3

Bầu trời phủ một máu xám xịt, những giọt mưa từ trên trời thi nhau nhảy xuống tí tách tí tách, nền bê tông khô cằn lâu ngày được tưới nước nồng lên một mùi hương khó tả nhưng rất đặc trưng. Tôi yêu mùi hương ấy, mê mẩn nó như một chàng trai thầm thương một cô gái. Mỗi lần trời đổ cơn mưa tôi lại ước rằng mình chính là mặt bê tông ấy để được đón nhận những hạt mưa  trắng trẻo, cuốn trôi đi ưu phiền để được trở mình sang một phiên bản khác. Trong khi  mọi người ai ai cũng bận bịu tìm chỗ trú thì tôi lại đứng đó vui mừng mà ôm mưa vào lòng. Từng giọt từng giọt cứ thế chạm nhẹ lên đầu ,vai rồi là cả người tôi, cảm giác mát lạnh ngập tràn nơi lồng ngực, tôi nhắm mắt  hưởng thụ cái cảm giác mà mưa mang lại cho tôi. Kể từ sau lần đó tình yêu của tôi đối với mưa ngày càng trở nên mãnh liệt. Có người nói tôi điên tại sao không yêu con người mà đi yêu những thứ dở hơi như thế. Yêu mưa thì sao? Mưa đối với tôi là tình yêu là sự an ủi là sự vô vềTình yêu không phân biệt con người hay những thứ vô chi, tình yêu là cảm xúc không màu không vị và càng không có hình dáng. Tình yêu của tôi mang hình dáng giọt nước, có mùi hương thơm thoang thoảng đất trời, có màu trắng trong suốt tinh khiết, có vị ngọt nơi tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top