Chương 5: Đánh Mất Tất Cả



Cơn gió lạnh vẫn tiếp tục vờn quanh tôi khi tôi bước ra khỏi căn nhà đã từng là mái ấm. Từng bức tường đó, giờ đây, chỉ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Lục Khang, mẹ, Lan Lan... tất cả đã khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ thừa, không có giá trị gì trong mắt họ. Từng giọt nước mắt, tôi đã cố gắng kìm nén, nhưng giờ đây tôi không còn sức để kiềm chế nữa.

Tôi dừng lại bên một góc phố vắng, nơi không ai quen biết tôi. Đây là nơi tôi có thể tạm thời ẩn mình, nơi không ai hỏi tôi vì sao tôi lại khóc, vì sao tôi lại bỏ đi. Tôi muốn được tự do, nhưng tự do lại đau đớn vô cùng. Tất cả những gì tôi từng có, tôi đã đánh mất.

Những ngày sau đó, tôi sống những ngày tháng cô đơn, lạc lõng. Tôi đi làm, làm việc như một cái bóng, không màng đến gì ngoài công việc. Tôi không còn muốn gặp ai, không muốn đối diện với bất kỳ ai. Mỗi khi nghe thấy tên Lục Khang hay Lan Lan, tôi lại cảm thấy ngực mình thắt lại, cảm giác như mình bị ai đó bóp nghẹt trái tim. Tại sao tôi lại phải sống trong một thế giới mà không ai thật sự quan tâm đến tôi?

Một buổi tối, khi tôi đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc, một cuộc gọi đến khiến tôi giật mình. 

Là mẹ. 

Tim tôi đập nhanh, không biết bà gọi để làm gì. Nhưng rồi tôi quyết định bắt máy.

"Con vẫn ổn chứ?" 

Giọng mẹ nhỏ nhẹ, nhưng tôi không thể cảm nhận được sự chân thành trong đó nữa. Tôi im lặng một lúc lâu, không biết phải trả lời sao. Tôi không thể nói mình ổn, bởi vì tôi không ổn chút nào. Mẹ, bà có hiểu điều đó không?

"Tại sao mẹ lại làm như vậy với con? Tại sao lại để mọi chuyện đi quá xa? Mẹ có biết con đã đau đớn như thế nào không?"

Tôi bật khóc qua điện thoại, không thể kiềm chế cảm xúc. Tôi đã chờ đợi quá lâu, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được những lời dối trá, những sự hy sinh không đáng có.

Mẹ im lặng một lúc, có vẻ bà cũng không biết phải làm sao. 

"Mẹ không muốn làm con tổn thương. Mẹ chỉ nghĩ rằng Lan Lan sẽ cần người chăm sóc nhiều hơn con..."

"Con không cần sự thương hại của mẹ!" 

Tôi cắt ngang lời bà, giọng nghẹn lại. 

"Mẹ đã chọn Lan Lan, mẹ đã lựa chọn cô ấy để yêu thương, để bảo vệ, còn con thì sao? Con chẳng là gì cả."

Cuộc trò chuyện kết thúc sau vài câu ngắn ngủi, và tôi lại một lần nữa đứng giữa một bức tường lạnh lẽo, một mình. Dù là gia đình, dù là tình yêu, cuối cùng tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc.

Ngày qua ngày, tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi không thể sống mãi trong quá khứ, dù nó đau đớn đến mức nào. Tôi cần phải thay đổi, cần phải tìm lại mình, dù có khó khăn đến đâu.

Mặc dù mọi thứ trong tôi đều đã sụp đổ, nhưng tôi không thể để bản thân mãi chìm trong nỗi đau đó. Tôi sẽ bước tiếp, không phải vì những người đã bỏ rơi tôi, mà vì tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh