Quá khứ - sỉ nhục.


                  Về đến nhà, nó uống vội cốc nước rồi đi lên phòng, khẽ đẩy cửa ra thì thấy hắn đăng vắt chân nằm trên giường nghe headphone, nó chỉ để hé cửa nghe xem hắn đang lẩm bẩm gì. Thì ra hắn đang hát, nghe cũng ko tồi nhưng chưa bằng nó được:

Người yêu ơi anh sẽ
Yêu và yêu mỗi em thôi
Sẽ không xa rời
Yêu trọn đời em nhé!
Người yêu ơi anh muốn
Trao tặng em những bông hoa
Cùng hát lên câu ca
Chỉ có em
Chỉ mỗi em
Forever.

Nó mở cửa vào vỗ tay bốp bốp:

- Vâng yêu mỗi em thôi xong bỏ về trước cho em tự lết xác về. Ghê thật. – Hắn giật mình tháo headphone ra hỏi:

- Em về lúc nào vậy?

- Từ lúc nghe thấy giọng hát thánh thót của anh đấy. – Nó nhún vai trả lời.

- Không phải anh hát về em đâu nhé! Chỉ là em về đúng lúc anh hát bài này thôi chứ nãy giờ anh hát đầy bài rồi. – Hắn quay mặt đi chối cãi.

- Vậy là nhận vơ sao? Chán, hết vui. – Nó vứt cặp xuống đất rồi nằm dài trên ghế sofa nghịch điện thoại oppo R7S rồi lại ngủ quên từ bao giờ.

Hắn thấy nó ngủ quên trên sofa nên bế nó đặt lên giường nằm cẩn thận, nó nằm ngủ ngon lành như cún con vậy, hắn cũng nằm bên ngắm nó suốt rồi cũng ngủ luôn lúc nào không hay. Nửa đếm hắn chợt tỉnh dậy vì nghe tiếng kêu thất thanh:

- Không Ten ten à! Ten ten. – Nó trằn trọc, lăn qua lăn lại ko nằm yên được, miệng thì cứ lắp bắp gọi tên người con trai đó, trên trán mồ hôi đầm đìa. Hắn bực lắm vì cả trong giấc mơ nó cũng gọi tên người khác chứ ko phải hắn nhưng nhìn thấy nó quằn quại như vậy liền kéo sát nó vào lòng mình, ôm thật chặt, nói nhẹ nhàng an ủi nó:

- Ngoan nào! Đừng làm anh lo như vậy được không? Sao em ko gọi anh mà gọi ai vậy hả? Nhưng anh ko trách em đâu nên hãy ngủ ngoan đi. – Nó không dẫy dụa nữa mà nằm gọn trong vòng tay hắn, đầu rúc vào ngực săn chắc của hắn tay ôm chặt hắn lại. Hắn hạnh phúc vô cùng nhưng trong đầu hắn lại nghĩ " mình chỉ là vật thế thân thôi sao? "

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, nó cùng hắn ăn điểm tâm sáng, cùng đi học, cùng ngồi học, cùng ra về, cuối tuần được hắn dẫn đi chơi, mọi việc cứ lặp đi lặp lại theo từng ngày. Trên lớp thì mọi người vô cùng bất ngờ vì khi nào hắn và nó cũng đến cùng nhau và về cùng nhau, hotboy Nhân Văn có để ý đến My nên nó bày trò giúp Văn và My đến với nhau, em trai hotboy cũng đã thích hotgirl tự ứng cử, ca này hơi khó vì Mai rất chảnh nhưng đã qua tay nó thì gạo phải xay ra cháo. Vậy là đôi nào vào đôi đấy, nhìn họ nói chuyện cười đùa thân mật với nhau trước mắt nó và hắn cũng hơi khó chịu xíu nhưng cũng mừng cho họ vì đã tìm thấy tình yêu đích thực. Còn nó và hắn vẫn vậy, nó thì chỉ coi hắn như người bạn bình thường nhưng hắn đã có tình cảm với nó mà không dám nói. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đã ở đây cùng hắn hơn một tháng rồi, chẳng khác nào vợ chồng mới cưới. Nhưng mọi chuyện đâu có suôn sẻ như vậy, buổi sáng cuối tuần, hắn và nó đang say sưa trong giấc ngủ thì bà quản gia lên gõ cửa và gọi hắn:

- Cậu chủ! Ông chủ cho gọi.

- Nói ta bận rồi.

- Ông chủ có nói nếu không muốn đi thì có người sẽ gặp nguy hiểm. – Hắn bật dậy nhìn nó rồi nói vọng ra:

- Chuẩn bị xe tôi. – Hắn xuống giường vào phòng thay đồ, vừa bước ra nó đã ngồi trên giường:

- Anh đi đâu hả? – Nó hỏi.

- Có việc. Ở yên đây ko đc đi ra ngoài chờ anh về nghe chưa?

- Sao vậy? – Lại hỏi tiếp.

- Không có gì đâu. Anh đi nha! – Hắn vừa cho xe đi thì nó cũng thay đồ xuống bếp lần xem có gì ăn ko.

Nó xuống thì thấy mọi người đang chuẩn bị bữa tối, nó cũng xúm vào xem rồi đòi giúp, mấy cô giúp việc kể cho nó nghe rất nhiều chuyện:

- Từ lúc chị làm ở đây đến giờ cũng được 5 năm rồi nhưng trong 5 năm đó căn nhà này lạnh lắm, không có bất cứ tiếng động gì vì cậu chủ ghét sự ồn ào, không được cho bất cứ người lạ nào vào nhà, em là người đầu tiên cậu ấy đưa về lại còn được ngủ tại phòng cậu ấy nữa chứ. Còn điều động trời hơn nữa là cậu chủ đã cười, từ lúc phu nhân qua đời chưa một ai thấy cậu cười nhưng giờ cậu lại cười ko phải 1, 2 lần mà lúc nào cũng tủm tỉm. – Chị Linh giúp việc vừa nhặt rau vừa phân tích quá trình hắn thay đổi tính cách.

- Phu nhân là mẹ anh ấy ạ? Sao phu nhân lại mất vậy ạ? – Nó nhìn chị Linh tò mò hỏi.

- Nói nhỏ thôi nhé. Phu nhân bị bệnh nặng vô phương cứu chữa nên đã qua đời năm cậu chủ 10 tuổi, cậu cứ ngồi bên mẹ khóc suốt, chờ mãi ba cậu không về nên cậu không mấy thiện cảm với ba vì không đến dự đám tang của mẹ mà ngồi say sưa bên mấy ẻm chân dài. Từ đó đến giờ mặt cậu lúc nào cũng lạnh tanh cho đến khi em đến thì mọi việc khác hoàn toàn. Cậu ấy không chơi bời, học cũng rất giỏi, mấy môn thể thao môn gì cậu cũng biết, chị thấy em mà được cậu chủ chú ý đến là tốt lắm đấy, hãy tận dụng cơ hội này để cậu chủ mê em say đắm luôn đi. Đừng để cậu rời khỏi tay mình sẽ không thể lấy lại được nữa đâu. – Chị Linh nhìn nó gật gù cười nham hiểm.

- Hắn chơi bời bên ngoài sao chị biết được, không dẫn gái về cũng đúng tại có việc gì lôi nhau ra hotel rồi còn đâu nữa lôi về làm gì. Không có chuyện hắn để ý em đâu, đàn ông mà năm bữa nửa thắng là ngán ngẩm lại đuổi em đi ngay thôi, không thể nào đoán trước được lòng dạ đàn ông đâu chị ơi. – Nó lắc đầu, chẹp miệng nói như bà cụ non.

- Chị thề với em cậu chủ ko hề như vậy. Tin chị đi. – Chị Linh nhìn nó mắt mở to khẳng định mình nói đúng.

