Lựa chọn.


                  Nó tự mở cổng vào, không gian yên tĩnh, không một bóng người, vào phòng khách nó gọi ầm lên không ai trả lời, chắc họ ngủ cả rồi. Bỗng bà quản gia xuất hiện nói làm nó giật mình:

- Cậu chủ vừa về và đã lên phòng rồi ạ.

- Cảm ơn cô nha! Cháu lên phòng đây ạ. Cô ngủ ngon. – Nó nhăn răng cười chạy lên tầng 3. Đứng trước của phòng nó thấy có cảm giác lạnh sống lưng, khẽ thò tay mở cửa, thò đầu vào khẽ lên tiếng:

- Khang ơi. Có ở đây không vậy. Ngủ rồi hả? Tôi vào đó nha! – Tự hỏi tự trả lời, đang hí hửng chạy vào thì bỗng hắn từ đâu xuất hiện trước mặt nó, đập tay vào cửa rầm. – Á. Cậu làm gì vậy? – Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô lừ lừ, ánh mắt đó thật rùng rợn:

- Cô đi đâu giờ này mới về. Cô ko nhớ tôi đã nói với cô những gì trước cửa trung tâm sao?

- Tôi xin lỗi. Tôi quên mất nhưng cậu chờ tôi ở Beautifull hả?

- Còn hỏi sao? Tôi thì ngồi chờ ở đó như thằng ngốc còn cô thì cho tôi leo cây lại về muộn mà đâu phải về một mình. Cô giỡn mặt với tôi hả?

- Tôi xin lỗi rồi mà, cậu làm gì mà căng, cũng đâu có gì quan trọng đâu. Ko hẹn hôm này thì hẹn hôm khác. Cậu có nhất thiết làm dữ vậy ko? – Nói xong nó chui qua tay hắn đi ra mở cửa sổ cho thoáng thì bỗng có tiếng mèo hoang kêu: Meo.... Meo.... Meo. Nó giật thót tim và khi thấy con mèo đen từ trên cây nhảy xuống đất nhìn thẳng mắt nó thì nó ngồi xụp xuống đất ôm đầu run bần bật, miệng lắp bắp:

- Em sai rồi. Em ko dám như vậy nữa đâu. Em sai rồi. Tha cho em đi. Làm ơn! – Hắn đang tức giận đứng ở cửa, thấy nó như vậy liền chạy đến nắm chặt hai vai nó rung rung:

- Cô bị sao vậy? – Nó ngước lên nhìn hắn, khóc sướt mướt, lần này nó ko đẩy hắn ra nữa mà vòng tay qua cổ hắn ôm chặt lại, hắn thấy vậy cùng vòng tay ôm eo nó. – Sao vậy? Nói nghe coi.

- Con mèo kìa! – Nó vẫn thút thít, run bần bật.

- Nó thì sao? Cô sợ mèo hả? – Nó gật gật ko nói gì đủ để hắn hiểu rồi nhấc bổng nó ngồi lên ghế sofa, hắn mở tủ đựng phụ kiện, lấy cái hộp nhỏ màu đen đưa cho nó.

- Gì vậy?- Nó nghiêng đầu hỏi hắn.

- Mở ra coi đi. – Nó đưa tay lau sạch nước mắt rồi mở cái hộp đó ra. Một chiếc đồng hồ lấp lánh, xung quanh mặt đồng hồ được đính kim cương, nó thốt nên:

- Cho tôi hả? Đẹp ghê ta!

- Không phải đơn giản là cho đâu.

- Là sao?

- Là quà sinh nhật cho cô đó. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật cô sao?

- Sao cậu biết?

- À thì là lúc cô đang thay đồ tôi thấy túi xách của cô ở bên ngoài, tò mò mở ra xem thì thấy chứng minh thư nên biết. Vậy thôi.

- Dám lục đồ của tui hả? Cậu chán sống rồi phải ko?

