Sinh nhật bất ngờ.
Buổi mua sắm dã dời cuối cùng cũng xong, chắc đợt nay phải cho ô tô tải chở đem về quá. Bây giờ đã là 6h rồi, hắn hẹn nó 8h ở nhà hàng beautifull rồi hắn đi có việc, bỏ nó ở lại đó bảo tự bắt xe về và đưa cho nó một cái thẻ nói muốn dùng bao nhiêu thì dùng. Nó ko về ngay mà chạy đến phòng trà Windy vì nghe nói ở đó có một giọng ca nam hay kinh khủng là mọi người đánh giá vậy nên nó cũng muốn đến nghe thử xem. Vừa đến nơi thì bài hát cũng vừa bắt đầu:
Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều
Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút
Cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em.
Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai
Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời
Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay
Anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây?
" mọi người ai biết bài này có thể lên hát cùng Thiên ko ạ!" – Nó cầm mic lên đứng bên dưới hát nốt đoạn cuối, giọng nó cất lên, ánh đèn soi thẳng vào chỗ nó.
Hãy để cho em được yêu... yêu anh trong từng suy nghĩ
Dù là tưởng tượng thôi nhưng em cũng thấy vui rồi
Đừng nói chi anh ơi tình yêu không cần nói
Chỉ cần cảm nhận thôi em nghĩ cũng đủ rồi.
Nhiều khi em từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ
Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ
Có khó không anh ơi nếu giấc mơ này xa xôi
Thì em xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ em mà thôi...
Bài hát kết thúc dưới sự hưởng ứng của rất nhiều quý khách. Khi cô đặt mic xuống bàn, đèn vụt tắt, một nhân viên đẩy ra chiếc bánh sinh nhật 3 tầng đc trang trí như ngôi biệt thự hoa hồng đến bên cô. Trên bánh có dòng chữ " Happy Birday! Mãi vui cười nhé! Huyền Nhi", lần đầu tiên trong đời nó đc tổ chức sinh nhật, nhưng ko biết là ai đã biết đến ngày này và tổ chức cho nó vậy nhỉ? Mọi người xung quanh đều hát chúc mừng cho nó, kêu nó ước nguyện rồi thổi nến, điều ước của nó là.... bí mật, nó cảm thấy vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Nếu bây giờ nó đọc đc suy nghĩ của họ thì nó đã biết ai làm ra bữa tiệc này rồi nhưng như vậy sẽ ko đc bất ngờ cho lắm vậy nên nó sẽ chờ người đó lộ mặt. Nó đang cắt bánh kem chia cho mọi người thì đằng sau nó có một bóng đen, nó quay lại thì có người con trai vừa hát cùng nó nhìn nó cười toe toét. Nụ cười tỏa nắng của chàng làm bao nhiêu người ngã gục, trong số đó ko có nó, nó tò mò hỏi thẳng:
- Anh làm ra mấy thứ này đó hả?
- Ừ.
- Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?
- Thì là anh đã theo dõi em rất lâu rồi, theo dõi trên Facebook cơ. Anh ko dám kết bạn vì sợ em ko đồng ý nên chỉ dám theo dõi thôi. Hì. – Chàng vừa gãi đầu vừa cười ngượng ngùng.
- À. Ra là vậy. Cảm ơn anh nha! Em thực sự rất vui, em có thể làm giúp anh 1 việc, bất cứ việc gì cũng đc, coi như là để cảm ơn anh cho ngày hôm nay.
- Bất cứ việc gì cũng đc sao?
- Ừ.
- Vậy anh sẽ để dành đến khi nào thực sự cần anh sẽ nói. Đc ko?
- Tùy anh thôi. Bất cứ lúc nào cũng đc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Giới thiệu nhân vật mới~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đặng Vĩ Thiên: 18 tuổi.
+ Ngoại hình: da trắng, tóc bạch kim xoăn nhẹ phần mái, mắt màu xanh dương, cao 1m84, Lê gia là tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới, là con trai duy nhất trong nhà nên rất được cưng chiều.
+ Tính cách: Hiền lành, thật thà, học sinh chăm ngoan, ko ưa bạo lực.
+ Sở thích: vẽ tranh, ca hát, học, học và học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói xong chàng rủ nó ra khiêu vũ cặp, rồi chuyển cặp, rồi từng người một lên sân khấu hát chúc mừng nó, vì quá say mê nên nó đã quên mất giờ hẹn với hắn. Đã 9h rồi, nó và chàng cùng đi dạo quanh bờ sông trong công viên gần đó, nó lại cất tiếng hát làm say lòng chàng:
Tình yêu đến em ko mong đợi gì, tình yêu đi em ko hề hối tiếc
Dòng sông xưa xót xa nỗi lòng của em và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ
Em đã hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng
Tình yêu đến em ko mong đợi gì, tình yêu đi em ko hề hối tiếc
Ngày xa xưa em hát với dòng sông và giờ đây em hát giữa dòng đời
Dù dòng đời ko êm ái như dòng sông.
Chàng nghe nó hát xong rồi hỏi:
- Em từng làm ca sĩ phải ko?
- Ko có. Em chỉ hát theo ngẫu hứng riêng của mình thôi.
- Vậy hả? Nghe rất hay. Mà em nhiêu tuổi? Học ở đâu vậy?
- Em mới 17 tuổi thôi và chưa học ở trường nào cả.
- Vậy là kém anh 1 tuổi, em học ở trường anh đi. Anh là hội trưởng hội học sinh ở đó, có gì đến tìm anh, anh sẽ giúp đỡ cho.
- Đc hả? Như vậy có vẻ cũng rất hợp lí. Cho em số di động của anh đi. – Nó lấy điện thoại ra và phát hiện 59 cuộc gọi nhỡ của hắn, nó mới sực nhớ ra đã hẹn với hắn 8h, bây giờ đã là 9h rồi, chắc công tử bột như hắn ko đợi lâu đâu, có khi bỏ về nhà lâu rồi cũng nên. Đang mải suy nghĩ thì chàng chạm lên vai nó vỗ nhẹ:
- Em sao vậy? Đau ở đâu à?
- À. Ko có, em ko sao, anh lưu số vào đây đi kèm theo cả tên anh nữa nha!
- Rồi đó.
- Đặng Vĩ Thiên. Tên anh đó hả?
- Ừ.
- Hay ghê. Anh biết tên em rồi đúng ko? Khỏi giới thiệu. Hihi.
- Ừ. Gọi anh là Henri cho dễ ha. Bảo Ngọc Huyền Nhi. Tên em cũng hay mà.
Nói chuyện trên trời dưới đất bao nhiêu lâu, 10h kém nó mới ra về. Chàng lấy con xe lamborghini màu đen ra đưa nó về tận nhà, đến cổng hai người chào hỏi nhau đoàng hoàng xong chàng mới ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top