11. Thoáng Chút Bình Yên
Ba tháng ở Thái Lan trôi qua nhanh như một giấc mơ, Phong hoàn thành series quốc tế với vai Kai, một tay chơi quyến rũ nhưng bí ẩn, và mỗi cảnh quay là một lần cậu khẳng định mình trước đội sản xuất chuyên nghiệp. Cơ thể săn chắc của cậu cùng "cậu nhỏ" 20cm, trở thành biểu tượng trong từng khung hình, và sự tự tin của cậu được tôi luyện qua mỗi ngày làm việc với Naya và đạo diễn Preecha. Khi cảnh cuối cùng kết thúc - một màn cao trào đầy kịch tính giữa Kai và nhân vật của Naya - cả ekip vỗ tay vang dội. Preecha bắt tay Phong, cười lớn: "Cậu là ngôi sao, Phong. Chúng tôi muốn cậu quay lại cho mùa sau." Phong gật đầu, mỉm cười: "Để tôi suy nghĩ đã, cảm ơn mọi người."
Ngày cuối ở Bangkok, Hùng đưa Phong đến ngân hàng để nhận khoản tiền cuối cùng. Tổng cộng 2,2 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản cậu - 500 triệu trả trước và 1,7 tỷ còn lại sau khi hoàn thành. Phong nhìn con số trên màn hình điện thoại, tay hơi run. Cậu chưa từng cầm số tiền lớn như vậy trong đời - đủ để mua một căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, đủ để đổi đời như Hùng từng nói. Hùng vỗ vai: "Thấy chưa, anh nói không sai. Em giờ là ngôi sao quốc tế rồi. Nghỉ ngơi đi, về Việt Nam anh sắp xếp thêm dự án nếu em muốn."
Phong không trả lời ngay. Cậu chỉ gật đầu, cảm giác vừa thỏa mãn vừa trống rỗng. Trên chuyến bay về Việt Nam, cậu ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mây trắng trôi qua. Cậu nghĩ về những ngày ở Thái Lan - ánh đèn rực rỡ, tiếng máy quay, và sự ngưỡng mộ từ ekip. Nhưng cậu cũng nghĩ về Thảo, về quán cà phê, về những ngày yên bình cậu từng thử sống. Cậu đã chọn con đường này, và giờ đây, cậu phải đối mặt với nó.
Về đến Sài Gòn, Phong không vội gặp Hùng hay bất kỳ ai. Cậu mua một căn hộ nhỏ ở quận 7 gần sông với ban công nhìn ra thành phố. Căn hộ không lớn,l nhưng đủ để cậu cảm thấy thoải mái với số tiền vừa kiếm được. Cậu mua sắm vài thứ: một chiếc tivi lớn, một bộ ghế sofa xám, và một chiếc giường mới. Cậu đứng ở ban công, nhấp một ngụm bia, nhìn ánh đèn lấp lánh dưới kia. 2,2 tỷ đồng - cậu đã làm được điều mà cậu chưa từng dám mơ vài năm trước. Nhưng cậu tự hỏi: "Rồi sao nữa?"
Tuần đầu tiên, Phong tận hưởng sự tự do tài chính. Cậu đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, mua vài bộ quần áo đắt tiền, và thậm chí thử lái một chiếc xe máy mới - thứ cậu luôn muốn khi còn đạp xe giao hàng. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Khi ngồi một mình trong căn hộ, cậu cảm thấy trống rỗng. Tiền nhiều, nhưng cậu không có ai để chia sẻ. Những bạn diễn cũ - Linh, chị Lan, anh Hưng - đã xa dần, và cậu không muốn liên lạc lại. Hùng thì liên tục nhắn tin về các dự án mới, nhưng Phong chưa trả lời. Cậu cần một điều gì đó khác - không phải ánh hào quang, mà là sự kết nối.
Một buổi chiều, Phong quyết định ghé lại quán cà phê của Thảo. Cậu mặc áo thun đen và quần jeans, đội mũ lưỡi trai để tránh ánh mắt tò mò - dù cậu biết quá khứ vẫn có thể bị nhận ra bất cứ lúc nào. Quán vẫn như cũ: mùi cà phê rang thoảng trong không khí, tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng. Thảo đứng sau quầy, đang hướng dẫn một nhân viên mới. Thấy Phong, cô ngạc nhiên: "Trời ơi, mày về rồi hả? Sao không báo tao? Vào đi!"
Phong ngồi xuống bàn gần quầy, cười: "Tao về hồi tuần rồi, giờ mới rảnh qua đây. Mày khỏe không?" Thảo mang ra một ly đen đá, ngồi đối diện: "Khỏe, còn mày? Quay xong series sao rồi? Nhìn mày khác quá, giàu rồi hả?" Cô trêu, nhưng ánh mắt thoáng chút tò mò.
