9. Sóng Gió

Một buổi sáng thứ Tư, Phong thức dậy với hàng chục thông báo trên điện thoại. Tin nhắn từ những số lạ, thông báo từ mạng xã hội, và cả email từ các địa chỉ không quen thuộc. Cậu mở khóa màn hình, nhíu mày khi thấy một tin nhắn từ một số không lưu: "Phong, mày là thằng trong clip đúng không? Tao xem mà không tin nổi!" Kèm theo là một đường link dẫn đến một trang web mờ ám. Phong click vào, và trái tim cậu như ngừng đập: đó là đoạn cắt từ cảnh quay với Linh - cảnh đầu tiên cậu thực hiện - giờ đang lan truyền trên mạng với hàng ngàn lượt xem và bình luận.

Cậu lướt xuống phần bình luận, tay run run.

"Thằng này khỏe thật, 20cm không đùa được đâu!"

"Ai biết thằng này là ai không? Muốn gặp ngoài đời quá!"

"Clip này từ đâu ra vậy, có phần sau không?"

Phong tắt điện thoại, ngồi phịch xuống giường, đầu óc quay cuồng. Ai đã làm điều này? Hùng luôn cam kết rằng các clip chỉ được lưu trữ nội bộ hoặc bán qua kênh riêng tư, vậy tại sao chúng lại xuất hiện công khai thế này?

Phong gọi ngay cho Hùng, giọng gấp gáp:

"Anh Hùng, anh có biết chuyện gì đang xảy ra trên mạng chưa? Clip của em bị phát tán rồi! Anh làm gì mà để thế này?" Hùng trả lời, giọng bình tĩnh nhưng thoáng chút lo lắng: "Phong, em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Anh cũng vừa mới biết, chắc có đứa trong đội leak ra. Anh đang xử lý, em đừng lo, anh sẽ xóa hết."

"Xóa thế nào nổi khi cả đống người trên mạng đều xem hết rồi? Anh nói em đừng lo nhưng giờ ai cũng biết mặt em!" Phong gần như hét lên, cảm giác tức giận và bất lực trào dâng. Hùng im lặng một lúc rồi nói: "Gặp anh đi, chiều nay 3 giờ, quán cũ ở quận 7. Anh giải thích cho em."

Chiều đó, Phong đến quán cà phê Sông Rạch, nơi cậu từng gặp các bạn diễn. Hùng đã ngồi sẵn ở góc quen thuộc, trước mặt là ly cà phê đen và điếu thuốc cháy dở. Anh ta nhìn Phong, thở dài:

"Ngồi đi, anh xin lỗi. Một thằng trong đội hậu kỳ bán clip cho bên ngoài, anh không ngờ nó dám làm thế. Anh đuổi nó rồi, đang nhờ người xóa link nhưng mà... khó lắm, em biết mạng nó lan truyền nhanh như thế nào mà."

Phong ngồi xuống, tay nắm chặt:

"Anh bảo an toàn, bảo chỉ nội bộ, giờ thì sao? Em không muốn cả thế giới biết em làm cái này!"

Hùng nhấp cà phê, giọng trầm:

"Anh hiểu, nhưng thực ra chuyện này cũng không hẳn là xấu. Em nổi tiếng rồi, Phong. Nhiều người muốn gặp em, muốn hợp tác với em. Đây là cơ hội lớn đấy."

"Cơ hội cái gì? Em không muốn nổi tiếng kiểu này!" Phong ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng Hùng không nao núng:

"Em nghĩ lại đi. Em làm tốt, em kiếm được tiền, giờ thêm người biết đến, em có thể đi xa hơn. Anh có lời mời từ một hãng phim lớn, họ muốn em làm diễn viên chính. Tiền nhiều gấp đôi, gấp ba lần bây giờ."

Phong im lặng, đầu óc hỗn loạn. Cậu chưa từng nghĩ đến việc trở thành một "ngôi sao" kiểu này. Cậu thích làm chủ trước máy quay nhưng không phải dưới ánh mắt của hàng ngàn người lạ.

"Để em suy nghĩ..." Cậu nói rồi đứng dậy rời đi, không muốn nghe thêm.

Trên đường về, Phong đạp xe chậm rãi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng cậu không được yên. Khi dừng ở một ngã tư, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Anh Phong đúng không? Em nhận ra anh từ clip!" Phong quay lại, và một chàng trai trẻ, khoảng 20 tuổi, đứng đó với nụ cười hào hứng. Cậu ta thấp, da ngăm, mặc áo thun đỏ và quần jeans, ánh mắt sáng rực như gặp thần tượng.

"Em là ai? Anh không biết em," Phong đáp, giọng lạnh lùng, cố giữ bình tĩnh.

"Em là Khang, fan của anh! Em xem clip anh với chị Linh rồi mấy clip sau nữa. Anh đỉnh thật, em mê anh từ đó luôn!" Khang nói, không chút ngại ngùng.

Phong nhíu mày:

"Clip đó không phải để xem công khai. Em lấy đâu ra?"

"Trên mạng đầy mà anh, giờ ai cũng biết anh. Em tìm anh mấy ngày nay, không ngờ gặp ở đây!" Khang cười, lấy điện thoại ra: "Anh chụp với em tấm hình được không? Em khoe với bạn em, tụi nó không tin em gặp anh thật."

Phong lắc đầu, giọng cứng lại:

"Không chụp. Anh không muốn thế này, em đừng làm phiền anh." Cậu đạp xe đi, bỏ lại Khang đứng đó với vẻ mặt tiu nghỉu. Nhưng trong lòng Phong không yên, cậu nhận ra sự nổi tiếng này không còn là thứ cậu kiểm soát được nữa.

Về đến phòng trọ, Phong nằm dài trên giường, nhìn trần nhà. Điện thoại rung liên tục với tin nhắn từ những người lạ, nhưng cậu không mở. Cậu nghĩ về lời nói của Hùng, cơ hội lớn tiền nhiều hơn và cả lời của Nam, một cuộc sống bình thường, ổn định. Cậu từng tận hưởng từng vai diễn, từng làm chủ mọi cảnh quay, nhưng giờ đây cậu cảm thấy mình như con rối trong tay người khác. Những clip đó không chỉ là công việc, chúng đã trở thành một phần danh tính của cậu, dù cậu có muốn hay không.

Đêm đó, Phong nhắn tin cho Hùng:

"Anh, em cần nghỉ một thời gian. Đừng sắp xếp gì cho em nữa, em muốn suy nghĩ lại."

Hùng trả lời ngay:

"Em chắc không? Nghỉ bây giờ là bỏ lỡ cơ hội lớn đấy. Nhưng thôi, em cứ nghỉ đi, khi nào sẵn sàng thì báo anh." Phong không đáp, tắt điện thoại, nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Phong không đi gym hay ra quán cà phê như mọi khi. Cậu mở tủ, lấy tấm danh thiếp của Nam ra, nhìn số điện thoại một lúc lâu. Cậu chưa gọi, nhưng cậu biết mình cần thay đổi, không phải dừng lại hoàn toàn mà là tìm một hướng đi mới, nơi cậu không chỉ là một gương mặt trong clip, mà là một người có thể tự định nghĩa cuộc đời mình.

Sau khi nhắn tin cho Hùng rằng mình cần nghỉ ngơi, Phong cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ trong lòng. Những ngày sau đó, Phong tránh xa mọi thứ liên quan đến phim. Cậu không ra quán cà phê Sông Rạch, không gặp các bạn diễn cũ như Linh, chị Lan hay anh Hưng. Thay vào đó, cậu quay lại thói quen cũ: đạp xe quanh thành phố, tập gym vào buổi tối, và ngồi một mình trong phòng trọ với ly cà phê tự pha. Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài. Mỗi khi ra ngoài, cậu bắt đầu nhận ra ánh mắt của người lạ - những cái nhìn tò mò, những tiếng xì xào - như thể họ nhận ra cậu từ đâu đó. Một lần, khi mua bánh mì ở góc đường, bà bán hàng nhìn cậu chăm chú, rồi cười: "Nhìn cậu quen lắm, giống thằng trong clip đang hot trên mạng." Phong cười gượng, trả tiền nhanh rồi rời đi, tim đập thình thịch.

Sự nổi tiếng bất ngờ mà Hùng từng gọi là "cơ hội" giờ trở thành gánh nặng. Cậu không thể đi đâu mà không cảm thấy bị soi mói. Một buổi chiều, khi đang ngồi trong công viên gần nhà, một nhóm thanh niên đi ngang qua, chỉ trỏ: "Ê, thằng đó giống thằng trong clip thật đấy! Phong gì đó đúng không?" Phong đứng dậy, đội mũ lưỡi trai, rời đi trước khi họ kịp lại gần. Cậu nhận ra rằng, dù có tạm dừng quay phim, cậu không thể xóa bỏ những gì đã xảy ra.

Đêm đó, Phong lấy tấm danh thiếp của Nam ra, xoay nó giữa các ngón tay. Cậu đã nghĩ đến việc gọi Nam, thử một công việc bình thường như bạn mình gợi ý, nhưng cậu vẫn chần chừ. Cậu sợ mình không thuộc về thế giới ấy nữa - một thế giới của những ngày làm việc đều đặn, những buổi tối yên bình. Cậu đã đi quá xa, đã quen với ánh đèn và adrenaline của những cảnh quay. Nhưng cậu cũng không muốn quay lại với Hùng, không muốn tiếp tục để cuộc sống mình trôi theo những kịch bản mà người khác viết.

Sáng hôm sau, Phong quyết định ra ngoài để khuây khỏa. Cậu đạp xe đến quán cà phê cũ ở quận 1, nơi cậu từng làm thêm trước khi gặp Hùng. Quán vẫn như xưa: bàn gỗ nhỏ, mùi cà phê rang thoảng trong không khí, và tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng. Cậu bước vào, định gọi một ly đen đá như thói quen, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ quầy pha chế: "Phong? Trời ơi, mày còn sống hả?"

Phong quay lại, và đó là Thảo - cô bạn đồng nghiệp cũ từ ngày cậu còn làm ở đây. Thảo khoảng 25 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, tóc ngắn ngang vai, mặc tạp dề đen của quán. Cô từng là người hướng dẫn Phong cách pha cà phê, luôn trêu cậu vì sự vụng về ban đầu. Thảo bước ra, cười lớn: "Mày bỏ quán đi đâu mấy năm nay? Tao tưởng mày chuyển nghề làm người mẫu hay gì rồi, nhìn mày giờ ngon giai quá!"

Phong cười, ngồi xuống bàn gần quầy: "Tao vẫn quanh đây thôi, làm mấy việc linh tinh. Mày khỏe không? Vẫn làm ở đây hả?" Cậu gọi một ly đen đá, cố giữ vẻ tự nhiên, dù trong lòng thoáng chút lo lắng rằng Thảo cũng có thể đã xem clip.

"Khỏe, vẫn làm đây, giờ thành quản lý luôn. Mày thì sao? Nhìn mày khác quá, cơ bắp thế này chắc tập gym dữ lắm?" Thảo ngồi xuống đối diện, ánh mắt tò mò. Phong gật đầu: "Ừ, tao tập đều. Dạo này không làm gì đặc biệt, nghỉ ngơi chút."

Thảo nhíu mày: "Nghỉ ngơi? Mày làm gì mà nghỉ? Hồi trước mày chăm chỉ lắm, giờ sao lười thế?" Cô cười, nhưng giọng thoáng chút nghi ngờ. Phong ngập ngừng, không muốn kể hết. "Tao làm mấy việc tự do, giờ muốn tìm hướng mới," cậu đáp, nhấp một ngụm cà phê.

Thảo gật đầu, không hỏi thêm. Hai người trò chuyện một lúc, nhắc lại những ngày cũ: những lần Phong làm đổ cà phê lên khách, những buổi tối tăng ca cùng nhau. Thảo kể về quán, về việc cô vừa mở một lớp dạy pha chế nhỏ vào cuối tuần. "Mày rảnh thì qua học với tao, tao dạy miễn phí cho mày. Hồi đó mày pha dở lắm, giờ sửa lại đi," cô trêu, khiến Phong bật cười.

Cậu nhìn Thảo, cảm giác như trở lại những ngày vô tư trước khi Hùng xuất hiện. "Để tao nghĩ xem, tao cũng muốn làm gì đó cho đỡ chán," cậu nói, và lần này, cậu thực sự nghiêm túc. Ý tưởng quay lại với cà phê, với một công việc giản dị, nghe không tệ. Nó không hào nhoáng như quay phim, không mang lại adrenaline, nhưng nó an toàn - một thứ mà cậu đang khao khát giữa cơn bão của sự nổi tiếng bất ngờ.

Nhưng ngay khi cậu định nói thêm, một khách hàng bước vào quán, nhìn Phong và thì thầm với bạn mình: "Ê, thằng đó giống thằng trong clip thật đấy." Thảo nghe thấy, quay sang Phong, nhíu mày: "Clip gì vậy? Mày nổi tiếng hả?" Phong cười gượng, lắc đầu: "Không có gì đâu, người ta nhầm thôi." Nhưng Thảo không dễ bỏ qua: "Nhầm cái gì? Tao thấy mày lạ lạ từ nãy giờ, kể tao nghe xem, bạn cũ mà."

Phong thở dài, biết mình không thể giấu mãi. "Thảo, tao nói thật nhé, nhưng mày đừng kể ai. Tao từng quay mấy clip... kiểu người lớn. Giờ nó bị phát tán trên mạng, tao đang muốn nghỉ," cậu nói, giọng nhỏ dần, mắt nhìn xuống bàn.

Thảo im lặng một lúc, rồi cười lớn: "Trời ơi, mày nghiêm túc hả? Phong nhát cáy ngày xưa mà quay phim kiểu đó? Nhưng tao không bất ngờ lắm, nhìn mày thế này thì hợp thật." Cô vỗ vai Phong, không chút phán xét. "Giờ mày muốn nghỉ thì nghỉ, quay lại đây làm với tao đi. Quán đang cần người, tao không quan tâm quá khứ mày thế nào."

Phong nhìn Thảo, cảm giác nhẹ nhõm. Lời đề nghị của cô giống như một chiếc phao giữa dòng nước xoáy. "Cảm ơn mày, để tao nghĩ thêm. Tao không muốn cả thế giới biết mặt tao nữa," cậu nói, nụ cười thoáng chút buồn.

Thảo gật đầu: "Mày cứ từ từ, nhưng đừng trốn tao nữa nhé. Số tao mày còn giữ không? Gọi tao khi nào mày sẵn sàng." Cô đứng dậy, quay lại quầy làm việc, để lại Phong với ly cà phê và những suy nghĩ chồng chéo.

Trên đường về, Phong đạp xe chậm rãi, để gió lùa qua mặt. Cậu nghĩ về Thảo, về quán cà phê, và về lời của Nam. Hai lối rẽ hiện ra rõ ràng: một bên là sự yên bình của những ngày cũ, bên kia là ánh đèn rực rỡ của Hùng và những vai diễn cậu từng làm chủ. Cậu chưa quyết định, nhưng lần này, cậu biết mình có quyền chọn - không phải bị cuốn theo, mà là tự vạch ra con đường.

Đêm đó, Phong mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Hùng: "Em nghỉ thật hả? Anh có hợp đồng mới, tiền khủng lắm. Nghĩ lại đi." Phong không trả lời ngay. Cậu đặt điện thoại xuống, lấy tấm danh thiếp của Nam và số của Thảo để lên bàn. Cậu nhắm mắt, mỉm cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gay