Chương 3: Lối rẽ
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, tôi tỉnh dậy trong cảm giác nặng nề như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Cả đêm qua, tôi đã không thể chợp mắt, trong đầu cứ vần vũ những suy nghĩ tạp nham về đám cưới và những mối quan hệ phức tạp trong gia đình mình. Cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ.
Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi hôm nay là ngày trọng đại của tôi, ngày mà tôi đã chuẩn bị suốt một năm qua. Tôi bước vào phòng thay đồ, nhìn vào chiếc váy cưới tinh khôi đã được treo sẵn. Mẹ và Lan Lan đã chuẩn bị mọi thứ, tất cả đều hoàn hảo. Mẹ liên tục nói rằng tôi sẽ có một đám cưới thật đẹp, thật rực rỡ, nhưng liệu tôi có thể cảm nhận được niềm vui trong đó không?
Lúc tôi đang chuẩn bị trang điểm, điện thoại của tôi bỗng rung lên. Là một tin nhắn từ Lục Khang, tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ:
"Xin lỗi em."
Đầu tôi bỗng chốc choáng váng.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Đám cưới của tôi sẽ diễn ra ngay trong ngày hôm nay, và anh ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn ngắn ngủi như vậy sao? "Xin lỗi, em"? Có phải anh ấy đã bỏ đi? Không! Anh ấy không thể bỏ đi ngay lúc này. Anh ấy là người tôi yêu, người tôi đã đặt tất cả hi vọng vào, làm sao có thể để tôi phải chịu đựng nỗi đau này?
Tôi lập tức gọi lại cho anh, nhưng không ai nghe máy.
Cổ họng tôi nghẹn lại, mi mắt tôi mờ đi vì những giọt nước mắt. Lúc này tôi mới hiểu rằng, dường như tất cả những gì tôi đã làm, những gì tôi đã hy sinh, đều không có giá trị với anh ấy.
Tôi nhanh chóng thay đồ, mặc vào chiếc váy cưới. Mẹ và Lan Lan đã xuống dưới nhà, và mọi thứ dường như vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng tôi cảm thấy mình như một con rối, bị cuốn vào cái trò chơi này mà không thể thoát ra.
Trong đám cưới, Lục Khang không xuất hiện. Anh không đến. Và khi tôi nhìn thấy Lan Lan ngồi ở hàng ghế đầu, vẻ mặt cô ấy lặng lẽ, như thể mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước, tôi cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Một cảm giác tê liệt và tuyệt vọng lan tỏa khắp cơ thể tôi.
Tôi đã mơ hồ hy vọng rằng anh sẽ xuất hiện vào phút cuối, nhưng điều đó đã không xảy ra. Cảm giác hụt hẫng đó lại càng làm tôi nhận ra rằng, tôi không còn gì để níu giữ. Lục Khang, mẹ, Lan Lan, tất cả đều đã rời xa tôi. Cái đám cưới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là một sự giả dối, một vở kịch mà tôi đang là kẻ đóng vai chính, nhưng lại không có quyền viết tiếp kịch bản.
Lúc ấy, tôi nhận ra rằng có lẽ đã đến lúc tôi phải quyết định lại mọi thứ trong cuộc đời mình. Tình yêu, gia đình, tất cả những gì tôi đã tin tưởng giờ đây đang vỡ vụn từng mảnh. Cảm giác của tôi lúc này giống như một cuộc sống không lối thoát, một lối mòn mà tôi đã đi quá lâu, nhưng không thể quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top