Đồng hồ đôi.
Sáng hôm sau, chim hót líu lo, nhộn nhịp chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Nó thì vẫn ngủ ngon lành trên thảm cỏ xanh mướt và xung quanh toàn là hoa hồng còn đám người làm và cả hắn đang lục tung căn biệt thự này ra để tìm nó. Tiếng quát tháo của hắn và đám người làm lao nhao khiến nó tỉnh giấc, dụi mắt rồi đứng dậy đi vào nhà. Hôm qua chưa tắm rửa gì đã ngủ thiếp đi nên hôm nay cô định vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi làm hồ sơ xin nhập học. Chưa vào nhà đã thấy qua cửa kình ai nấy cũng nháo nhào lên lục tìm thứ gì đó, nó ngơ ngác đi vào giữa phòng khách vui vẻ hỏi:
- Mọi người tìm gì vậy? Có cần tôi giúp ko? – Mọi người đưa mắt ra nhìn nó chằm chằm. – Sao vậy? – Một đứa người làm nhanh nhảu đứng cạnh cầu thang, ngẩng đầu lên hét to:
- Cậu chủ ơi, tìm thấy chị Nhi rồi. Cậu xuống xem này! – Hắn tức tốc chạy xuống, nhìn thấy nó ở dưới, hắn chạy đến ôm nó thật chặt. Nó trợn tròn mắt ko hiểu chuyện gì xảy ra, đám người làm đứa thì chố mắt ra nhìn đứa thì lấy tay che miệng há hốc lại. Nó đẩy nhẹ hắn ra, hỏi tiếp:
- Gì vậy? – Hắn đưa tay lên giữ mặt nó yên vị trí, rồi nói:
- Anh sẽ ko làm khó em nữa. Đừng bỏ đi như vậy nữa đc ko? – Nó kéo tay hắn ra, mỉm cười:
- Cậu bị khùng hả? Bỏ đi đâu. Tôi chỉ ra sân sau ngắm hoa thôi mà.
- Từ giờ em muốn ở đâu cũng đc, anh ko quản nhưng đừng rời khỏi căn nhà này, đừng rời khỏi anh. Đc chứ? – Hắn mỉm cười hỏi.
- Được mà. Vậy giờ tui ko phải ở phòng của giúp việc nữa đúng ko? Tôi đi thay đồ đây, lát nữa tôi sẽ đi nộp đơn xin nhập học. – Nó đang định bước lên cầu thang thì:
- Nếu em bước chân nên cái cầu thang đó phải gọi anh là anh xưng em. – Nó quay lại nhìn hắn:
- Nhưng tôi với cậu bằng tuổi mà. Anh em kì lắm.
- Anh ko biết. Em cũng gọi tên Thiên kia là anh còn gì. Sao lại ko gọi anh như vậy chứ? Quyền quyết định là do em mà. – Nó ko nói gì đi lên cầu thang có nghĩa là đồng ý rồi. Hắn thấy vậy cười hí hửng, đám người làm lại càng thêm ngạc nhiên.
Làm ở đây bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn dẫn con gái về rồi lại còn cười nữa chứ, ngay cả bà quản gia chăm sóc hắn từ bé cũng thấy ngạc nhiên vô cùng. Nó lên thì hắn cũng lên, hôm nay là thứ hai đầu tuần nên hắn cũng phải chuẩn bị đi học, lên thì thấy nó vẫn mặc bộ quần áo cũ ngồi ngắm nghía cái đồng hồ hắn tặng, thấy hắn mở cửa nó liền hỏi:
- Đây là đồng hồ cặp mà đúng ko? Tôi thấy nó giao bán trên mạng.
- Đúng là cặp rồi nhưng cái trên mạng là hàng nhái. Cái anh mua cho em là đích thân anh kiểm chứng, đứng xem từng giai đoạn một đó. – Hắn hếch mặt lên.
- Ồ ghê ta! Vậy chiếc còn lại đâu? Mua hai cái mà sao cho có một cái vậy. Tiếc nên muốn giữ lại ngắm hả?
- Ai mua hai cái? Cho ai một cái? – Hắn đến ngồi cạnh nó hỏi rõ.
- Ờ thì là, sao anh mua hai cái mà cho em mỗi một cái vậy?
- Giỏi. Thì một cái anh giữ để đeo. Cái cho nam em đâu đeo đc đâu, cho làm gì?
- Ồ! – Nó gật gù có vẻ hiểu ra vấn đề.
- Lát em đi nộp hồ sơ hả? Tiện đường anh chở đi luôn nhé! Anh thay đồng phục đã. – Nó ko nói gì, mở điện thoại nên đồng ý kết bạn với chàng, rồi bỗng:
Và nếu như anh buồn em sẽ luôn bên anh
Và nếu như anh cần em sẽ là đôi cánh
Giữa nơi khung trời giúp anh bay xa
Dù bao giông tố mãi luôn vượt qua
Tháng năm trôi hoài anh đừng đi bên ai
Vì chính anh là người sẽ chở che em mãi
Dẫu đến bao giờ.. Dẫu đến bao lâu..
Thì ở đằng sau anh vẫn luôn là
Bóng dáng ai đó mãi trông về anh.
Tiếng chuông điện thoại nó kêu, kéo để nghe:
- È lú! Henri ạ? Anh gọi em có chuyện gì ko?
- Anh chỉ muốn hỏi khi nào em đi học thôi.
- Giờ em đi nộp đơn nè!
- Cần anh sang đón đi ko?
- Ko cần đâu anh. Em có người đưa đi rồi.
- Vậy hả? Thế gặp lại em ở trường nha!
- Ok. Bye anh.
Nghe xong điện thoại nó cười toe toét, hắn vừa bước ra thấy nó ngồi cười tưởng là bị tự kỉ. Hắn mặc đồng phục trường nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Áo trắng bỏ cài 3 cúc lộ ngực vạm vỡ, săn chắc, quần bò xước đen, tuyệt nhất là đôi giày Sneaker cổ điển màu xanh dương, tóc vuốt keo dựng đứng, mùi nước hoa thoang thoảng. Nó nhìn hắn bước ra chạy đến chỗ hắn đứng đi quanh ngắm hắn một vòng phán xét:
- Anh đi học hay đi làm trai bao vậy? Cúc áo có tất cả 6 cái mà cài đc 3 cái, lộ hết hàng rồi kìa. – Nó đóng hết cúc áo của hắn lại. – Đứng yên. – Nói xong nó ra bàn đựng phụ kiện lấy ra một cái cavast kẻ sọc chéo xanh, đen, trắng thắt lại cho hắn. – Đấy như vậy có phải đẹp ngời ngời ko? Đi học phải ăn mặc cho đoàng hoàng. Rồi chờ em một lát nhé! – Nó đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi tân trang lại.
10' sau nó bước ra với một dáng vẻ mới. Mặc Polo dress dài tay màu hồng phấn, kèm theo cái nơ to ở cổ, giày búp bê màu vàng, tóc buộc cao trông khá năng động. Vì đi học nên nó ko dùng son đậm, chỉ bôi lớp dưỡng da, hắn nhìn nó thoa kem mà cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ ở cổ. Xong xuôi mọi việc nó khoác tay hắn kéo xuống dưới nhà, hắn và nó cùng cưỡi em Lamborghini màu đỏ. Tại hôm qua thấy chàng đưa nó về bằng xe đó nên hôm nay muốn khoe với nó là hắn cũng có xe đó, ko thua kém ai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top