Chương 9: Quá Khứ Và Hiện Tại


Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng hỗn độn. Những hình ảnh đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một cuốn phim cũ mòn không thể tắt. Mẹ tôi yếu đuối trên giường bệnh, Lan Lan cúi mặt với vẻ hối lỗi, còn tôi đứng giữa tất cả, không biết mình nên làm gì, nên cảm thấy thế nào.

Lục Khang thì sao? Anh ta giờ đang ở đâu? Tôi không thể phủ nhận rằng những cảm xúc trong tôi với anh vẫn còn đó, nhưng sự phản bội anh gây ra cho tôi, cộng với việc mẹ và Lan Lan đã làm, khiến tôi không thể quay lại như trước.

Đã bao lần tôi tự hỏi, liệu có phải tất cả chỉ là một trò chơi mà tôi không biết tham gia? Liệu mẹ và Lan Lan có thật sự quan tâm đến tôi, hay chỉ là đang lợi dụng tôi, một cách vô thức hoặc có chủ ý? Cảm giác bị bỏ rơi này, dù tôi đã học cách quen với nó, vẫn khiến lòng tôi nhói đau mỗi khi nghĩ lại.

Tôi quyết định đến thăm mẹ vào buổi chiều, để lần cuối nói lời tạm biệt. Mẹ đang ngủ khi tôi bước vào phòng, làn da bà nhợt nhạt, tóc bạc phơ, khuôn mặt không còn vẻ rạng rỡ như trước. Tôi ngồi bên giường bà, nắm lấy tay mẹ. Tôi không biết phải nói gì. Tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là để mẹ cảm nhận được sự hiện diện của tôi, một lần nữa, như khi tôi còn là đứa con gái mà mẹ yêu thương nhất.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh mẹ. Mẹ bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bà mờ đi vì bệnh tật, nhưng vẫn dõi theo tôi. 

"Kiều Kiều... con có thể tha thứ cho mẹ không?"

Lời nói của mẹ khiến tôi nghẹn ngào. 

Tôi muốn thốt ra lời tha thứ, nhưng khoảnh khắc đó, cảm giác thất vọng, giận dữ và tủi thân lại ập đến. 

"Mẹ... mẹ đã làm tổn thương con nhiều lắm. Nhưng con sẽ không để những nỗi đau đó giết chết mình. Con sẽ không hy sinh bản thân mình nữa."

Mẹ cười yếu ớt, nắm tay tôi chặt hơn. 

"Mẹ biết, Kiều Kiều. Mẹ đã sai. Nhưng mẹ hy vọng, con sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình, mà không cần phải hy sinh."

Tôi nhìn mẹ, không biết có nên nói với bà rằng tôi đang đau khổ vì tình yêu đã mất, vì gia đình đã không còn là nơi tôi có thể tin tưởng. Nhưng tôi im lặng, chỉ nhìn mẹ mà thôi. Câu chuyện giữa chúng tôi, dường như đã kết thúc từ lâu rồi.

*********************************************************************************************

Buổi tối, khi tôi về nhà, tôi thấy Lục Khang đứng ở cửa. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ ân hận. Cả hai chúng tôi đều im lặng, không nói một lời nào, nhưng không cần nói gì, tôi cũng hiểu. Anh ta đứng đó, như thể đang chờ tôi lên tiếng.

"Lục Khang" 

Tôi lên tiếng, giọng tôi khàn đặc 

"Anh còn đứng đây làm gì? Đừng nghĩ rằng một lời xin lỗi có thể xóa đi mọi chuyện."

Lục Khang cúi đầu, ánh mắt anh ta chất chứa sự ăn năn. 

"Anh biết, Kiều Kiều. Anh không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, nhưng anh muốn em biết rằng anh thật sự yêu em."

"Anh yêu em?"

Tôi cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. 

"Anh đã yêu em từ lúc nào? Khi anh bỏ rơi em để chạy theo em gái tôi sao? Hay khi anh tiếp tục lừa dối tôi với những lời hứa không thể thực hiện?"

Lục Khang im lặng, nhìn tôi không nói gì. 

Trong ánh mắt anh, tôi thấy sự hối hận, nhưng cũng không có gì có thể xoa dịu được vết thương trong lòng tôi.

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh nữa. Tôi đã đủ đau khổ rồi. Mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, Lục Khang. Anh có thể đi đi."

Lục Khang không phản kháng, chỉ đứng yên nhìn tôi một lúc rồi quay đi. Cánh cửa đóng lại, và tôi nhận ra một điều quan trọng: tôi không cần anh ta để sống, để tìm thấy hạnh phúc của mình. Tình yêu, niềm tin, và sự hy sinh của tôi đã không còn là điều tôi muốn giữ nữa.

Tối hôm đó, tôi quyết định một mình ra ngoài, lang thang trong thành phố. Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ là muốn tạm rời xa mọi thứ. Cảm giác tự do lạ kỳ ấy khiến tôi nhẹ nhõm hơn, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Có lẽ, tôi đã sẵn sàng cho một chương mới trong cuộc đời mình. Một chương không có sự hy sinh vô nghĩa, không có những mối quan hệ làm tôi tổn thương. Đã đến lúc tôi sống vì chính mình, và chỉ vì chính mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh