Chương 14: Quyết Định Cuối Cùng



Mặc dù tôi đã rời khỏi nhà, nhưng trái tim tôi vẫn không thể thanh thản. Những ngày tháng qua như một cơn ác mộng kéo dài, và giờ, khi tôi đang cố gắng tìm lại bản thân, sự thật lại cứ ám ảnh tôi. Những lời mẹ nói như một gáo nước lạnh dội vào tâm hồn đang bấp bênh của tôi. Làm sao tôi có thể tin tưởng vào bất kỳ ai trong gia đình này nữa?

Sau khi bỏ lại nhà, tôi không biết phải đi đâu, làm gì. Tôi không thể về nhà của mình, nơi ấy không còn là nhà nữa, chỉ là một nơi chứa đầy những ký ức đắng cay. Tôi không thể đến bên Lục Khang, vì trái tim tôi đã quá mệt mỏi với anh. Tôi chỉ muốn một nơi yên tĩnh, một nơi không có những người khiến tôi cảm thấy như một bóng ma.

Một ngày, tôi quyết định đến một thành phố nhỏ, cách xa tất cả những gì tôi đã biết. Thành phố này không quá ồn ào, không có sự bận rộn của cuộc sống, chỉ có những con đường vắng vẻ và những quán cà phê nhỏ yên tĩnh. Tại đây, tôi có thể làm lại cuộc đời mình, bắt đầu một chương mới mà không còn vướng bận quá khứ.

Những ngày đầu tiên, tôi chỉ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ mà tôi thuê. Mỗi sáng thức dậy, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những đám mây trôi qua. Mọi thứ thật yên bình, nhưng không thể dập tắt được cảm giác trống vắng trong lòng. Tôi vẫn nhớ về Lục Khang, về mẹ, về Lan Lan, nhưng tôi không thể quay lại. Họ đã bỏ rơi tôi, và giờ đây, tôi phải tự xây dựng lại tất cả.

Một tuần sau, tôi bắt đầu tìm việc làm. Tôi muốn tự đứng vững trên đôi chân mình, không phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa. Sau một thời gian tìm kiếm, tôi được nhận vào làm việc tại một quán cà phê nhỏ. Công việc không quá nặng nhọc, nhưng nó giúp tôi cảm thấy có ích, cảm thấy rằng mình đang sống thật sự, không phải chỉ là một người đang tồn tại.

Mỗi ngày trôi qua, tôi càng cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn. Cảm giác tự do mà tôi có được sau khi rời khỏi gia đình là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng. Tôi không cần phải sống trong sự dối trá và hy sinh vô nghĩa. Tôi là Kiều Kiều, một người phụ nữ có thể tự quyết định cuộc đời mình.

Nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa quán. Tim tôi đập mạnh, một cảm giác lo lắng dâng lên trong ngực. Tôi không muốn gặp lại anh, nhưng thực tế không cho phép tôi lẩn tránh mãi.

Lục Khang đứng đó, ánh mắt anh đầy vẻ kiên quyết nhưng cũng không kém phần đau đớn. Anh tiến lại gần quầy, nhìn tôi với một ánh mắt không thể tả hết nỗi niềm.

"Kiều Kiều, em có thể nghe anh nói không?" 

Giọng anh nghẹn ngào, không còn vẻ lạnh lùng hay tự tin như trước.

Tôi không đáp, chỉ đứng đó, nhìn anh trong im lặng. Lúc này, tôi không còn muốn nghe lời giải thích nào nữa. Mọi thứ đã quá muộn màng. Nhưng có lẽ, tôi cũng cần đối diện với anh một lần nữa, không phải để tìm kiếm sự tha thứ, mà để giải thoát cho cả hai.

"Anh không còn quyền gì để nói với em nữa," tôi nhẹ nhàng đáp, dù trong lòng vẫn dậy lên những cảm xúc khó tả. "Anh đã chọn Lan Lan, anh đã bỏ đi vào ngày mà em cần anh nhất. Bây giờ em chỉ muốn sống cho chính mình, không liên quan đến anh hay bất kỳ ai nữa."

Lục Khang im lặng, không nói gì, nhưng đôi mắt anh như đang cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng trong tôi. "Anh xin lỗi, Kiều Kiều. Anh yêu em, nhưng anh đã quá mù quáng để nhận ra em xứng đáng được yêu thương như thế nào."

Một ngọn lửa tức giận bùng lên trong tôi. 

"Yêu? Anh gọi là yêu sao? Nếu anh yêu em, thì sao lại để em đứng một mình trong lúc cần nhất? Anh có biết mình đã làm tổn thương em đến mức nào không?"

Lục Khang cúi đầu, không dám nhìn tôi. Tôi biết anh có đau khổ, nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy bớt tổn thương.

"Đừng nói nữa" 

Tôi nói, giọng tôi lạnh lẽo. 

"Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi."

"Anh đã sai, Kiều Kiều. Anh yêu em, nhưng..."

Kiều Kiều nhìn anh một lúc lâu, không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. 

"Đừng tìm tôi nữa, Lục Khang. Tôi không cần tình yêu của anh. Tôi cần cuộc sống của chính mình."

Cô quay đi, từng bước chân dứt khoát và lạnh lùng, để lại anh đứng đó với lời xin lỗi muộn màng.

Khi cửa quán khép lại, Kiều Kiều nhận ra, cuộc sống của cô đã bắt đầu một trang mới.

Dù không còn Lục Khang, không còn gia đình, nhưng cô không còn cảm thấy cô đơn. Cuộc sống của cô, giờ đây, là của chính mình.


-- HẾT --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh