One short!
Hôm nay là ngày cuối cùng cô học ở ngôi trường này nên nó có ý nghĩa cực kì quan trọng với cô- ngày của học sinh cuối cấp. Đám bạn trong lớp làm ầm ĩ cả lên. Đứa thì ôm nhau khóc thút thít, hứa hẹn với nhau đủ điều. Còn bọn có người yêu thì dắt nhau ngồi tâm sự thương thương nhớ nhớ...
Sau khi ngồi tám với bọn bạn xong, cô đứng bật dậy bước ra khỏi lớp. Cô bước đi trên hành lang, đến cái phòng học cách lớp cô một phòng - cái phòng mà người cô thích thầm học. Ngó dọc ngó ngang chẳng thấy cậu đâu, cô bắt đầu tìm cậu khắp các dãy phòng. Cô bước qua từng phòng từng phòng, đến cánh cửa nào cô cũng ngó vào, nhìn thật kĩ để xem có cậu không. Nhưng cô đều không thấy. Cô hướng mắt ra ngoài sân tìm bóng cậu. Nhưng số cô nhọ thay, đã cận mà giờ lại để quên kính ở trên phòng. Cô tự trách mình:" Sao mày đoản thế hả con kia!".
Chạy tới chạy lui một hồi mà vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu. Cô buồn chán, thất vọng quay về lớp. Cô thở dài:" Số mình nhọ thế chăng!!". Cô lủi thủi bước đi . Về đến lớp, cô ngồi thừ ra. Đám bạn thân nhìn thấy cô như thế liền đoán được năm bảy phần sự việc. Cả đám lân la đến gần cô, ngồi tụm lại. Mỗi đứa an ủi một câu:
-" Không sao đâu gái! Mạnh mẽ lên!"
-" Chuyện có ra sao thì cũng vui lên đi mày ôi. Có tụi tao ở đây mà."
-" Đừng buồn ha~ Lát t hốt mày ra kia ăn kem giải tỏa tâm trạng nha!!"
Cả bọn nói tới nói lui, cô vẫn nằm dài trên bàn nhìn cây ngoài cửa sổ, trông cô chả khác nào cái bánh tráng nhúng nước cả. Cô nằm dài ở chỗ đó, tâm trạng cô không tốt. Cô đã chờ cái ngày này lâu ơi là lâu để tỏ tình với cậu, nhỡ mà cậu có từ chối thì cũng chả sao, có gặp nhau nữa đâu mà lo, mà nhỡ cậu nói cũng thích cô thì quá tốt, cô sẽ ráng thi vào cùng trường mới với cậu. Nhưng mọi kế hoạch của cô đổ sông đổ biển rồi. Dù biết không nói ra thì có thể sẽ không nhận kết quả đau lòng, nhưng tình cảm đó không nói ra mà để trong lòng thật sự rất khó chịu. Cô chính là đang muốn nói với cậu về cái tình cảm ấy nhưng cậu đang ở đâu? Where are you now?
Bỗng ở đâu cậu lại đứng ở ngoài lớp cô nhưng ở một vị trí đủ để cậu nhìn thấy cô nhưng cô lại không nhìn thể thấy cậu. Trong đầu cậu đang nghĩ về một chuyện hơi xa xôi nhưng cũng hơi bị gần.
Nhỏ bạn nhìn cô buồn mà cũng xót, nhỏ liếc ra ngoài hành lang, rồi bỗng hét lên:
-" Cậu ấy kìa!!".
Cái lớp đang ồn như vỡ chợ nên cũng chẳng mấy ai nghe thấy tiếng hét ấy, chỉ có đám của cô nghe được và cũng hiểu được ý nhỏ nói về cái gì. Cả đám đồng loạt nhìn ra hành lang. Tại cậu đứng ở chỗ khuất tầm nhìn của cô nên cô phải ngóc cái đầu lên thì mới có thể nhìn thấy cậu. Bỗng tia mắt của cô với cậu giao nhau. Mặt cô đỏ lên, đánh mắt sang chỗ khác. Còn cậu thì vẫn nhìn cô. Bao nhiêu sự hùng dũng, tự tin lúc đầu của cô bỗng chốc chạy đi đâu mấy. Lúc nãy chạy khắp cái trường tìm cậu mà không thấy, giờ cậu đứng đó thì không dám bước ra tỏ tình.
Đám bạn nhìn cô phát ngán, vội lôi lôi kéo kéo, tiếp động lực cho cô:
-" Cậu ấy kìa, phóng lẹ ra đi mày."
-" Nhanh lên không nhỏ khác nhảy vào là toi, tại lão đẹp trai mà."
-" Này này, nhóc nhà chúng ta cũng xinh xắn, dễ thương mà."
-" Chai yồ!! Cố lên mày."
Cả bọn nói nói một hồi cuối cùng cũng lôi được cô ra vứt trước mặt cậu. Cả đám còn thì thầm với cô:" Cố lên! Có tụi tao hộ tống đừng lo!"
Mặt cô đỏ bừng, mắt nhìn qua nhìn lại một hồi rồi mới dám ngước mặt lên nhìn cậu. Cô hít một hơi thật sâu, tay nắm thành đấm, nhìn thẳng vào mắt cậu nói thật to:
-" TỚ... TỚ THÍCH CẬU!"
Tất cả ngưng đọng lại hai giây, rồi bỗng bọn học sinh ở lớp khác đánh hơi ở đâu mà nhanh ơi là nhanh phóng như bay, bao quanh lấy nhai nhân vật chính. Cũng may đây là ở trên lầu chứ dưới lầu thì chúng nó bu lại đông phải biết. Tất cả hồi hộp chờ câu trả lời của cậu. Cậu nhếch miệng lên cười lạnh một phát, nét mặt hơi hơi bực, lạnh lùng nói:
-" Tôi cho cậu tỏ tình với tôi à..."
Cô nhìn chằm chằm vào mắt cậu, giây phút đó cô cảm giác như mọi thứ đang đổ sụp xuống, cảm giác như mình đang bị cái người đối diện khinh. Cả đám đang vây quanh hành lang hú hét ầm cả lên, có vài con nhỏ nhếch miệng cười khing cô. Cô đang định vụt chạy để trốn cái cảm giác kinh khủng này. Nhưng bỗng cậu lại lên tiếng:
-" Thích tôi được bao lâu mà đòi tỏ tình trước!"
Một giây ngưng đọng. Tất cả như đứng hình. Cả bọn ngẫm câu nói của cậu, cô cũng đơ ra, mắt nhìn cậu vô hồn, khó hiểu. Trong vô thức cô trả lời cậu:
-" Một...một năm rưỡi gần hai năm..."
Lúc bấy giờ cô mới sực tỉnh, WTF? " MÀ ĐÒI TỎ TÌNH TRƯỚC". Cái cụm từ ấy liên tục chạy vòng vòng trong đầu cô. Cô hơi hiểu hiểu nhưng vẫn có ngàn dấu hỏi chấm(?) bay lơ lửng trên đầu cô.
Không chờ cô nói thêm, cậu nói tiếp mặt cậu hơi bực bực nhưng cũng có nét cười cười:
-" Tôi thích cậu từ cái ngày khai giảng đầu cấp rồi ấy. Ai cho cậu cái quyền cướp lời yêu của tôi."
Đột nhiên nước mắt cô rơi. Ôi cô hạnh phúc quá! Là mơ hay thật vậy! Đây có phải là cậu đang tỏ tình với cô không vậy. Cô vui quá hóa liều, nhảy một phát lên ôm cổ cậu. Cậu cười( rất tươi) vòng tay ôm lại cô.
Nguyên cả đám xung quanh hét ầm lên.
-" AAAAAA~ Chúng nó tỏ tình nhau kìa~"
-" Sến chuối thấy nội lun!"
-" Ngưng ngay cho chế~~ aaa gato quá đi!!"
Vân vân và mây mây.......................
Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất mà cả cô và cậu từng có.
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top