Chap 10
_ Doyoung à em uống đi
Taeyong đặt ly nước xuống chỗ của cậu
_ À em cảm ơn
Doyoung gật đầu cầm ly nước lên
_ Đây là lần đầu anh mời người về nhà
Taeyong mỉm cười nhìn Doyoung
_ Vậy là vinh hạnh quá
Doyoung gãi đầu ngượng ngùng
_ Đúng rồi mai em rảnh không?
Taeyong mỉm cười hỏi
_ Dạ mai thì em rảnh
Doyoung gật đầu trả lời
_ Mai anh đưa em đi chơi
Taeyong hào hứng ra mặt luôn
_ Dạ cũng được
Doyoung mỉm cười
_ Anh Taeyong ơi
Jaemin nhảy chân sáo vào nhà Taeyong như nhà mình
_ Gì đó Jaemin?
Taeyong nhìn cậu
_ Dạ em đến tìm Haechan
Jaemin cười cười trả lời
_ À nó trên phòng ấy
Taeyong chỉ lên lầu
_ Dạ vậy em hông làm phiền anh với bạn trai nữa
Jaemin bịt miệng cười tủm tỉm rồi chạy lên phòng Haechan
_ Em đừng trách trẻ con
Taeyong thấy Doyoung đỏ mặt liền lên tiếng
_ Dạ không sao
Doyoung lắc đầu đáp
>...<
_ Bạn hiền đi chơi không?
Na Jaemin mở cửa xông vào hỏi
_ Không đi
Lee Haechan dừng việc bấm điện thoại, ngước lên nhìn Jaemin
_ Ủa sao dị? Bình thường mày có từ chối đâu
Na Jaemin ngơ ngác nhìn đứa bạn thân
_ Không có hứng
Lee Haechan đáp rồi tiếp tục xem máy
_ Ỏ vậy hôi tao rủ Renjun
Nói rồi Na Jaemin rời đi
_ Bar Ridin _
_ Mày biết Haechan nó sao không? Nay tao rủ nó đi chơi nó không đi
Na Jaemin cầm ly rượu trên tay, não không ngừng thắc mắc
_ Tao cũng chả biết mày ơi
Huang Renjun lắc đầu
_ Hmm dạo này nó cứ lạ làm sao
Jaemin đặt ly rượu xuống xoa cằm
_ Có khi nó gác kiếm, làm em trai ngoan của anh Taeyong không chừng
Miệng Renjun cong lên, nhìn Jaemin nói câu nữa đùa nữa thật
_ Cũng có thể lắm
Jaemin gật gù tán thành
_ Thôi uống đi
Renjun cầm ly rượu lên
>...<
_ Ủa định không chịu trách nhiệm hả bạn tôi ơi?
Lee Jeno vừa nắm được thóp của Mark liền bắt đầu nô đùa
_ Chuyện của tao, tao tự biết cách giải quyết
Mark liếc Jeno một cái sắc lẹm
_ Có chơi có chịu nhá bạn
Jaehyun nhìn bạn mình nhắc nhở
_ Hai đứa mày lắm lời vậy?
Mark cau mày nhìn hai đứa bạn
_ Chỉ muốn mày làm người tốt có trách nhiệm thôi, Lee Haechan không đơn giản đâu
Lee Jeno nhún vai nói
_ Thôi uống đi
Jaehyun xen ngang
>...<
_ Em sao thế? Dạo này anh thấy em lạ lắm nha
Taeyong lo lắng nhìn em trai
_ Em không sao
Haechan lắc đầu đáp
_ Có gì nói anh nghe đi
Taeyong vẫn kiên trì hỏi
_ Em không sao, anh đừng lo
Haechan nói rồi bỏ lên phòng
_ Thằng bé này sau sinh nhật thì bị gì thế!
Taeyong nhìn theo không khỏi lo lắng
_ Anh ta không tìm mình luôn sao?
Tay Haechan đặt lên chiếc bụng của mình
_ Ta xin lỗi, không biết ta có thể cho con một gia đình trọn vẹn không nữa
Haechan âu sầu thì thầm một mình
_______ Heo tỷ tỷ _______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top