Hoà Nhập
Kinh hoàng hơn, tôi bắt đầu cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt, một khao khát bệnh hoạn muốn chạm vào quyển sổ, muốn mở nó ra. Nó không còn đơn thuần là nỗi sợ hãi nữa, mà là một sự cưỡng bức từ bên trong, một tiếng gọi quái dị vọng lên từ sâu thẳm tiềm thức. Mỗi khi tôi cố gắng tránh xa nó, một cơn đau nhức dữ dội như có hàng ngàn mũi kim đâm vào não tôi, lồng ngực bị bóp nghẹt đến khó thở, toàn thân run rẩy như một chiếc lá khô trước gió.
"Không... không được... mình không thể... mình sẽ phát điên mất!" Tôi vật vã trên sàn nhà lạnh lẽo, gào thét trong vô vọng, cố gắng chống lại sự thôi thúc quái quỷ đó, nhưng ý chí của tôi ngày càng suy yếu, bị bào mòn bởi nỗi sợ hãi và sự cô đơn.
Cuối cùng, sau những đêm trắng triền miên, sau những cơn đau hành hạ đến tận cùng, tôi không còn đủ sức kháng cự. Bàn tay tôi run rẩy, vươn ra, chạm vào bìa sổ lạnh lẽo. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng kèm theo đó là một sự thỏa mãn bệnh hoạn. Tôi mở quyển sổ ra. Những dòng chữ đen ngòm như những con giòi đang bò lúc nhúc, ánh lên một thứ ánh sáng ma quái, chúng di chuyển, uốn lượn trên trang giấy, rồi chui sâu vào tâm trí tôi, gieo rắc những hình ảnh kinh tởm, những ý nghĩ đen tối và những lời lẽ đầy tuyệt vọng. Mọi sự kháng cự cuối cùng của tôi tan vỡ như thủy tinh.
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi như bị hút vào một thế giới bệnh hoạn, nơi những quy luật vật lý bị đảo lộn, nơi những hình ảnh kinh dị hiện ra rõ nét như thật. Mùi ẩm mốc của giấy cũ hòa lẫn với mùi hôi thối của thịt phân hủy, mùi máu tanh nồng và một thứ mùi ngọt ngào, gây buồn nôn, ám ảnh khứu giác, bóp nghẹt lấy tôi.
Đến khi đứa em họ gõ cửa, tiếng gọi yếu ớt của nó vọng vào như một âm thanh xa lạ từ một thế giới khác:
"Anh ơi... anh có sao không? Em thấy anh lạ lắm..."
Tôi cố gắng gượng dậy, kéo mình ra khỏi cái thế giới kinh dị trong quyển sổ, nhưng cơ thể tôi nặng trĩu, vô hồn. Khuôn mặt tôi tái mét, đôi mắt đờ đẫn, không còn chút sinh khí.
"Anh... anh không sao... em cứ... cứ để anh yên..." Tôi thì thầm, giọng khàn đặc, như có cát mắc trong cổ họng, nhìn nó với một nỗi đau xé xé. Tôi biết, mình không còn là chính mình nữa. Cái "chúng" trong quyển sổ đang dần chiếm lấy tôi.
Tôi phải rời đi, phải bảo vệ nó. Tôi biết rằng cái ngày mà thứ sinh vật dị hợm kia – một khối thịt nhầy nhụa, không hình dạng, với những chi tiết cơ thể người và động vật chắp vá một cách ghê rợn, và trên bề mặt nó lấp lánh những mảnh xương vụn trắng bệch như pha lê – hoàn toàn kiểm soát tôi đã đến rất gần. Và khi đó, nó sẽ không chỉ nhắm vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top