Phong kể lại hành trình ở Thái Lan, về series, về số tiền 2,2 tỷ. Thảo mở to mắt: "Trời, 2 tỷ? Mày giàu thật rồi! Giờ tính sao, nghỉ hay quay tiếp?" Phong nhún vai: "Tao chưa biết. Tiền thì đủ sống, nhưng tao không quen ngồi không. Hùng mời tao quay thêm, mà tao chưa muốn nhận vội."
Thảo gật đầu: "Mày giờ là đại gia, còn tao vẫn lẹt đẹt ở đây. Nhưng tao mừng cho mày, thật đấy. Mày có ghé lại làm với tao không?" Cô cười nhưng giọng thoáng chút tiếc nuối.
Phong nhìn Thảo, cảm giác ấm áp trở lại. "Tao chưa nổi tiếng tới vậy đâu, vẫn là thằng Phong vụng về mày từng chửi thôi. Để tao nghĩ, có khi tao quay lại đây làm với mày vài ngày, nhớ cái quán này quá," cậu nói, và cả hai bật cười.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi một khách hàng bước vào. Phong nhìn theo, và tim cậu đập mạnh - đó là Vinh, người đàn ông từng nhận ra cậu từ clip cũ. Vinh vẫn như trước: áo sơ mi trắng, kính cận, dáng vẻ nhân viên văn phòng. Anh ta ngồi xuống bàn góc, gọi một ly đen đá, rồi nhìn Phong, mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, Phong. Cậu vẫn làm ở đây hả? Tôi nghe nói cậu quay phim ở Thái Lan, giờ thành ngôi sao rồi?"
Phong gượng cười, đứng dậy mang cà phê cho Vinh: "Dạ, tôi quay xong rồi, giờ về đây nghỉ ngơi. Anh vẫn nhớ mấy chuyện cũ hả?" Vinh gật đầu: "Nhớ chứ, cậu nổi tiếng mà. Tôi xem series mới của cậu trên một trang kín, hay lắm. Giờ cậu định làm gì tiếp?"
Phong ngồi xuống đối diện Vinh, giọng nhỏ: "Tôi chưa biết, chắc nghỉ một thời gian. Anh đừng kể ai chuyện clip nhé, tôi muốn yên một chút." Vinh cười nhẹ: "Yên tâm, tôi không nói đâu. Chúc mừng cậu, kiếm được tiền lớn không dễ. Nhưng nhìn cậu, tôi thấy cậu hơi lạc lõng thì phải."
Lời của Vinh chạm vào lòng Phong. Cậu lạc lõng thật - tiền nhiều, nhưng cậu không biết dùng nó để làm gì ngoài những thứ vật chất. Cậu đứng dậy, cảm ơn Vinh, rồi quay lại quầy với Thảo. "Mày, tao muốn làm lại ở đây vài ngày, được không? Tao cần gì đó để nghĩ cho rõ," cậu nói.
Thảo vỗ tay: "Được chứ! Mai mày qua, tao cho mày ca chiều. Làm lại đi, tao dạy mày pha cà phê cho đàng hoàng." Phong cười, cảm giác như tìm lại một phần của chính mình.
Ngày hôm sau, Phong quay lại quán, mặc tạp dề, đứng sau quầy cùng Thảo. Cậu pha cà phê, lau bàn, trò chuyện với khách, và cảm thấy một sự yên bình mà cậu không tìm thấy ở Thái Lan. Nhưng tối đó, khi về căn hộ, cậu nhận được tin nhắn từ Naya: "Phong, em nhớ anh. Series hot lắm, fan đòi mùa 2. Anh quay lại Thái Lan với em nhé?" Kèm theo là một bức ảnh cô nằm trên giường, mặc váy ngủ mỏng, ánh mắt mời gọi.
Phong nhìn vào ảnh và cậu mỉm cười. Cậu nhớ những ngày quay với Naya, nhớ cảm giác làm chủ trước máy quay. Cậu nhắn lại: "Để anh suy nghĩ đã, em chờ anh nhé." Cậu không từ chối, nhưng cũng không nhận ngay. Cậu biết mình có tiền, có danh tiếng và có cả một thế giới chờ đợi. Nhưng cậu cũng có Thảo, có quán cà phê, có một nơi để trở về.
Đêm đó, Phong đứng ở ban công, nhấp bia, nhìn thành phố. Cậu nghĩ về 2,2 tỷ trong tài khoản, về series tiếp theo, về Naya, và về Thảo. Cậu không vội quyết định - cậu đã học cách làm chủ, không chỉ trước máy quay, mà cả trong cuộc sống. Cậu nhắn tin cho Hùng: "Anh, nếu có mùa 2, báo cho em nhé. Nhưng giờ em muốn nghỉ ngơi đã." Hùng trả lời: "OK, nghỉ ngơi đi em. Khi nào em sẵn sàng, hãy nhắn lại cho anh."
Phong cười, đặt điện thoại xuống. Cậu biết mình đã đi một chặng đường dài - từ một chàng trai giao hàng đến một ngôi sao quốc tế. Câu chuyện của cậu vẫn chưa kết thúc, nhưng lần này, cậu sẽ sống nó theo cách của mình, với tiền trong tay và tương lai rộng mở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top