10. Tiếp Tục Đánh Đổi
Sau cuộc gặp với Hùng tại quán Sông Rạch, Phong về phòng trọ với một tâm trí hỗn loạn, cậu nghĩ đến lời mời của Hùng: hợp đồng quốc tế, series ở Thái Lan, 2 tỷ đồng - một con số đủ để thay đổi cuộc đời cậu. Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà, tay xoay điện thoại.
Cậu mở tin nhắn của Hùng, đọc lại lần nữa: "Phong, anh có hợp đồng lớn thật sự lần này. Hãng phim quốc tế, họ muốn em làm vai chính trong series mới, quay ở nước ngoài. Tiền đủ để em mua nhà, đổi đời luôn. Gặp anh đi, tối nay 7 giờ, quán Sông Rạch. Đừng từ chối vội, hãy nghĩ kỹ nha em." Phong nhắm mắt, hít một hơi sâu. Cậu nghĩ về Thảo, về quán cà phê, về sự yên bình cậu từng khao khát. Nhưng rồi cậu mỉm cười - cậu không muốn trốn mãi. Cậu đã học cách làm chủ, đã vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, và giờ đây cậu muốn thử sức ở một sân chơi lớn hơn. Cậu nhắn lại: "Anh, em nhận lời. Chuẩn bị đi, em qua gặp anh ngay."
Tối đó, Phong đến quán Sông Rạch lần nữa. Hùng ngồi đó, điếu thuốc trên tay, cười lớn khi thấy cậu: "Tốt lắm, anh biết em không từ chối được mà! Ngồi đi, anh kể chi tiết." Phong ngồi xuống, giọng chắc chắn: "Anh nói đi, em nghe. Nhưng lần này, em muốn mọi thứ rõ ràng - không leak clip, không rắc rối như trước."
Hùng gật đầu: "Yên tâm. Bên Thái Lan chuyên nghiệp hơn anh nhiều. Hợp đồng có điều khoản bảo mật, họ muốn giữ hình ảnh em cho series này, không để rò rỉ lung tung. Em sẽ bay qua Bangkok tuần sau, quay trong 3 tháng. Vai của em là một anh chàng cơ bắp, quyến rũ, kiểu bad boy nhưng có chiều sâu. Họ chọn em vì mấy clip cũ - em là hàng hiếm đấy, Phong." Anh ta đưa cậu một tập tài liệu: kịch bản sơ bộ, lịch trình, và hợp đồng trị giá 500 triệu trả trước.
Phong cầm tài liệu, lật qua vài trang. Cậu không đọc hết, nhưng cậu cảm nhận được trọng lượng của nó không chỉ là tiền mà là một bước ngoặt.
"Được, em chấp nhận làm. Anh lo thủ tục đi, tuần sau em sẵn sàng bay cùng anh qua đó." Cậu nói, ánh mắt sáng rực.
Những ngày sau đó, Phong chuẩn bị với một năng lượng mới. Cậu đến quán cà phê của Thảo, nói với cô về quyết định của mình. Thảo nhíu mày: "Mày chắc không? Tao tưởng mày muốn nghỉ, giờ lại quay phim?" Phong cười: "Tao chắc. Đây là cơ hội lớn, tao không muốn bỏ lỡ. Nhưng tao hứa, xong cái này, tao quay lại làm với mày nếu mày còn nhận."
Thảo thở dài, rồi cười: "Thằng khùng, đi thì đi, nhưng đừng để tao thấy mày trên mạng nữa nghe chưa. Chúc mày may mắn, làm xong về kể tao nghe." Cô ôm Phong một cái, và cậu cảm thấy nhẹ lòng - cậu vẫn có một nơi để trở về.
Tuần sau, Phong lên máy bay đến Bangkok. Hùng đi cùng, giới thiệu cậu với đội sản xuất: một đạo diễn người Thái tên Preecha, vài trợ lý, và nhóm quay phim chuyên nghiệp. Họ đưa cậu đến một studio lớn ở ngoại ô thành phố, với bối cảnh được dựng sẵn: một căn hộ hiện đại, ánh đèn rực rỡ, và không khí bận rộn của một dự án lớn. Preecha bắt tay Phong, cười: "Cậu là Phong? Nhìn cậu đúng như tôi tưởng tượng, đẹp trai, khỏe mạnh, cuốn hút. Vai này sinh ra là dành riêng cho cậu đấy."
Phong gật đầu, cảm giác tự tin trào dâng. Cậu được đưa một bộ đồ: áo ba lỗ đen bó sát và quần jeans rách, tôn lên cơ ngực rắn chắc và vai rộng. Hùng vỗ vai: "Làm tốt nhé, anh tin em." Máy quay chạy, và Phong bước vào cảnh đầu tiên.
Kịch bản bắt đầu với Phong trong vai một anh chàng tên Kai, một tay chơi bí ẩn vừa trở về từ nước ngoài. Cảnh đầu là một cuộc gặp gỡ tình cờ với bạn diễn là một nữ diễn viên Thái Lan tên Naya. Naya khoảng 26 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng quyến rũ, cao khoảng 1m58, với làn da nâu bóng khỏe khoắn và mái tóc dài xoăn nhẹ. Cô mặc váy ngắn màu vàng, để lộ cặp đùi thon và ngực căng tròn, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô bước vào bối cảnh, cười với Phong: "Anh là Kai? Nghe nói anh mới về nước, em là Naya, hàng xóm của anh."
Phong nhập vai ngay lập tức, giọng trầm: "Ừ, anh là Kai. Em đẹp quá, chắc anh phải qua thăm em thường xuyên." Cậu tiến gần, tay đặt lên vai Naya, vuốt nhẹ. Naya cười, nghiêng người: "Anh ngọt ngào ghê, nhưng em không dễ đâu. Muốn thăm thì phải chứng minh anh thật sự đáng."
Phong cười lớn, quyết định dẫn dắt như cách cậu đã làm với các bạn diễn trước. "Để anh chứng minh ngay cho em thấy nhé." Cậu nói và kéo Naya ngồi xuống sofa, tay trượt từ vai xuống eo cô. Naya rên khẽ: "Anh nhanh thật... em thích kiểu này." Cô cởi váy, để lộ cơ thể trần truồng bên dưới, làn da nâu mịn và những đường cong hoàn hảo.
Phong cởi áo ba lỗ, để lộ cơ ngực rắn chắc và bụng sáu múi. Cậu kéo khóa quần, để "cậu nhỏ" 20cm hiện ra, dựng đứng kiêu hãnh. Naya xuýt xoa: "Trời ơi... lớn thế này cơ à? Anh đúng là bad boy!" Cô nắm lấy, vuốt mạnh từ gốc lên ngọn, khiến Phong rùng mình. Cậu cúi xuống hôn cô, đôi môi nóng bỏng quấn lấy miệng cô, tay siết ngực cô đầy mạnh mẽ.
"Anh làm em vui đi, đừng để em phải thất vọng." Naya thì thầm, kéo Phong nằm lên sofa. Cậu dạo đầu với những kỹ năng điêu luyện khiến Naya phải nấc lên từng hồi vì sướng, sau đó Phong để con cặc ngay mép lồn nhạy cảm của cô rồi từ từ đẩy vào.
Naya rên lớn: "Ôi...sâu quá...anh làm em sướng quá..." Phong bắt đầu chuyển động chậm rãi và đều đặn, cảm nhận sự chặt chẽ bao lấy mình. Cơ bắp cậu căng lên, mồ hôi lăn dài trên trán và cậu tận hưởng từng tiếng rên của cô.
Họ đổi tư thế. Phong kéo Naya đứng dậy, đẩy cô tựa vào tường, tiến vào từ phía sau. "Em muốn anh đụ mạnh hơn không?" Cậu hỏi, đẩy nhanh nhịp độ. Naya gật đầu, mắt nhòa đi: "Mạnh nữa đi anh...em chị nổi mà...ư..."
Cảnh quay kéo dài, chuyển từ sofa sang sàn nhà rồi tựa vào cửa sổ. Naya đáp lại từng nhịp của Phong, rên lớn: "Anh tuyệt quá...em mê anh rồi...á...á..." Phong cười, đẩy mạnh vài lần cuối và gầm lên một tiếng, phóng ra tất cả trong cơn cực khoái mãnh liệt. Naya cong người lên đỉnh và đón nhận từng dòng tinh dịch được bơm vào trong người mình, cơ thể run rẩy dưới sức mạnh của cậu.
Họ nằm đó, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Naya vuốt tóc Phong, cười: "Anh đỉnh thật, làm với anh đúng là khác biệt." Phong nháy mắt: "Còn nhiều cảnh nữa, em cứ chờ xem."
Preecha vỗ tay lớn: "Perfect! Phong, cậu quá xuất sắc! Naya, em cũng diễn quá tuyệt!" Hùng chạy đến, cười lớn: "Thấy chưa, anh nói em hợp mà. Làm tốt lắm!" Phong đứng dậy, mặc lại đồ, cảm giác thỏa mãn tràn đầy. Cậu biết mình đã chọn đúng - đây không chỉ là tiền, mà là một sân chơi mới, nơi cậu có thể tỏa sáng.
Trên đường về khách sạn, Phong ngồi trong xe, nhìn ra cửa sổ Bangkok rực rỡ ánh đèn. Cậu nghĩ về Thảo, về quán cà phê, nhưng cậu không hối tiếc. Cậu nhắn tin cho Thảo: "Tao đang quay ở Thái Lan, mọi thứ ổn. Xong tao về kể mày nghe." Thảo trả lời: "Mày giỏi thật, cố lên. Về tao pha cà phê cho mày uống." Phong cười, nhét điện thoại vào túi. Câu chuyện của cậu vẫn tiếp diễn, và lần này, cậu không chỉ là một diễn viên - cậu là một ngôi sao, sẵn sàng chinh phục mọi giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top