(1)
- Thiên Di à, nhà ta có chuyện gì xảy ra thì con cũng biết rồi đó. Là cha mẹ không tốt, không giỏi để kiếm được nhiều tiền nhưng con cũng đã lớn. Đến lúc con phải đi làm rồi.
- Con trai cưng của mẹ, mẹ không muốn thấy con vất vả làm việc nên là thế này, mẹ muốn con lấy Khả Vi làm vợ. Dù sao thì gia đình nó rất giàu, nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Cứ lấy nó được một năm rồi kiếm lý do ly hôn cũng được lúc đó sẽ được chia 50 tài sản của hai vợ chồng. Mẹ thấy vậy con sẽ đỡ vất vả.
- Cái bà này! Sao thế được?
- Khả Vi nó thích con lắm. Mẹ của nó từng là bạn thân của mẹ.
- Không được! Bố không đồng ý.
- Không lẻ muốn con trai mình phải đi làm nhân viên của người khác sao? Nó bị mắng phải làm sao? Lỡ như người ta bắt nạt nó. Tôi không chấp nhận được cái việc này đâu.
- Chứ hồi xưa mình không thế à?
- Tôi quyết định rồi. Bên kia cũng đồng ý rồi.
- Bà...bà...bà...
- Dạ.
Ngày hôm sau, Thiên Di cùng mẹ và ba đến nhà Khả Vi. Nhà Khả Vi rất lớn, nói chính xác nó là một căn biệt thự.
Họ được cháo đón rất nồng nhiệt.
- Khả Vi ơi, xuống đây con!
- Dạ con mời cô bác uống nước ạ! Anh uống nước.
Khả Vi là một cô gái rất tài giỏi nhưng cô lại không biết trang điểm. Cô luôn để mặt mộc của mình. Cô còn là một người rất ngây thơ lương thiện
- Đây là Khả Vi sao mẹ?
- Đúng rồi! Hồi trước hai đứa có chơi chung đó
- Chào em, anh là Thiên Di.
- Chào anh, em là Khả Vi. Lâu quá rồi không gặp anh.
- Hai đứa ra ngoài đi. Cho bác nói chuyện với mẹ cháu xíu.
Thiên Di và Khả Vi cùng nhau đi ra ngoài vườn.
- Khả Vi, chắc em cũng biết chuyện gì rồi đúng không?
- Chuyện gì ạ?
- Hai chúng ta đó!
- À đám cưới hả anh.
- Ừ.
- Thì sao anh?
- Em nghĩ gì? Em có muốn lấy anh không?
- Tất nhiên rồi. Anh là người bạn duy nhất của em mà.
- Ừ.
Khoảng hai tuần sau, đám cưới được diễn ra tốt đẹp với sự chúc phúc của mọi người. Hai người họ đi tuần trăng mật với nhau nhưng chưa được hai ngày ba của Khả Vi đột quỵ mà mất sớm. Cô đau buồn lắm! Lúc này bên cạnh cô chỉ có mẹ và Thiên Di.
Sau lễ tang, Thiên DI và Khả Vi quay lại cuộc sống vợ chồng bình thường.
- Dù sao thì ba cũng mất rồi! Mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, em đừng đau buồn nữa. Anh nấu ít đồ ăn cho em nhé.
- Uhm.
Thiên Di nấu ăn làm cả bếp bừa bộn hẳn lên vì anh ta không biết nấu gì cả.
- Em, ăn đỡ mì gói nhé! Anh không biết nấu gì cả!
- Cảm ơn anh! Vậy được rồi.
- Ừ ăn đi.
- anh à, bố mất rồi! Nguồn tài chính trong nhà cũng dần hao hụt. Chắc từ ngày mai em sẽ đến công ty để làm thay cho bố. Anh có muốn đi làm cùng em không?
- Ừ, anh đi phụ em vậy!
Sáng hôm sau, cả hai cùng đi làm. Khả Vi dẫn Thiên Di đi tham quan mọi nơi trog công ty, cô còn giao cho hắn ta chức vụ quan trọng trong công ty nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top