14. Kết Thúc
Sau khi hoàn thành mùa 3 của series quốc tế ở Thái Lan, Phong trở về Việt Nam với một bí mật mà cậu giấu kín trong lòng chính là mối quan hệ lén lút với Krit, bạn diễn nam của cậu. Khi bước vào căn hộ ở quận 7, Phong chỉ muốn dành thời gian bên Naya, người đang mang thai tháng thứ tám. Cậu ôm cô, đặt tay lên bụng cô, và mỉm cười: "Con sắp ra đời rồi, em thấy mình ổn không?" Naya gật đầu nhưng ánh mắt cô thoáng chút xa cách: "Em vẫn khỏe nhưng em mệt lắm, Phong. Anh quay phim xong rồi, ở nhà với em đi."
Phong gật đầu, hứa sẽ nghỉ ngơi một thời gian nhưng trong lòng Phong, một ngọn lửa vẫn âm ỉ - những tin nhắn từ Krit: "Anh, em nhớ anh. Khi nào anh quay lại?" Cậu không trả lời ngay, chỉ nhét điện thoại vào túi, cố gắng tập trung vào Naya và đứa con sắp chào đời.
Một tháng sau, Naya sinh một bé trai khỏe mạnh, đặt tên là Minh. Phong đứng bên giường bệnh, nhìn con trai nhỏ trong tay, cảm giác hạnh phúc xen lẫn lo lắng trào dâng. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm cha sớm như vậy, nhưng cậu quyết tâm chăm sóc Minh thật tốt. Naya mỉm cười yếu ớt: "Con giống anh, đẹp trai lắm." Phong hôn trán cô: "Cảm ơn em, anh sẽ lo cho hai mẹ con."
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Chỉ hai tháng sau khi sinh, Naya bắt đầu thay đổi. Cô trở nên trầm lặng, ít nói và thường xuyên nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Một buổi sáng, Phong thức dậy và thấy một lá thư trên bàn: "Phong, em xin lỗi. Em không làm mẹ được, em không chịu nổi cuộc sống này. Em đã về lại Thái Lan, anh hãy nuôi Minh giúp em nhé. Đừng tìm em." Cậu chạy ra phòng khách, thấy đồ đạc của Naya đã biến mất, chỉ còn Minh nằm trong nôi, khóc ré lên.
Phong sững sờ, tay run run cầm lá thư. Cậu gọi cho Naya nhưng số máy không liên lạc được. Cậu ôm Minh vào lòng dỗ dành và cảm giác bất lực tràn ngập. Cậu không hiểu tại sao Naya bỏ đi, có phải vì áp lực làm mẹ hay vì cậu không đủ quan tâm? Nhưng cậu biết một điều: cậu không thể để Minh lớn lên mà không có cha. Cậu nhắn Thảo: "Mày, Naya bỏ đi rồi, để lại Minh cho tao. Tao rối quá, tao qua quán mày được không?"
Thảo trả lời ngay: "Trời ơi, cô ta bỏ con hả? Qua ngay đi, để tao giúp mày!" Phong bế Minh, lái xe đến quán cà phê. Thảo chạy ra, ôm lấy Minh: "Thằng bé đáng yêu quá! Mày đừng lo, tao với mày nuôi nó. Naya bỏ thì kệ nó, miễn là mày làm một người cha tốt là được." Phong kể hết mọi chuyện, từ việc quay phim đến bí mật với Krit. Thảo nhíu mày: "Mày lằng nhằng thật nhưng giờ lo cho Minh trước đã. Nghỉ quay phim đi, ở đây với tao."
Phong gật đầu, cảm giác như tìm được một điểm tựa. Cậu nhắn Hùng: "Anh, em sẽ giải nghệ, em có con rồi, không muốn làm nữa."
Hùng đáp: "Em quyết định chắc chắn phải không? Được rồi, anh chúc em hạnh phúc với con nhé."
Phong nhìn Minh đang ngủ ngon trong tay Thảo và quyết định: cậu sẽ từ bỏ ánh hào quang để làm cha.