- Tin chị cũng đc thôi nhưng tí chị mua kẹo cho em nhé!

- Em thích ăn hả? – Nó nhìn chị đầu gật gật. – Trong phòng chị có nhiều lắm để chị vào lấy cho em nhé! – Nó cười toe toét gật đầu lia lịa, chị Linh vào rồi đem ra hộp kẹo mút to tướng. – Cho em cả đó.

- Thật chứ? Cám ơn chị nhiều nha! Em lên phòng đây. – Lấy đc kẹo nó chạy vội lên nhà, nhảy tót lên giường thưởng thức từng vị một.

Đang ngậm cái đầu tiên thì có điện thoại gọi tới nói nhóc ngang bướng không chịu nghe lời cha me còn đánh nhau trên trường, giáo viên mời phụ huynh lên trao đổi, họ quá nản không muốn lên trường nên gọi nhờ nó lên xong tiện thể dạy bảo lại nhóc. Nó nhận xong điện thoại chạy vội vào phòng thay đồ, nó mặc áo úp ngực liền với quần bó thêm cái áo khoác, tất cả đều là da màu đen, bút cao tóc đội mũ Snapback trắng để lộ mái, đôi giày cao gót 10 phân trắng. Nó đi xuống thì bị đám giúp việc ngăn lại vì hắn dặn không cho nó ra ngoài, nó đành cho vài tên vệ sĩ với lái xe đi cùng để họ bảo vệ nó rồi nó mới được đi. Đến trường của nhóc nó dặn đám vệ sĩ chờ bên ngoài, đúng 20 phút sau nó sẽ ra, đám vệ sĩ cũng thấy nghi ngờ nên đã lấy túi sách của nó làm con tin, sợ nó không quay lại mà chạy trốn. Là chủ nhật nên sân trường vắng tanh, nó hỏi ông bảo vệ đường đến phòng hiệu trưởng rồi thấy cảnh không mấy thiện cảm:

- Mày chỉ là thằng ăn xin ngoài đường đc người ta nhặt về nuôi thôi, mày có tư cách gì mà dám học giỏi hơn tao chứ, điểm cao một tý rồi lại cướp mất bé Xuân của tao nữa chứ. Lần này tao chắc chắn mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vì tao đã khoe ba mày đánh tao lần trước rồi, mày sẽ lại trở thành thằng ăn xin đầu đường xó chợ thôi. – Nó đứng ngoài nghe thấy nhóc bị sỉ nhục như vậy nhưng nhóc ko hề cãi lại, chỉ đứng cúi gắm mặt xuống đất, nó đi thẳng vào lớp:

- Làm ăn xin thì sao? Làm con nuôi thì sao? Dám nói đến tư cách với người khác mà ko biết nhìn lại mình, đường đường là con thứ của chủ công ty bất động sản lớn nhất thế giới mà lên trường lại không thể dùng sức lực của chính mình vượt qua người khác mà chỉ dựa vào ba. Nhật chỉ là con nuôi, cuộc sống trước đây của nó cũng không được như em nhưng khi có cơ hội nó đã biết nắm bắt cơ hội đó và cố gắng vươn lên, một người như vậy đáng để bị em khinh thường hay chửi rủa sao? Chị không có ý muốn dạy đời em nhưng nếu em nghĩ có thể giỏi được hơn Nhật thì hãy đường đường chính chính vượt qua nó chứ không phải dùng cách bỉ ổi như vậy. – Nó nói xong nắm lấy tay nhóc. – Về thôi. – Nhóc kéo nó lại:

- Em ko muốn về cái nhà đó nữa đâu.

- Sao vậy chứ? Đừng để ý đến lời người khác nói. – Nó chau mày hỏi Nhật.

- Không phải em để ý mà là em không thích ở đó nữa. – Nó nhìn nhóc rồi nói:

- Được rồi. Không về đấy nữa. Về ở cùng chị nhé! – Nhóc Nhật gật đầu cười tươi rồi cùng nó về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: