Chương 10: Chờ Đợi
Thời gian trôi qua, và tôi dần quen với cuộc sống mới mà không có sự hiện diện của Lục Khang, Lan Lan hay mẹ. Mặc dù tôi đã quyết tâm bỏ lại tất cả, một phần trong tôi vẫn không thể dễ dàng quên đi những gì đã qua. Nỗi đau của tình yêu mất mát, sự phản bội, vẫn còn như vết thương chưa lành trong lòng tôi.
Mỗi buổi sáng, khi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, tôi lại cảm thấy một nỗi trống vắng lạ kỳ. Tôi không biết phải làm gì để lấp đầy khoảng trống ấy, khi mà trước đây, mỗi ngày tôi đều sống trong tình yêu của gia đình, của Lục Khang. Mọi thứ giờ đây như một đống tro tàn, chẳng còn gì có thể thắp sáng lên được nữa.
Tôi đã thử tìm kiếm những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống: ra ngoài dạo phố, tham gia lớp học vẽ, đọc những cuốn sách mà tôi yêu thích từ lâu, nhưng vẫn không thể gạt bỏ cảm giác thiếu vắng. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều đắm mình trong tiếng cười vui vẻ của gia đình, những buổi tối đầm ấm bên mẹ, cùng Lan Lan. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Đôi khi, tôi không thể tự hỏi mình: Liệu có phải tôi đã sai khi chọn cách rời đi? Liệu có phải tôi đã quá vội vàng trong việc đẩy tất cả những người xung quanh ra khỏi cuộc đời mình? Nhưng rồi, tôi lại tự nhủ, nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ mãi mãi là người hy sinh, mãi mãi là cái bóng của Lan Lan, và mãi mãi chịu đựng trong một mối quan hệ không có sự tôn trọng.
Đêm đến, tôi thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, tự hỏi liệu có ai ngoài kia đang chờ đợi tôi không. Tôi không còn mong đợi Lục Khang quay lại nữa, vì tôi biết anh ta đã chọn con đường của mình, con đường đi cùng Lan Lan, và tôi sẽ không làm gánh nặng cho anh ấy nữa. Nhưng tôi vẫn chờ đợi một điều gì đó, một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống của tôi.
Một hôm, khi tôi đang làm việc ở quán cà phê quen thuộc, tôi tình cờ gặp lại một người.
Người đó không phải là Lục Khang, nhưng tôi nhận ra anh ta ngay lập tức. Đó là Thạch Nam, bạn trai cũ của Lan Lan, người mà tôi đã gặp nhiều lần trước đây, trong những lần gia đình tôi tổ chức các buổi tiệc. Anh ấy vẫn giống như xưa, chỉ có điều ánh mắt anh không còn vui vẻ như trước, mà chứa đầy sự lo lắng và buồn bã.
"Kiều Kiều"
Thạch Nam lên tiếng, giọng anh lạ lẫm nhưng vẫn có sự ấm áp.
"Em vẫn ổn chứ?"
Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy.
Thạch Nam không phải là người tôi từng thân thiết, nhưng anh ấy là người mà tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm. Mặc dù tôi không biết anh ấy muốn nói gì, nhưng ít nhất anh ấy là một người không hoàn toàn lạ lẫm trong thế giới này của tôi.
Tôi gật đầu, cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh.
"Ừ, tôi ổn. Cảm ơn anh đã quan tâm."
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Tôi im lặng nhìn anh ấy, đôi mắt tôi không còn biểu cảm mạnh mẽ như trước, chỉ là một chút tò mò, một chút hoài nghi.
"Lan Lan..."
Thạch Nam bắt đầu, rồi ngừng lại.
"Cô ấy rất khó khăn, Kiều Kiều. Cô ấy không như vẻ ngoài của mình đâu. Lan Lan vẫn luôn rất yếu đuối."
Tôi không thể không cảm thấy bất ngờ trước lời nói của Thạch Nam. Anh ấy nói về Lan Lan như thế nào? Yếu đuối? Đó là một Lan Lan tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự tin và không bao giờ để lộ sự yếu đuối trước mặt tôi.
"Anh nói vậy là sao?"
Tôi hỏi, cố gắng hiểu rõ hơn về câu chuyện của Thạch Nam.
Anh ấy thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ như để suy nghĩ thêm.
"Cô ấy đang chịu rất nhiều áp lực. Những gì xảy ra giữa cô ấy, anh và mẹ em... Nó làm cô ấy cảm thấy rất mất phương hướng."
Tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Cảm giác như một phần của tôi muốn cảm thông với Lan Lan, nhưng phần còn lại lại chỉ muốn tránh xa mọi thứ liên quan đến cô ấy.
Thạch Nam tiếp tục:
"Kiều Kiều, tôi chỉ muốn em hiểu rằng, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ. Lan Lan đang cố gắng vượt qua nó, nhưng cô ấy không thể tự mình đối mặt."
Tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói của Thạch Nam. Anh ta không nói nhiều, nhưng mỗi từ ngữ anh sử dụng đều khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi không biết liệu tôi có thể tha thứ cho Lan Lan hay không, nhưng ít nhất tôi đã hiểu rằng mọi người đều có những nỗi khổ riêng, những gánh nặng mà người ngoài không thể thấy.
Tôi nhìn Thạch Nam một lần nữa, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Cảm ơn anh đã nói với tôi."
Anh ta gật đầu, rồi đứng dậy.
"Hy vọng em sẽ tìm được con đường của riêng mình, Kiều Kiều."
Tôi nhìn theo Thạch Nam ra khỏi quán, lòng tôi vẫn đầy những suy nghĩ hỗn độn.
Liệu tôi có thể tha thứ cho Lan Lan?
Liệu tôi có thể tìm lại được bình yên trong chính trái tim mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top