Nhưng Krit không dễ dàng rời khỏi tâm trí cậu. Một tuần sau, Krit nhắn: "Anh, em nghe nói anh giải nghệ. Có thật không? Em nhớ anh quá." Phong nhìn tin nhắn và cậu nhớ lại những đêm bí mật ở Thái Lan. Cậu nhắn lại: "Thật, anh nghỉ rồi. Naya đã bỏ đi, anh nuôi con một mình. Em qua Việt Nam sống với được không? Anh muốn gặp em." Krit trả lời ngay: "Em sẽ mua vé bay qua liền, hãy chờ em!"
Hai tuần sau, Krit đến Sài Gòn, mang theo một vali nhỏ và nụ cười rạng rỡ. Cậu ta ôm Phong ngay tại sân bay: "Anh, em không tin nổi là anh đã nghỉ quay. Nhưng em mừng vì đã được gặp lại anh."
Phong đưa Krit về căn hộ và giới thiệu: "Đây là con anh, đứa bé tên là Minh. Em hãy ở lại với anh, cùng anh nuôi đứa bé nhé?" Krit nhìn Minh mỉm cười: "Được chứ, em cũng thích trẻ con. Anh với em cùng nuôi Minh nhé."
Từ đó, Phong và Krit bắt đầu một cuộc sống mới. Krit dọn vào ở cùng và hai người thay nhau chăm sóc Minh, Phong pha sữa ban ngày, Krit ru Minh ngủ ban đêm. Cậu không thể phủ nhận sức hút của Krit, cơ bắp rắn chắc, ánh mắt nam tính và sự dịu dàng bất ngờ khi ở bên Minh. Một đêm khi Minh đã ngủ, Krit kéo Phong lại gần trên sofa: "Anh, em nhớ anh như ở Thái Lan. Mình làm lại được không?" Phong không cưỡng được, hôn Krit dữ dội và họ lao vào nhau như những ngày quay phim.
Phong đẩy Krit nằm ngửa và cởi đòi cả hai ra, Krit nắm lấy con cặc của Phong vuốt mạnh: "Anh vẫn hấp dẫn như trước... mau đụ em đi." Phong tiến vào và đẩy nhanh, cảm xúc bùng nổ như trên phim trường. Họ đổi tư thế, từ sofa sang sàn rồi tựa vào tường, không ai muốn dừng. Cuối cùng, Phong bắn trước, cậu phóng ra tất cả vào sâu trong người cura Krit và Krit rên lên trong khoái cảm. Họ nằm đó, thở hổn hển và Phong thì thầm: "Em ở lại với anh mãi nhé?" Krit gật đầu: "Tất nhiên rồi, Phong."
Sau vài tháng, Phong đưa Krit đến quán của Thảo. "Mày, giới thiệu với mày đây là Krit, người yêu tao và tụi tao muốn đầu tư vào quán với mày." Cậu nói.
Thảo mở to mắt: "Trời, mày với thằng bé này yêu nhau hả? Nhưng cũng được, quán tao đang cần vốn. Mày đầu tư bao nhiêu?"
Phong cười: "1 tỷ trước, sau này nếu có lời tao sẽ đầu tư thêm. Tao với Krit quản lý cùng mày, nuôi Minh ở đây luôn."
Thảo vỗ tay: "Được! Tao đồng ý, quán mình sẽ lớn hơn!"
Phong và Krit đầu tư 1 tỷ vào quán, mở rộng không gian, thêm bàn ghế và nâng cấp menu với các món mới. Krit học pha cà phê từ Thảo, còn Phong chăm sóc Minh và quản lý tài chính. Quán bắt đầu đông khách, từ dân văn phòng đến giới trẻ và doanh thu tăng gấp đôi chỉ sau ba tháng.
Thảo cười lớn: "Mày với Krit đúng là cặp đôi vàng, quán tao lời to là nhờ có hai đứa mày đó!"
Một năm sau, khi Minh được 18 tháng, Phong cầu hôn Krit trong quán cà phê, trước mặt Thảo và vài khách quen. Cậu quỳ xuống, đưa ra một chiếc nhẫn đơn giản: "Krit, em hãy lấy anh nhé? Mình hãy cùng nhau trở thành một gia đình, có được không em." Krit cười, nước mắt lăn dài: "Em đồng ý! Em muốn ở với anh mãi mãi."
Họ ôm nhau và Thảo vỗ tay: "Cưới đi, tao làm phù dâu cho!"
Họ tổ chức một đám cưới nhỏ ở quán, chỉ mời Thảo và vài người bạn, có thêm gia đình của Krit từ Thái Lan. Phong mặc vest đen, Krit mặc vest trắng và Minh mặc bộ đồ nhỏ xinh xắn, được Thảo bế trong hôn lễ. Sau khi trao nhẫn, Phong hôn Krit, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cậu đã từ bỏ ánh hào quang để chọn một cuộc sống giản dị nhưng đầy ý nghĩa bên Krit và Minh.
Quán cà phê ngày càng phát triển, và Phong cùng Krit đầu tư thêm 500 triệu để mở chi nhánh thứ hai ở quận 3. Với tài quản lý của Phong và sự sáng tạo của Krit trong pha chế, cả hai chi nhánh sinh lời đều đặn, mang về thu nhập ổn định hơn cả những ngày quay phim. Minh lớn lên trong tình yêu của hai người cha, bắt đầu bi bô gọi "Ba Phong" và "Ba Krit" khiến cả hai bật cười mỗi ngày.
Nhưng một phần trong Phong vẫn nhớ cảm giác kích thích của phim ảnh. Một buổi tối khi Minh đã ngủ, Krit nằm cạnh Phong trên giường thì thầm: "Anh, mình mở kênh OnlyFans đi, chỉ đăng clip của tụi mình thôi, lâu lâu một lần, vừa vui vừa kiếm thêm tiền." Phong nhìn Krit: "Em nghiêm túc hả? Nghe cũng hay đó, chỉ tụi mình thôi, không có thêm ai khác nhé."
Và họ mở kênh OnlyFans, đặt tên là "PhongKrit_Uncut" và đăng clip đầu tiên lên, một cảnh làm tình đơn giản nhưng đầy cảm xúc trong phòng ngủ. Họ quay bằng điện thoại, không chỉnh sửa gì và giữ nguyên sự tự nhiên.
Kênh nhanh chóng thu hút hàng trăm người theo dõi, phần lớn là fan cũ từ series. Họ đăng clip mỗi tháng một lần, không quá thường xuyên để giữ sự riêng tư và kiếm thêm vài triệu mỗi tháng, không nhiều như quay phim lớn nhưng đủ để hai người vui vẻ. Phong cười với Krit: "Mình không cần nổi tiếng nữa, chỉ cần thế này là đủ."
Nhiều năm trôi qua, Phong và Krit sống hạnh phúc bên Minh, giờ cạu nhóc đã 5 tuổi, thông minh và hoạt bát. Quán cà phê của Thảo trở thành chuỗi ba chi nhánh, mang lại thu nhập ổn định cho cả gia đình. Thảo vẫn trêu: "Hai thằng mày đúng là cặp đôi hoàn hảo, từ phim người lớn đến làm cha, giờ thành ông chủ!"
Một buổi tối, Phong và Krit ngồi ở ban công căn hộ, Minh ngủ trong phòng. Họ nhấp bia, nhìn thành phố sáng đèn. Krit nắm tay Phong: "Anh, em không ngờ mình đi xa thế này, anh là tất cả của em." Phong hôn Krit: "Anh cũng vậy. Có em, có Minh, có quán, anh không cần gì hơn nữa."
Họ tiếp tục kênh OnlyFans như một thú vui nhưng cuộc sống của họ giờ chỉ xoay quanh Minh và công việc kinh doanh. Phong nhìn lại hành trình của mình - từ một chàng trai pha chế đến ngôi sao phim người lớn quốc tế, rồi trở thành người cha, người chồng trong một gia đình nhỏ hạnh phúc. Cậu nhắn Hùng lần cuối: "Anh, hiện tại em đã yên ổn rồi. Cảm ơn anh vì ngày xưa." Hùng đáp: "Chúc mừng em, miễn em thấy hạnh phúc là được."
Câu chuyện của Phong kết thúc trong sự viên mãn. Cậu đã vượt qua ánh hào quang, những cám dỗ và cả những sai lầm để tìm được bến đỗ của mình bên Krit và Minh. Quán cà phê vẫn sáng đèn mỗi tối, kênh OnlyFans vẫn là một góc nhỏ trong cuộc sống của họ nhưng trên hết, họ có nhau - một gia đình nhỏ, một cuộc đời đáng sống và một cái kết có hậu mà cậu từng mơ ước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top