1

Mùa hạ thời tiết thật oi bức cũng giống như lòng anh bây giờ bức bối phát điên. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa anh sẽ tốt nghiệp anh không lo về chuyện đại học cái anh lo là tình yêu nơi đáy lòng. Bốn ngày nữa sinh nhật em, anh đã mua quà từ hai tháng trước, anh phải đắn đo rất nhiều mới chọn được món quà tặng em sau đó đem gói kỹ thắt nơ sao cho thật ngay ngắn đến cả những chi tiết nhỏ nhất anh cũng rất tỉ mỉ ngắm đi ngắm lại mấy chục lần để chắc chắn nó hoàn hảo. Trước hôm sinh nhật em nhắn tin cho anh nói rằng mai hãy đến nhà em mừng sinh nhật, anh vui lắm tim anh đập loạn xạ hết lên, anh cứ tự cười một mình cả đêm. Sinh nhật em tổ chức vào lúc 7h tối nhưng từ 7h sáng anh đã tất bật chuẩn bị. Anh chọn quần áo sao cho thật đẹp kiểu tóc sao cho gọn gàng giờ thì anh đã biết tại sao các bạn gái mỗi lần đi chơi lại lâu như vậy. 6h30 anh lấy con xe máy rung ring theo một túi quà thắt chiếc nơ màu xanh biển nhạt lòng đầy vui sướng đến nhà em. Em đúng là nổi tiếng bữa tiệc sinh nhật của em có rất đông bạn bè ai nấy cũng đều trông thật lỗng lậy nhìn lại bản thân anh có chút tự ti. Em bước ra từ phía cánh cửa với chiếc váy màu trắng bồng bềnh mái tóc thả tự nhiên hôm nay em make up một chút nhìn em anh cứ ngỡ là công chúa của vương quốc nào đó. À đúng rồi em chính là công chúa của anh. Cả buổi em phải đi qua đi lại gặp rất nhiều người em chỉ chào anh một tiếng rồi mất tăm. Rất nhiều lằn anh muốn đưa em món quà nhưng lại thôi. Tiệc cũng sắp hết anh cũng sợ không thể tặng được em, làn này anh liều mạng hạ quyết tâm kéo em ra một góc khuất Em giật mình nhẹ nhưng rồi lại trở veed với gương mặt hiền dịu ấy. Anh đưa túi quà cho em,

-Đây là món quà sinh nhật mà anh muốn tặng em.

Em nhận lấy món quà từ từ bóc ra xem, bên trong là 500 con hạc giấy 500 ngôi sao và rất nhiều những bông hoa khác nhau, tất cả đều do anh cẩn thận gấp chúng. Anh khẽ mỉm cười khi thấy em mở món quà anh định nói em nghe ý nghĩa của chúng thì tất cả hạc sao hoa hòa lẫn vào nhau rơi như thác đổ xuống nền đất bên dưới. Anh chết lặng cổ họng cứng ngắc đưa mắt nhìn em nhưng rồi em lại nhìn anh với ánh mắt đầy sự khinh rẻ, buông lời giễu cợt,

-Hạc giấy? Hoa rồi sao anh nghĩ tôi cần những thứ này sao? Tôi cứ nghĩa anh thích tôi thì sẽ biết tôi muốn gì chứ? Mấy đống rác này mà anh cũng dám đem tới tặng tôi sao đáng lỹ anh nên tặng tôi son phấn hay những đồ hàng hiệu đắt tiền may ra tôi còn thí cho anh được một chút thương hại.

 -Ấy chết tôi quên mất anh làm gì có tiền, ha ha ha nhưng mà ít ra anh cũng nên xin bố mẹ tiền một chút chú. Ơ lại do tôi trí nhớ kém bố mẹ anh chết từ đời nào rồi cơ mà há há há há.

Anh không thể tin vào tai vào mắt mình khi người con gái anh thương thầm bấy lâu nay lại buông lời cay đắng với anh anh càng không thể tin người anh ngỡ là hiền dịu nhất thế gian lại có thể thốt ra những lời lăng mạ cay độc đó. Tim anh quặn thắt nước mắt anh bỗng chảy cùng lúc đó tiếng cười của em và cả của những người khác vang lên văng vẳng bên tai. Bấy lâu nay anh nghĩ anh là chàng hoàng tử nhưng hóa ra anh chỉ là một thằng hề trong câu chuyện của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top