8. Suy Tư
Sau cảnh quay với Mai trong vai nữ tu, Phong cảm thấy mình đã chạm đến một đỉnh cao mới trong thế giới của Hùng. Nhưng khi trở về phòng trọ đêm hôm ấy, nằm trên giường với ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, một cảm giác trống rỗng bất ngờ ập đến. Cậu đã làm chủ mọi cảnh quay nhưng rồi sao nữa? Cuộc sống này sẽ dẫn cậu đi đâu và về đâu?
Hùng vẫn đều đặn nhắn tin, như một cỗ máy không ngừng vận hành. "Thứ Sáu này, anh có kịch bản mới, em sẵn sàng không?"
Tin nhắn của anh ta đến vào sáng hôm sau. Phong đọc nhưng lần đầu tiên, cậu không trả lời ngay. Cậu cầm điện thoại, nhìn màn hình một lúc lâu, rồi đặt xuống bàn. Cậu đứng dậy, mở tủ lấy áo thun và quần jeans, quyết định ra ngoài thay vì nằm nghĩ ngợi. Cậu không muốn quay phim ngay, cậu cần không khí để thở và sự yên bình để suy ngẫm.
Phong đạp xe lang thang qua những con đường quen thuộc ở Sài Gòn, từ quận 7 qua quận 1, rồi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ gần cầu Ông Lãnh. Quán không đông, chỉ có vài người ngồi rải rác, và tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng vang lên từ loa. Cậu gọi một ly cà phê đen, ngồi ở góc khuất, nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Cậu không còn nghĩ về những cảnh quay hay bạn diễn nữa, cậu nghĩ về mình, về những ngày trước khi Hùng xuất hiện, khi cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh công việc pha cà phê, phòng gym, và những buổi tối yên bình một mình.
"Phong? Là mày hả?" Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Phong quay lại, và trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc. Nam, người bạn học cùng cấp ba mà cậu đã không gặp từ ngày tốt nghiệp. Nam cao gầy, tóc ngắn, mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần kaki, trông chững chạc hơn nhiều so với hình ảnh cậu bé nghịch ngợm trong ký ức của Phong. Nam cầm ly cà phê, nở nụ cười ngạc nhiên: "Trời ơi, tao không ngờ gặp mày ở đây. Lâu quá rồi!"
"Ừ, Nam hả? Lâu thật, chắc bốn năm rồi nhỉ?" Phong cười, đứng dậy bắt tay Nam. Cậu kéo ghế, mời Nam ngồi xuống. "Mày khỏe không? Làm gì giờ này?"
"Tao ổn, làm bên công ty thiết kế nội thất, cũng bình thường thôi. Còn mày? Nhìn mày khỏe mạnh quá, cơ bắp thế này chắc tập gym nhiều hả?" Nam hỏi, ánh mắt tò mò lướt qua cơ thể Phong.
"Ừ, tao tập gym đều, giờ làm mấy việc linh tinh kiếm sống." Phong đáp, không nhắc đến chuyện quay phim. Cậu không muốn Nam biết, không phải vì xấu hổ mà vì cậu chưa sẵn sàng giải thích.
Hai người ngồi nói chuyện như trở lại những ngày còn đi học. Nam kể về cuộc sống của mình: công việc ổn định, vừa cưới vợ năm ngoái, và đang tiết kiệm tiền mua nhà. Phong lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nam có một cuộc sống bình thường, rõ ràng, còn cậu thì đang trôi nổi trong một thế giới mà chính cậu không biết sẽ kết thúc như thế nào. "Mày sống ổn thật đấy." Phong nói, giọng thoáng chút ngưỡng mộ.
"Ổn gì đâu, cũng bình thường thôi. Còn mày, sao tao thấy mày trầm hơn hồi xưa? Có chuyện gì hả?" Nam hỏi, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt quan tâm.
Phong ngập ngừng. Cậu muốn kể, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. "Tao... tao đang làm mấy việc lạ lạ, không biết nói sao nữa. Nhưng cũng ổn, kiếm được tiền khá nhiều." Cậu trả lời, cười gượng.
Nam nhíu mày: "Lạ là sao? Mày làm gì mà bí ẩn thế? Nói tao nghe xem, mình là bạn cũ mà." Giọng Nam chân thành, và Phong cảm thấy một sự tin tưởng mà cậu đã lâu không có với ai ngoài Hùng và các bạn diễn.
Cuối cùng, cậu thở dài, quyết định mở lòng một chút. "Tao đang quay phim... kiểu phim người lớn. Ban đầu tao không muốn nhưng rồi bị cuốn vào. Giờ tao làm chủ được nhưng đôi khi tao tự hỏi mình đang đi đâu, làm cái gì." Phong nói, giọng nhỏ dần, mắt nhìn xuống ly cà phê.
Nam im lặng một lúc, rồi cười lớn: "Trời ơi, mày nghiêm túc hả? Phong mà tao biết hồi xưa nhát lắm, giờ quay phim kiểu đó luôn? Nhưng nhìn mày thế này thì tao tin, chắc mày hot lắm nhỉ?" Anh vỗ vai Phong, không chút phán xét.
Phong cười theo, cảm giác nhẹ nhõm. "Ừ, cũng hot đấy, nhưng tao bắt đầu thấy mệt. Không phải mệt thể xác, mà là không biết làm cái này hoài thì sao."
Nam gật đầu, giọng trầm xuống: "Tao hiểu. Công việc gì cũng có lúc chán, nhất là mấy thứ không bình thường thế này. Nhưng mày nghĩ sao? Muốn dừng lại không, hay tìm hướng khác?"
Câu hỏi của Nam làm Phong khựng lại. Dừng lại? Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó một cách nghiêm túc. Cậu thích cảm giác làm chủ trước máy quay, thích cách cậu dẫn dắt bạn diễn, nhưng Nam nói đúng, cậu không thể làm mãi. "Tao chưa biết, chắc cần thời gian suy nghĩ." Phong đáp, tay xoay ly cà phê.
Nam cười: "Không sao, mày còn trẻ, còn nhiều lựa chọn. Tao không rành mấy chuyện phim ảnh, nhưng nếu mày muốn đổi hướng, tao có thể giới thiệu mày làm bên tao. Công ty tao đang cần người khỏe mạnh, chịu khó, mà mày thì dư sức."
Phong gật đầu, không trả lời ngay. Ý tưởng làm một công việc bình thường như Nam khiến cậu vừa lạ lẫm vừa tò mò. Cậu đã quen với ánh đèn, máy quay và những tiếng rên nhưng một cuộc sống khác ổn định, đơn giản nghe cũng không tệ. "Cảm ơn mày, để tao nghĩ xem. Gặp mày vui thật đấy." Cậu nói, nụ cười chân thành.
Hai người ngồi thêm một lúc, trò chuyện về những kỷ niệm cũ: những lần trốn học đi đá bóng, những buổi ăn quà vặt sau giờ tan trường. Khi trời tối, Nam đứng dậy: "Thôi, tao về đây, vợ tao chờ. Mày giữ số tao nhé, có gì gọi tao, bạn cũ không bỏ nhau đâu." Anh đưa Phong một tấm danh thiếp rồi rời đi.
Phong ngồi lại một mình nhìn tấm danh thiếp trên bàn. Số điện thoại của Nam, tên công ty thiết kế nội thất và một cơ hội mới. Cậu nhét tấm danh thiếp vào túi, đứng dậy trả tiền rồi đạp xe về phòng trọ. Trên đường, cậu không nghĩ về Hùng hay cảnh quay tiếp theo - cậu nghĩ về Nam, về những ngày trước đây và về chính mình.
Đêm đó, Phong nằm trên giường, không mở điện thoại. Tin nhắn từ Hùng vẫn nằm đó, chưa được trả lời. Cậu nhắm mắt, tưởng tượng một cuộc sống khác: làm việc trong văn phòng, tập gym sau giờ tan sở và những buổi tối yên bình không có máy quay. Nhưng rồi cậu mỉm cười, cậu chưa sẵn sàng từ bỏ. Cậu vẫn thích cảm giác làm chủ, vẫn muốn thử sức với những vai diễn mới. Tuy nhiên, lần này, cậu biết mình có một lối rẽ khác nếu cần.
Sáng hôm sau, Phong nhắn lại cho Hùng: "Dạ, em sẵn sàng. Kịch bản gì anh cứ nói." Cậu vẫn sẽ quay phim, vẫn sẽ tận hưởng nhưng giờ đây, cậu có thên một lựa chọn trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top