- Lại dám lớn tiếng với tôi nữa sao, cô có biết tôi bao trọn cả nhà hàng đó rồi chuẩn bị bao nhiêu thứ và rồi cô cho tôi leo cây ko hả? Tôi còn chưa xử tội cô đâu đấy. Mà vừa rồi ai đưa cô về vậy?

- Thì tôi đã xin lỗi rồi còn đòi hỏi gì nữa. Anh Thiên chở tôi về. Mà này tôi học trường cậu nhé!

- Gì cơ? Anh Thiên? Đặng Vĩ Thiên đó sao?

- Đúng rồi. Ảnh đó!

- Từ giờ trở đi tôi mà thấy cô và thằng đó đi với nhau một lần nữa thì chết với tôi. Mà cô muốn học trường tôi vì muốn gặp mặt hắn thường xuyên phải ko?

- Đâu có đâu. Tại tôi muốn học cùng cậu cho bớt đc tiền xe đi lại mà. Cậu nói vậy còn gì. – Nó chu mỏ nên cãi lại, hắn có cơ hội lao vù tới kiss, nó đẩy hắn ra. – Đồ biến thái! Dám cưỡng hôn tui hả? – Hắn cười tủm tỉm, cảm giác của hắn bây giờ cứ nâng nâng, sung sướng như có nguồn điện 2000V chạy qua người.

- Bây giờ thế này nhé! Tôi cho cô 2 lựa chọn, phải chọn một trong 2 thì cô mới đc đến trường.

- Ok.

- Thứ nhất làm người yêu của tôi và ở đây, căn phòng này, cô sẽ đc làm cô chủ của ngôi nhà, mọi người sẽ tôn trọng cô như tôn trọng tôi. Thứ hai làm osin cho tôi, ở cùng bọn người làm, mọi việc trong nhà giúp việc sẽ làm còn cô sẽ làm tất cả những gì có liên quan đến tôi, làm theo mọi yêu cầu của tôi.

- Ko có cái nào là tôi đền xe cho cậu và trở về nhà à?

- Ko có. Cô lựa chọn đi. Tôi buồn ngủ rồi đấy. – Nó ko nói gì, vứt đồng hồ xuống ghế, đứng dậy cầm túi xách chạy ra cửa. – Cô đi đâu đó?

- Chẳng phải cậu bảo làm osin thì xuống ngủ cùng đám giúp việc sao. Tôi đi xuống đó ngủ.

- Ở đó rất chật hẹp lại có mùi rất khó chịu đó cô ko chịu đc đâu.

- Đối với cậu thì chỗ đó rất ghê tởm nhưng với tôi thì khác. Đến cả thùng giác tôi còn ngủ đc chứ nói gì là phòng ngủ cho ô sin, chỗ này còn sạch chán.

- Sao cô ko chọn cái thứ nhất? Cô ko thích tôi, căm ghét tôi hay tôi ko đủ điều kiện làm người yêu cô?

- Tại tôi ko thích bị bó buộc bởi bất cứ ai thôi. Tôi xin phép. Ông chủ ngủ ngon. – Nó đóng cửa phòng lại đi xuống tầng 1 rồi ra sau vườn. Để lại cho hắn một sự hụt hẫng ko hề nhẹ.

Ở đó có rất nhiều loài hoa đẹp, nhất là hoa hồng mà nó thích, nó ngồi ngắm lúc lâu rồi vu vơ hát vài câu:
Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ
Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ
Một mai đường xa chung đôi
Ân tình tuyệt vời lên ngôi
Tình yêu của những phút đầu, tựa như phép màu
Sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu
Để đêm mùa đông trôi xa
Nụ cười rạng ngời trên môi thiết tha ...

Nó nhớ, rất nhớ một ai đó, nhưng cô ko thể quay lại nữa. Nỗi nhớ, tình yêu đơn phương dần dần sẽ thành sự căm thù và khinh thường người ko nhận tình cảm của mình. Gió nhè nhẹ đưa, nó thiếp đi ngủ lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: