hách Dương tắm rửa rồi ngủ một tiếng, sau khi thức dậy thì ăn trưa rồi lái xe ra ngoài. Sau khi Lục Thừa Dự và Lục Thanh Mặc trở lại thì có rất nhiều việc phải làm, vì vậy buổi tối bọn họ có thể sẽ không về nhà quá sớm.
Hôm nay trời rất nóng, trên đường cũng rất vắng nên Lục Hách Dương lái xe nhanh hơn bình thường. Ước chừng năm mươi phút sau, anh đỗ xe dưới gốc cây ven đường, nhìn sang bên kia đường qua cửa sổ xe.
Đây là con đường phải đi qua để vào khu đô thị từ cao tốc phía Tây và bến cảng, xung quanh có nhiều tiệm sửa xe và công ty vận tải đường dài.
Các tiệm sửa xe đều nằm ở mặt tiền, trong tiệm sửa chữa ô tô ở phía trước bên trái có một chiếc xe việt dã đậu trong bãi đỗ xe, dưới gầm xe lộ ra một đôi chân. Ước chừng mười phút sau, đôi chân kia cong lại, di chuyển cơ thể đẩy tấm ván trượt dưới thân lăn đi, alpha nằm sấp ở trên trượt ra khỏi gầm xe, đứng lên, bỏ dụng cụ trong tay vào hộp bên cạnh.
Hứa Tắc mặc một bộ áo liền quần màu xanh đậm hơi cũ, hầu như không có chỗ nào sạch sẽ. Cậu tháo đôi găng tay dính dầu ra bỏ vào trong túi, đi đến chiếc bàn nhỏ bên dưới cửa chớp, cầm hộp cơm lên, tuỳ tiện ngồi xổm xuống, bật chiếc quạt nhỏ trên bàn, cúi đầu ăn từng muỗng từng muỗng cơm giữa trời nắng gắt.
Bây giờ đã là một giờ rưỡi rồi.
Dưới thời tiết này có quạt cũng vô dụng, Hứa Tắc vừa ăn vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu, dùng vai lau mồ hôi trên mặt.
Một omega từ cửa hàng bên cạnh đi ra, hẳn là chủ nhân của chiếc xe. Hắn rút ra một điếu thuốc đưa cho Hứa Tắc, Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Ăn chưa đến vài miếng, Hứa Tắc lại đóng hộp cơm lại, thu dọn rác bỏ vào túi đồ ăn mang đi, buộc lại và đặt ở cửa. Toàn bộ quá trình ăn không quá ba phút.
Hứa Tắc đứng lên, cao hơn omega nửa cái đầu, bộ quần áo bẩn thỉu khiến cho khuôn mặt của cậu trông đặc biệt sạch sẽ và nổi bật, Lục Hách Dương phát hiện được Hứa Tắc có hơi rám nắng.
Sau khi nói chuyện với chủ xe ở bên cạnh vài câu, Hứa Tắc đeo găng tay, lại mang hộp dụng cụ chui xuống gầm xe.
Từ lần Hứa Tắc giúp thay lốp xe đã có thể nhìn ra cậu rất thành thạo, nhưng Lục Hách Dương không ngờ được Hứa Tắc thật sự biết sửa xe.
Có người đa tài đa nghệ là bởi vì có năng lực để theo đuổi kiến trúc thượng tầng, vì vậy từ các loại nhạc cụ đến cưỡi ngựa, đấu kiếm đều thông thạo. Có người biết đánh quyền, biết sửa xe, biết bịt mắt chơi bida là bởi vì phải mưu sinh, phải kiếm tiền trang trải chi phí y tế cho người thân.
Lắm tài sẽ không đè nặng lên thân, nhưng nghèo khó có thể đè chết người.
Thế nhưng Hứa Tắc im lặng lớn lên trong cuộc sống như vậy, toàn thân đầy vết sẹo nhưng tấm lưng vẫn cao và thẳng.
Lục Hách Dương thu tầm mắt lại, im lặng ngồi vài giây rồi quay xe rời đi.
Hơn sáu giờ, Hứa Tắc trở lại khu dân cư, đẩy chiếc xe đạp vào phía sau hành lang dựa vào tường. Lúc cậu làm việc không đeo vòng tay, vì vậy càng đi lên lầu càng cảm thấy có gì đó không ổn, mặc dù là rất nhạt nhưng alpha cấp S vẫn luôn rất nhạy cảm với pheromone.
Tầng cuối cùng Hứa Tắc gần như chạy lên, ngẩng đầu lên, từng chút một nhìn thấy người đứng ở cửa.
Lục Hách Dương dựa vào tường, nghe thấy tiếng Hứa Tắc đi tới thì tắt điện thoại rồi đứng thẳng người: "Về rồi à?"
"..." Hứa Tắc đặt tay lên lan can, yết hầu trượt một cái mới hỏi: "Trại hè kết thúc rồi sao?"
Chỉ là nửa tháng không gặp mà thôi, mỗi ngày bận bịu sửa xe cũng không cảm thấy thời gian quá dài, nhưng khi nhìn thấy Lục Hách Dương, thế mà Hứa Tắc lại cảm thấy có chút hốt hoảng.
Cảm giác hốt hoảng này xuất phát từ việc Lục Hách Dương cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống thực tại của mình, khi ngửi thấy hương hoa trong mương sâu, sẽ cảm thấy hốt hoảng.
"Vẫn chưa, xin nghỉ ra ngoài hít thở không khí."
Hứa Tắc chậm chạp gật đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa. Cậu cố ý giữ khoảng cách với Lục Hách Dương bởi vì trên người toàn là mùi dầu máy, còn đổ rất nhiều mồ hôi.
"Đợi lâu lắm không?" Sau khi vào nhà, Hứa Tắc hỏi.
"Cũng bình thường." Thấy Hứa Tắc có vẻ áy náy, Lục Hách Dương nói: "Là tôi chưa nói gì đã qua đây, chờ một lát cũng là chuyện nên làm."
Sau đó, anh nửa thật nửa đùa hỏi Hứa Tắc: "Không thì cho tôi chìa khoá nhà cậu đi?"
"Được." Hứa Tắc trả lời không chút do dự, như thể cho dù thứ Lục Hách Dương muốn là sổ đỏ cậu cũng sẽ lập tức đưa ra.
"Cậu đi tắm trước đi." Lục Hách Dương cười, "Lát nữa cùng nhau ăn cơm, Hạ Uý và Quân Trì cũng quay lại rồi."
Nhận ra được Lục Hách Dương hỏi chìa khóa là nói đùa, Hứa Tắc cụp mắt xuống rồi gật đầu, đi vào phòng lấy quần áo để thay sau khi tắm. Lúc đi ngang qua trước mặt Lục Hách Dương, Lục Hách Dương vươn tay lấy chiếc áo phông cũ từ trong tay Hứa Tắc.
"Đừng mặc cái này, mặc đồ tôi cho ấy."
"Được." Hứa Tắc ngoan ngoãn nói, cậu không quay lại lấy đồ mà đi vào phòng tắm trước.
Lục Hách Dương cầm quần áo đi vào phòng, vừa vào cửa đã phát hiện trong phòng rõ ràng có sự thay đổi. Lục Hách Dương ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, bên dưới tấm rèm mỏng màu trắng còn có thêm một cái mành chắn sáng màu xám đậm.
'Rèm cửa mỏng quá, trong phòng sáng như vậy chắc là cậu khó mà ngủ được'.
Hứa Tắc sống ở đây lâu như vậy còn chưa bao giờ nghĩ tới việc lắp thêm mành chắn sáng, chỉ vì lời nói vô thức của Lục Hách Dương nửa tháng trước cho nên lại âm thầm lắp vào.
Cậu hoàn toàn không chắc Lục Hách Dương có đến hay không, có ở đây ngủ trưa hay không, Hứa Tắc không cân nhắc những thứ này. Logic của cậu luôn luôn đơn giản, Lục Hách Dương nói thì mình sẽ làm.
Rất nhanh Hứa Tắc đã từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa đi đến tủ quần áo tìm áo phông. Lục Hách Dương ngồi trên ghế trước bàn học, đợi Hứa Tắc mặc xong quần áo, anh nói: "Lại đây."
Trời bên ngoài dần tối, trong phòng không bật đèn, rèm cửa bị gió chiều thổi tung, phát ra tiếng động khẽ đung đưa. Hứa Tắc dùng khăn lau tóc vài lần rồi đi tới. Lục Hách Dương nắm lấy bàn tay phải đang buông thõng của Hứa Tắc, vuốt ve lòng bàn tay, nói: "Cảm giác như cậu gầy đi."
"Công việc vất vả lắm sao?" Anh hỏi.
"Không có." Hứa Tắc lắc đầu.
Đáp án nằm trong dự liệu, Lục Hách Dương không hỏi nữa. Bàn tay của Hứa Tắc gầy và mảnh khảnh, vốn dĩ cũng nên là một bàn tay rất đẹp nhưng trên bụng ngón tay và khớp xương lại có rất nhiều vết chai, sờ vào rất thô ráp nhưng lòng bàn tay lại vô cùng mềm mại, vì vậy Lục Hách Dương vuốt ve thêm vài lần nữa.
"Đi thôi, đám Hạ Uý tới rồi."
"Ừm."
Hứa Tắc đi lấy điện thoại và chìa khóa, Lục Hách Dương đứng dậy đi ra ngoài, đi được vài bước thì tay đột nhiên bị nắm lấy. Lục Hách Dương hơi kinh ngạc quay đầu lại, Hứa Tắc không nhìn anh cũng không nói chuyện, chỉ đơn thuần là chủ động nắm tay.
Từ cửa phòng đến cửa nhà chỉ là khoảng cách vài mét. Trước khi đi ra ngoài, Lục Hách Dương đang suy nghĩ nên nói gì với Hứa Tắc thì Hứa Tắc đã tự giác buông tay ra.
Cậu thật sự thận trọng hơn nhiều so với Lục Hách Dương, thận trọng và cũng dễ dàng hài lòng.
Xe đậu dưới lầu, thấy bọn họ đi ra, Hạ Uý đi xuống từ ghế lái nói: "Hách Dương, cậu lái đi, tôi ngồi phía sau với Hứa Tắc."
Hứa Tắc liếc nhìn Lục Hách Dương, sau đó cùng Hạ Uý ngồi vào ghế sau.
"Trì Gia Hàn cũng đi trại hè đó, cậu ấy nhờ tôi hỏi thăm kỳ nghỉ hè của cậu thế nào ~" Hạ Uý cười nhe răng.
"Cậu ta nói dối đấy." Cố Quân Trì ngồi ở ghế phó lái thờ ơ nói, "Trì Gia Hàn chỉ phớt lờ cậu ta thôi."
"Cậu chửi nữa đi!" Hạ Uý đấm vào lưng ghế phó lái, "Trong tiệc sinh nhật của Hách Dương rõ ràng cậu ấy đã nói chuyện với tôi."
"Là cậu uống quá nhiều rồi quấy rối cậu ấy." Cố Quân Trì sửa lại hắn.
Hứa Tắc nãy giờ vẫn im lặng hỏi: "Tiệc sinh nhật?"
Lời của Hạ Uý khiến cậu tưởng rằng ngày tặng quà không phải là sinh nhật thật sự của Lục Hách Dương.
"Ò, là tổ chức bù thôi." Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Hạ Uý dần thay đổi, "Còn nhớ omega lần trước tôi nói không, vợ tương lai của cậu chủ Lục nhà chúng ta, cậu ta cũng đến tiệc sinh nhật. Để tôi cho cậu xem ảnh nhé, cậu đợi tôi tìm cái đã."
Hắn mở điện thoại, lướt qua album ảnh vài lần rồi đưa đến trước mặt Hứa Tắc: "Nhìn nè, người đứng bên trái Hách Dương."
Hiện tại Hứa Tắc đang ở trong tình trạng không thể suy nghĩ, ánh mắt cậu còn chưa kịp tập trung vào màn hình thì Lục Hách Dương đã đột ngột đạp phanh, Hứa Tắc vô thức đưa tay ra chống vào lưng ghế lái.
"Làm gì vậy!" Hạ Uý kêu lên. Lục Hách Dương vẫn luôn lái xe ổn định, lần đạp phanh này không tính là quá gấp, suy cho cùng tốc độ của xe đã chậm sẵn rồi nhưng Hạ Uý vẫn cảm thấy hú hồn.
"Có một con chó con băng qua đường." Lục Hách Dương bình tĩnh giải thích, sau đó anh hỏi: "Đụng phải rồi à?"
"Đương nhiên rồi! Điện thoại tôi rơi xuống rồi đây này!"
Nhưng Lục Hách Dương lại nói: "Không hỏi cậu."
Không khí im lặng một hồi, Hứa Tắc trả lời: "Không đụng."
Hạ Uý cảm thấy vô lý: "Không ai quan tâm đến tôi à?"
"Không có." Cố Quân Trì nói, "Chỉ có người muốn ném cậu xuống xe thôi."
"Làm sao, cái này có gì đâu mà không được nói." Hạ Uý nhặt điện thoại lên, nghiêng người về phía trước hỏi Lục Hách Dương, "Cậu thật sự không thích cậu ta sao?"
"Không thích." Lục Hách Dương trả lời rất thẳng thắn.
"Vậy nếu chú Lục đưa ra mệnh lệnh cho cậu, sau này cậu có đính hôn với cậu ta không?"
"Sẽ không."
Hứa Tắc ngẩn ngơ nhìn lông mày và hai mắt của Lục Hách Dương trong kính chiếu hậu, lúc Lục Hách Dương nói 'Không thích' hoặc 'Sẽ không', cậu không hề ảo tưởng liệu mình có cơ hội hay không, chỉ là cảm giác muốn thở phào nhẹ nhõm một hơi, thoải mái hơn một chút.
"Ò ò, đúng là kiểu..." Hạ Uý ngả người ra sau, "Thật ra không phải là cậu không thích cậu ta, tôi thấy là cậu không thích tất cả mọi loại người."
"Lục Hách Dương, sao cậu lại vô dục vô cầu thế, bị liệt dương à?" Giọng điệu của Hạ Uý có chút tiếc nuối và vô tội, "Nếu bị liệt dương thì nên đến bệnh viện đi, phát hiện sớm thì điều trị sớm. Tiểu Dương à, cậu vẫn còn trẻ như vậy, nhất định có hy vọng chữa khỏi, đừng bỏ cuộc, nhé?"
Lục Hách Dương không nói gì nhưng đột nhiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hứa Tắc trong kính chiếu hậu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chiếc gương nhỏ, Hứa Tắc không kịp phòng bị giật mình, sau đó vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Tại khách sạn dành cho khách nước ngoài ở thủ đô, Lục Thanh Mặc vừa kết thúc một hoạt động ngoại giao và rời khỏi khán phòng. Giày cao gót giẫm lên tấm thảm hoa văn màu tím sẫm không nghe thấy âm thanh, cô vừa đi vừa tháo kẹp tóc, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa xuống, cơn đau đầu cũng nhẹ đi một chút.
Đi vòng qua một cột đá cẩm thạch, cách đó hai mét, một người đàn ông trẻ đang đứng bên lan can nghe điện thoại, anh nhẹ giọng nói vài câu rồi cúp điện thoại, lúc ngẩng đầu lên nhìn lại thì cùng Lục Thanh Mặc bốn mắt giao nhau.
Lục Thanh Mặc vô thức đứng yên tại chỗ, tay cầm túi xách hơi cuộn lại. Cô rất ít khi có lúc ngây người như vậy, những năm này vẫn luôn lạnh lùng và lý trí, giống như một khối băng tuyệt đẹp.
Beta anh tuấn kia sửng sốt một lúc, sau đó đi về phía Lục Thanh Mặc. Chân trái của anh lúc đi có hơi khập khiễng, đặt lên một người cao lớn và thẳng tắp như vậy khiến cho người khác cảm thấy đáng tiếc.
Nhìn nhau vài giây, beta đưa tay ra trước, trên mặt lộ ra nụ cười.
"Lâu rồi không gặp." Hàn Kiểm nhìn thẳng vào mắt Lục Thanh Mặc, gọi tên cô: "Cô Lục."
Thật lâu sau, Lục Thanh Mặc chậm rãi vươn tay ra, hơi hé môi nhưng lại không phát ra âm thanh. Là nhà ngoại giao trẻ tuổi và xuất sắc nhất trong liên minh, cô có thể bình tĩnh đối mặt với các nhà lãnh đạo, khách nước ngoài và phóng viên không hề lúng túng, nhưng vào lúc này lại khó có thể nói được lời nào.
Hàn Kiểm nhẹ nhàng nắm tay Lục Thanh Mặc rồi rất nhanh đã buông ra.
"Còn gầy hơn một chút so với trên TV." Anh cười nhạt.
Ngón cái của Lục Thanh Mặc giật dây đeo túi, yên lặng điều chỉnh hơi thở, cuối cùng trả lời: "Ống kính máy ảnh sẽ kéo rộng người hơn."
"Ừm." Hàn Kiểm gật đầu, hỏi: "Bây giờ chuẩn bị về sao?"
"Phải."
"Vậy đi đường cẩn thận, cuộc họp vẫn chưa kết thúc nên tôi quay lại trước đây." Hàn Kiểm gật đầu với cô, xoay người đi trở lại hội trường.
Lục Thanh Mặc không nhìn bóng lưng của anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất. Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên với vẻ mặt như bình thường, xác nhận phương hướng rồi lại đi về phía thang máy.
"Thầy Hàn, thầy Hàn?"
"..." Hàn Kiểm đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện người xung quanh đều đang nhìn mình.
"Đến lượt anh phát biểu rồi." Đồng nghiệp nhắc nhở anh.
"Được." Hàn Kiểm đặt bút xuống, vội vàng đứng dậy.
Hơn mười giờ, Lâm Ngung Miên ra khỏi phòng vẽ, trở về phòng để rửa sạch mùi sơn trên người. Lúc ra khỏi phòng tắm, ông nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra, người giúp việc đang đứng bên ngoài: "Ngài Lâm, chủ tịch đến rồi ạ."
"Nói với anh ta là tôi ngủ rồi." Lâm Ngung Miên nói.
Nhưng giúp việc không đáp lại, liếc sang bên cạnh, lo lắng cúi đầu.
Lục Thừa Dự đi tới trước cửa, ánh mắt xuyên qua mắt kính rơi vào trên mặt Lâm Ngung Miên: "Ngủ rồi?"
Từ giọng nói có thể nghe ra được là ông đã uống rượu, Lâm Ngung Miên im lặng xoay người lại. Trong phòng ngủ chỉ bật đèn bàn đầu giường, Lâm Ngung Miên mặc bộ đồ ngủ màu lam nhạt ngồi bên giường, giống như đang ngồi trong một bức tranh sơn dầu.
Lục Thừa Dự đóng cửa lại, cởi cúc áo Âu phục, đi tới ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, tiện tay rót một cốc nước. Ngoài cửa sổ là khung cảnh núi non u tối, không nhìn thấy gì. Lục Thừa Dự nới lỏng cà vạt, uống một ngụm nước nói: "Hách Dương cho tôi một đề nghị."
Ông rất hiếm khi nói chuyện ôn hòa như vậy, Lâm Ngung Miên lạnh nhạt hỏi: "Đề nghị gì?"
"Nó muốn học trong một trường quân đội, nếu nhà họ Lục muốn thiết lập quyền lực của riêng mình trong quân đội, không có thủ đoạn nào vững vàng hơn là đưa nó vào hệ thống quân sự." Lục Thừa Dự chậm rãi nói, "Nó nói rất đúng, chức vị quan trọng bên phía quân sự vẫn luôn là vài cái họ quen thuộc, qua vài năm nữa nếu thay máu trên diện rộng thì chỗ trống sẽ vừa đúng là lứa học sinh hiện tại của trường dự bị."
"Cho nên từ năm ngoái trường quân đội đã bắt đầu gia tăng số lượng học sinh ghi danh từ trường dự bị... Còn mở rộng về phía Tây thành phố." Lâm Ngung Miên trầm giọng nói.
"Trọng điểm của tôi là ở chỗ, học sinh trường quân đội không được phép kết hôn trong thời gian học, trước khi tốt nghiệp bị nghiêm cấm tiếp xúc với sự vụ của Chính phủ Liên minh, vẫn luôn là quy tắc chết." Ông nghiêng đầu nhìn Lâm Ngung Miên, "Phương pháp thông minh gặp may như vậy, là em dạy cho nó sao?"
"Tôi không phải anh, tôi chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của nó."
"Tôi biết." Lục Thừa Dự nói: "Không phải là em đang cho bọn nó tự do, em chỉ là đang đối đầu với tôi."
"Vẫn tốt hơn là sử dụng con gái mình như một quân cờ."
"Người trong giới này có ai không phải quân cờ chứ?" Lục Thừa Dự tùy ý dùng đầu ngón tay gõ lên thành ly, "Tôi và em trước đây cũng vậy, quên rồi sao, Lâm Ngung Miên."
"Đừng gọi tên tôi." Lâm Ngung Miên cau mày.
"Vậy gọi em là gì?" Lục Thừa Dự lại quay đầu, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi một bên mặt của alpha. Ông nhìn Lâm Ngung Miên, hiếm khi nở một nụ cười nửa miệng, "Chị dâu?"
Lâm Ngung Miên đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top