Chương 2: Chấp Nhận Nỗi Đau
Tôi đứng trước gương, nhìn vào bộ váy cưới trắng muốt mà mẹ đã chọn cho mình. Ánh mắt tôi mơ hồ, trái tim tôi nặng trĩu. Tôi không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy phấn khích như những cô dâu khác. Ngược lại, tôi chỉ thấy sự trống rỗng. Cuộc sống này, đám cưới này... tất cả có ý nghĩa gì khi tôi không còn tin vào tình yêu của mình?
Lan Lan, em gái tôi, luôn là người được yêu thương vô điều kiện trong gia đình. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng và luôn biết cách khiến mọi người phải yêu thương và quan tâm đến mình. Tôi, trái lại, chẳng bao giờ được như cô ấy. Mẹ luôn xem Lan Lan là đứa con cưng, yêu thương và chăm sóc cô ấy như thể cô ấy là tất cả. Còn tôi, tôi chỉ là cái bóng mờ, chỉ biết nhường nhịn, hy sinh. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu mẹ có bao giờ thấy tôi là một phần quan trọng trong gia đình không?
Còn Lục Khang, người tôi yêu. Chúng tôi đã đính hôn, tôi đã tưởng rằng anh là người sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời. Nhưng mỗi lần nhìn anh và Lan Lan cười đùa bên nhau, tôi lại cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng. Tình yêu của tôi dành cho anh, sao lại không thể sánh với cái cách anh nhìn Lan Lan? Tôi biết, anh yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy theo một cách mà tôi không thể với tới. Và mỗi khi tôi nhìn thấy họ gần nhau, trái tim tôi lại như vỡ vụn.
Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Tôi không thể hiểu nổi. Tôi đã hy sinh tất cả vì gia đình, vì Lục Khang, vì tình yêu mà tôi tin là thật. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mình như một kẻ thừa trong chính cuộc đời mình.
Mẹ không hề hiểu. Mẹ chỉ nhìn thấy Lan Lan, yêu thương cô ấy mà quên đi sự tồn tại của tôi. Còn Lục Khang, anh ấy cũng chỉ nhìn thấy Lan Lan. Tất cả những gì tôi làm, đều không có nghĩa gì đối với họ. Tôi đã cố gắng chịu đựng, cố gắng chấp nhận, nhưng giờ đây tôi chỉ thấy kiệt quệ. Có phải tôi quá ngu ngốc khi đặt tất cả hi vọng vào những người không hề hiểu tôi?
Tôi nhìn vào chiếc váy cưới, mà cảm giác như đó chỉ là một cái bẫy. Một cái bẫy tôi đã tự đặt mình vào. Ngày mai là ngày trọng đại của tôi, nhưng chẳng có gì là quan trọng cả. Mọi thứ chỉ như một màn kịch mà tôi là diễn viên chính, và tôi chẳng muốn diễn chút nào.
Lục Khang sẽ đến, sẽ đứng trước mặt tôi trong lễ cưới, nhưng trong lòng tôi biết, anh không thực sự yêu tôi. Anh yêu Lan Lan. Anh sẽ không bao giờ yêu tôi theo cách mà tôi yêu anh. Và tôi... tôi chỉ là một sự thay thế.
Tôi không muốn tiếp tục như thế này. Nhưng tôi lại không thể quay đầu lại. Tôi không thể hủy bỏ đám cưới, không thể đối mặt với sự thất vọng của mẹ. Thật mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức tôi không còn biết mình đang làm gì nữa. Tôi chỉ muốn chạy trốn, thoát khỏi tất cả, tìm một nơi mà tôi có thể sống cho chính mình, không phải là vì ai khác.
Nhưng liệu tôi có thể làm vậy? Liệu tôi có thể từ bỏ tất cả những gì đã được sắp đặt, để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình? Tôi tự hỏi, liệu hạnh phúc của tôi có thật sự tồn tại, hay chỉ là một điều quá xa vời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top