Chương 8: Đối Mặt Với Sự Thật
Ngày hôm sau, những cảm xúc hỗn loạn vẫn chưa rời bỏ tôi. Gặp lại Lục Khang, dù là lần cuối, khiến lòng tôi không ngừng xoay vần giữa những ký ức và cảm giác đau đớn. Những lời anh nói cứ văng vẳng trong đầu, nhưng tôi cố gắng lờ đi, không để nó chiếm lấy tâm trí mình nữa.
Tôi đã quay lại công việc sau cuộc gặp đó, cố gắng giữ cho mình bận rộn, không để cho quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại. Nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như vậy. Mỗi lúc tôi nhìn vào những tấm ảnh gia đình cũ, trong đó có những kỷ niệm của tôi với mẹ và Lan Lan, tôi lại cảm thấy một sự trống vắng vô cùng.
Ngày hôm đó, một cú điện thoại không ngờ tới lại đến.
Là Lan Lan.
Giọng cô ấy bên kia đầu dây vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng tôi nhận ra có điều gì đó không đúng.
"Kiều Kiều, chị đang ở đâu? Em muốn gặp chị."
Tôi không biết vì sao Lan Lan lại gọi tôi trong lúc này, khi mà mối quan hệ giữa chúng tôi giờ đây đã không còn như trước.
Tôi do dự một chút rồi trả lời: "Tôi đang ở văn phòng, có chuyện gì không?"
Lan Lan im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Chị biết không, mẹ đang rất yếu. Em không thể làm gì hơn ngoài việc cầu xin chị quay về. Mẹ muốn gặp chị."
Tôi sững lại, trái tim tôi đột nhiên đau nhói. Mẹ... Tình hình của mẹ tôi thế nào? Tôi đã rời bỏ gia đình bao lâu nay, không hề biết gì về sức khỏe của bà. Cảm giác tội lỗi dâng lên, mặc dù tôi đã cố gắng để không bị ràng buộc với gia đình nữa.
"Em biết chị không còn muốn gặp mẹ, nhưng đừng vì em mà từ chối lần này nữa. Mẹ đang rất cần chị."
Lời nói của Lan Lan khiến tôi không thể từ chối.
Tôi hít một hơi thật sâu và đáp: "Được, tôi sẽ đến."
Tôi không biết mình làm đúng hay sai, nhưng lúc này, tôi chỉ cảm thấy rằng mình không thể bỏ mặc mẹ thêm nữa, dù tất cả những gì bà đã làm với tôi trong quá khứ.
**********************************************************************************************
Khi tôi đến bệnh viện, mẹ tôi đang nằm trên giường, gương mặt gầy gò, ánh mắt mệt mỏi. Nhìn thấy tôi, đôi mắt mẹ bỗng sáng lên, dù sức khỏe bà đã yếu đi rất nhiều. Lan Lan đứng ở một góc phòng, vẻ mặt lặng lẽ.
"Mẹ..."
Tôi khẽ gọi, bước đến bên giường bà.
Mẹ nhìn tôi, đôi mắt đầy sự ân hận.
"Con... Con còn ghét mẹ không?"
Tôi cảm thấy nghẹn ngào. Những lời mẹ nói như cắt sâu vào lòng tôi. Dù tôi có đau đớn bao nhiêu, dù tôi có cảm thấy bị phản bội như thế nào, nhưng trong giây phút này, tôi không thể cứng rắn với mẹ mình.
"Mẹ đã làm gì con, con không thể quên được. Nhưng mẹ là mẹ của con, con không thể bỏ mặc mẹ."
Mẹ nắm tay tôi, giọng bà yếu ớt nhưng đầy nỗi buồn.
"Mẹ sai rồi, Kiều Kiều. Mẹ không nên để con phải chịu đựng như vậy. Mẹ chỉ muốn em con hạnh phúc, nhưng mẹ không biết là mình đã làm tổn thương con sâu sắc."
Tôi im lặng, không biết phải nói gì. Cảm giác tội lỗi và đau đớn trong tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mẹ đã làm quá nhiều điều sai trái, nhưng giờ đây, bà lại yếu đuối như thế này. Tôi không biết phải đối mặt với những gì mẹ đã làm như thế nào.
Lan Lan bước tới gần, giọng cô ấy nghẹn ngào:
"Chị, em biết em đã sai. Em xin lỗi vì đã khiến chị đau khổ. Nhưng em yêu Lục Khang, và em... em không biết phải làm sao."
Những lời của Lan Lan khiến tôi càng thêm mệt mỏi. Tình yêu của cô ấy và Lục Khang, những điều đã xảy ra giữa chúng tôi... Tất cả dường như quá phức tạp và đau đớn. Tôi không còn biết nên tin ai, hay làm gì để giải quyết những mâu thuẫn này.
*********************************************************************************************
Tối đó, sau khi mẹ đã ngủ, tôi bước ra ngoài bệnh viện, đứng một mình trong đêm tối, nhìn lên bầu trời. Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong tôi. Tôi cảm thấy mình đã thật sự mất đi mọi thứ mà mình từng yêu quý: gia đình, tình yêu, và cả sự tôn trọng.
Nhưng rồi tôi tự nhủ, dù sao đi nữa, tôi cũng phải tiếp tục sống. Không thể mãi mãi chìm trong những đau khổ và tiếc nuối. Tôi sẽ tìm lại con người mạnh mẽ của mình. Tôi không cần phải là người hy sinh nữa.
Dù quá khứ có bao nhiêu tổn thương, tôi vẫn sẽ bước tiếp. Sự thật đã được phơi bày, và tôi sẽ không để nó khiến mình gục ngã thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top