Cuộc sống mới 2.
Nó rất giỏi kết hợp trang phục nên sau 20' nó tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và bước ra khiến hắn đơ đơ vài giây. Nó lấy áo phông của hắn sắn lên thành áo 3 lỗ và miển phí thêm 2 nơ 2 bên và cắt bớt áo đi gần đến rốn, bó sát vào người, chiếc quần bò dài, rộng thùng thình của hắn nó sắn lên đến mắt cá chân và lấy kéo làm xước lằng nhằng trên đầu gối thành chiếc quần bò thụng. Nó mở tủ ra lấy cái áo khoác da đen mặc vào cùng với đôi giày cao gót ko biết của ai ở góc nhà chỉ khoảng 5 phân nên cô ko vừa ý cho lắm( đối với nó một là đi dày bệt, hai là đi giày cao gót 10 phân trở nên) trông nó bây giờ rất giống tay chơi chuyên nghiệp. Hắn vẫn nhìn nó từ lúc nó mở cửa nhà tắm đến lúc nó chuẩn bị sẵn sàng đi chơi. Nó thấy hắn đơ đơ nên tiến lại gần nhìn lại hắn chằm chằm, quơ quơ tay trước mặt hắn:
- Ê! Anh bị gì vậy? – Mùi hương hoa hồng từ cô xộc thẳng vào khứu giác khiến hắn vô cùng kích thích, máu dê xồm nổi lên, hắn kéo nhỏ lại do mất đà nên nó ngã vào lòng hắn đưa tay xoắn nhẹ lọn tóc nó, ghé vào tai nó hít một hơi dài. Nó ko phản kháng cũng ko nói gì, hắn dần dần chạm vào làn môi căng mọng của nó thì:
- Á...a....a....a....a.... em ko làm gì cả, em sai rồi, đừng làm vậy với em mà, tha cho em đi, em sai rồi, đừng như vậy mà....a....a....a. - Nó đẩy hắn ra, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc lóc, rên la thảm thiết. Thấy nó như vậy tự dưng hắn thấy hơi nhói ở tim, hắn đến bên nó, ôm nó vào lòng nhưng nó đẩy ra lết ra một xó ngồi run bần bật. Nó nhớ lại lúc bị Ten ten quản lí, mỗi khi nó đến gần một ai mà ko đc sự cho phép, anh đều chửi mắng nó thậm tệ. Bao lâu nay nó đã chịu đựng vì anh ko cho phép nó khóc nên giờ nỗi ám ảnh đó quay trở lại và giờ nó đc khóc, đc buồn, đc vui, được làm theo cảm xúc thực mà ko cần che đậy, giấu diếm. Hắn cũng rất ngoan cố, vẫn đến bên cạnh nó, ôm nó chặt hơn ko để nó thoát ra khỏi vòng tay hắn:
- Ko sao. Tôi sẽ ko làm như vậy nữa đâu. Đừng khóc nữa nào. Nín đi. – Nó cũng dần dịu lại, vừa mới lấy lại bình tĩnh thì nó liền dùng hết sức lực đẩy hắn ngã sõng soài dưới nền nhà:
- Định lợi dụng ôm tôi hả? Biến thái dễ sợ. Ko đi nữa hả?
- Xời! Dở mặt nhanh gớm. Chịu cô luôn, đợi chút tôi thay đồ cái đã.
- Sao lúc tôi đang tắm anh ko thay luôn đi, giờ lại giở chứng là sao?
- Tôi thích. Đc ko?
- Đc đc chứ. Nhanh lên cha. Tôi đang hơi bị hào hứng đấy. hihi. – Nụ cười của nó lại làm cho hắn đơ đơ một lúc, nó leo lên ghế sofa ngồi chơi con điện thoại mới tậu. Lập nick Fb mới rồi kết bạn với toàn hotboy hotgirl Hà Thành, xong nó chụp ảnh tự sướng thêm vài dòng tâm trạng, vừa đăng 1' mà đã có hơn 2000 like, nó xinh mà như vậy cũng đúng thôi. Bỗng ko có gì chơi nữa nó tò mò hỏi:
- Ê! Anh tên gì vậy?
- Khang.
- Nhiêu tuổi?
- 17.
- Vậy bằng tuổi tui mà.
- Rồi sao? Tôi đang tắm đó. Léo nhéo ít thôi.
- Ờ ha. Quên mất, cậu cứ tiếp tục đi.
- Cô đang học trường nào?
- Tui hả? Chưa biết nữa. Đang suy nghĩ.
- Vậy học trường tôi đi.
- Ngu gì học cùng cậu để mà bị sai vặt chạy lung tung hả? Mất mặt lắm. Thôi thôi tôi học trường khác cơ.
- Trường tôi là trường chuẩn quốc gia đó. Ko học lại tiếc. – Nó bĩu môi ko nói gì, hắn thay xong bước ra:
- Với lại ở chung nhà đi cùng cho tiện. Có gì tôi có thể bảo vệ cô.
- Ghê ta. Cậu bảo vệ tôi cơ. Cậu làm đc gì mà bày đặt. Xí. – Nó đứng dậy đến bàn học của hắn, dưới chân bàn toàn là mấy hộp quà đc gói rất tỉ mỉ. - Mới đây là sinh nhật cậu sao vậy? Nhiều quà vậy nè!
- Ko sinh nhật tôi cũng có đầy quà.
- Là kẹo đúng ko? Cho tui nha!
- Thích thì cứ lấy đi.
- Ui! Cảm ơn bạn Khang ẹp zoai ha! – Nó cười toe toét ngồi xuống mở từng hộp một, là kẹo thì nó nhặt ra còn mấy thứ khác nó đều ném bay ra sọt rác. Hắn nhìn nó cũng nhếc mép cười nhẹ, lần đầu tiên hắn biết cười kể từ khi mẹ hắn mất. Bà rất yêu thương, cưng chiều hắn nhưng một ngày phát hiện ra bệnh tim ko thể chữa khỏi chỉ nằm chờ chết, hắn chỉ ngồi cạnh bên mẹ khóc sướt mướt và kể từ đó nụ cười ko còn trên môi hắn nữa nhưng khi gặp nó thì nụ cười xưa kia đã trở lại dù chỉ là khẽ cười. Hắn nhìn nó rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi giục nó:
- Cô muốn đi nữa ko? Ăn gì mà ăn hoài.
- Đi chứ. Chờ xíu. – Nó nói rồi cầm thanh socola đứng dậy. - Ăn ko? Cho miếng nè!
- Ko. Tôi ko thích đồ ngọt.
- Nè ăn đi. .– Nó cố dí thanh socola vào miệng hắn, bất đắc dĩ hắn mở miệng ra cắn miếng bé, nhai nhai nhăn mặt. – Như kiểu tôi ép anh ăn thuốc độc ko bằng ý, nhìn cái mặt kìa. Hahaha.
- Cô dám cười tôi hả? Đi đi nhanh lên muộn rồi.
- Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
- Thôi thôi biết rồi mẹ. Đi mau ko là ở nhà.
- Ây. Đợt với nào!
Nó cắm đầu chạy theo hắn, hắn đưa nó đi bằng chiếc ô tô bóng loáng, ko thấy bóng dáng cái méo xẹo kia đâu nữa. Đến trung tâm mua sắm ai cũng nhìn nó và hắn chằm chằm, cửa tự động mở ra một hàng dài nhân viên đứng xếp hàng thẳng tắp cúi chào, nó cũng ko mấy ngạc nhiên với cảnh tượng này nên đi thẳng vào bên trong. Trong kia có rất nhiều mẫu quần áo mới, tha hồ cho nó lựa chọn nhưng vấn đề là thẻ của nó giao cho gia đình kia để nuôi lớn nhóc rồi, gương mặt tươi cười của nó bỗng có chút đơ đơ, hắn thấy vậy cúi xuống nhìn nó hỏi:
- Mặt cô sao vậy? Choáng hả?
- Tôi hỏi cậu cái này đc ko?
- Nói.
- Cậu sẽ trả tiền cho tôi phải ko?
- Tôi nói là đưa cô đi nên điều đó là đương nhiên rồi. – Mặt nó lại rạng ngời trở lại:
- Thật ko? Ko đc lừa tui đó nha!
- Ai rảnh mà lừa cô chi.
- Ui! Nhìn Khang đẹp trai kinh cổ điển luôn ý. Cảm ơn na na. – Nó chạy hết gian hàng này đến gian hàng kia, lấy rất nhiều bộ, toàn hàng xịn, toàn màu đen.
- Cô định đi đám ma cả năm hay sao mà chọn toàn bộ đen vậy?
- Tại tôi ko thích màu khác. Lòe loẹt lắm.
- Tôi trả tiền tôi có quyền. – Hắn quay sang cô nhân viên. – Lấy hết tất cả các mẫu mới, tất cả các màu ở đây, kêu lái xe đem về nhà cho tôi. - Nó nhìn hắn ngơ ngác, nó mặc nhiều đồ, nhiều kiểu là chuyện bình thường nhưng chưa bao giờ nó lấy nhiều đồ cùng một lúc như vậy. Chứng tỏ hắn cũng khủng lắm chứ.
- Cậu chọn giày dùm tui đi. Tui ko có giày đeo, đi đôi này của cậu khó chịu quá à!
- Ừ rồi sang bên kia. Mà giày nào của tôi?
- Đây. – Nó nói đồng thời giơ chân lên.
- Tôi làm gì đi loại giày nữ này chứ?
- Ai biết. Tôi thấy ở góc nhà nên lấy đeo tạm mà. Hay rủ gái về xong ả quên luôn giày ở đó hoặc là cố tình để lại làm vật kỉ niệm cho cậu chẳng hạn. Cũng có thể lắm chứ. Nhề! – Hắn chau mày cốc cho nhỏ một phát. – Áy đau.
- Có thể cái đầu cô ý. Làm gì có chuyện thằng này dẫn gái về nhà. Có tu luyện nghìn năm cũng ko thể nào bước chân vào cổng nhà tôi huống chi là vào phòng tôi.
- Ơ thế chắc tôi tu đc mấy triệu năm rồi chứ nhỉ! Vì tôi vào đc phòng cậu rồi tắm, ngồi chơi, ăn kẹo nữa. Hihi.
- Chắc vậy. – Hắn bỏ đi trước nó lại phải cắm đầu chạy theo, đến nơi nó toàn lấy đôi 10, 15 phân, cái nào cao thì nó vơ hết . – Cô lấy toàn giày cao vậy ko sợ ngã dập mặt hả?
- Từ lúc sinh ra tôi đã có thói quen đi giày cao rồi. Ko ngã đc đâu mà cậu phải lo.
- Vậy đi học cô cũng đi mấy đôi cao chót vót này hả?
- Ờ ha. Nếu mà đi cao hơn mấy bà cô già thì sẽ bị bẻ gót, tiếc lắm. Nhưng tui ko thích đi giày thấp đâu.
- Vậy đi chân đất đi.
- Tôi cũng nghĩ vậy đó.
- Hả? Cô định đi chân đất?
- Hì. Tui đẹp nhưng đâu có ngu. – Rồi nó quay sang bên chỗ chị phục vụ. – Lấy cho em vài đôi giày lười đi ạ!
- Lấy hết cho tôi.
- Anh định cho tui đi cả đời luôn đó hả?
- Chắc vậy. – Lại nữa, nói cụt nủn. Hắn dẫn nó đi mua đủ thứ, chắc khuân cả cái trung tâm này về nhà mất thôi, nào là kính, mũ, đồ trang sức, mỹ phẩm nữa, vân vân và mây mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top