Một nấc là một người tình và tôi ở nấc nào đây Anh
Người nỡ bỏ rơi tôi sao đành, phụ tình tôi Anh lên bậc thang mới
Ngày đó nhìn người thật dịu dàng, tôi nào hay Anh chỉ lợi dụng thôi
Bởi vì anh cần tôi để leo lên bậc thang, để giúp anh đạt được điều anh muốn trong cuộc đời
Tôi là bàn đạp để giúp anh đến bờ cao sang, tôi là nấc thang để anh đến cùng người mới
Dại khờ tim tôi khi đã trót tin lầm anh, những lời anh nói xưa chỉ toàn là dối gian
Tôi dù thật buồn vẫn cầu chúc người đến sau, sẽ đừng dẫm lên vết xe đổ của đời tôi, trở thành nạn nhân kế tiếp giống tôi
Khi mà anh muốn leo lên bậc thang mới cao hơn, trèo cao té đau.
Một cô gái mặc chiếc đầm xòe chùm kín chân ngồi trên ghế, một tay vuốt ve con miu bé tẹo teo lông đen huyền bí, tay còn lại giữ míc cây cất giọng hát trong veo, thánh thót, khán giả ngồi bên dưới im lặng lắng nghe giọng hát của Rose. Cô từ từ đứng dậy đặt chú mèo con lên vai và bước đến chỗ cặp đôi yêu nhau đang uống trà, Rose đưa điện thoại ra cho nhỏ xem một đoạn video rồi nhỏ kia đứng phắt dậy tay hất cốc trà lên mặt chàng trai rồi bỏ ra ngoài. Hắn mặt ngẩn ra ko hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng nhạc tắt, Rose đang vuốt ve con mèo nhẹ nhàng nhìn hắn nói:
- 그는 유출 된 것.– Đèn điện khắp phòng lóe sáng, chàng trai khá đẹp trai, gương mặt sắng sủa vậy mà ko ngờ lại lợi dụng bạn gái của mình. Chàng trai nhìn cô ko chớp mắt, mồm miệng há hốc:
- 당신은 훌륭합니다. 나는 작은주고 당신을 사랑합니다. 총 되었습니까? – Rose cho cậu ta uống trà ko cần miệng một lần nữa:
- 조금도.– Cô quay phắt đi để lại mọi ánh mắt ngước nhìn theo, cô bước lên sân khấu nhấn nút trên máy tính màn hình chiếu hình ảnh hắn ta ôm ấp, nói chuyện với một người con gái nữa ko phải nhỏ vừa rồi. Kế hoạch của họ là hắn cua đứa con gái nhà đại gia lấy tiền và quyền lực rồi cao chạy xa bay cùng cô gái khác. Khi biết chuyện này Rose đã cảnh cáo nhỏ nhưng nhỏ ko tin những gì cô nói cho đến hôm nay bằng chứng rành rành, ko thể chối cãi. Đoạn video trên và hình ảnh âm ái bên nhỏ đều được đăng lên trang nhất, mọi người đều biết đến bộ mặt thật của hắn nên khinh bỉ, xa lánh hắn ngay cả người con gái hợp tác cùng anh cũng vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Giới thiệu nhân vật~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hwang Yuri( bạn bè nước ngoài hay gọi là Rose):
+ Tuổi: chưa xác định.
+ Ngoại hình: cực chuẩn, 3 vòng 9:6:9, cao 1m80 da trắng như tuyết, tóc trắng 2/3 còn lại là hồng, mắt màu xanh dương( con lai người hàn gốc việt).
+ Tính cách: lạnh như tiền( ko cảm xúc).
+ Sở thích: hoa hồng.
+ Tài năng: giao tiếp, hát thông thạo 7 thứ tiếng( hàn, trung, thái, nhật, ấn, việt, anh), đối với cô ko gì là ko thể.
=> Rose ko phải người bình thường.
- Ten ten( miu):
+ Tuổi: chưa xác định.
+ Ngoại hình: bé tí teo, đen thùi lùi, mắt pha lê.
+ Tính cách, sở thích: nũng nịu, bám theo Rose.
+ Tài năng: thay đổi sắc mặt của Rose.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiện tại Rose đang sinh sống và làm việc tại xứ sở Kimchi. Rose đang làm chủ của Thinking, một bên là phòng trà yên tĩnh, bên còn lại là bar náo nhiệt. Mọi người làm trong phòng trà đều là con gái và bị câm, mới đầu họ chỉ là người vật vờ bên đường được cô cưu mang và tạo công ăn việc làm, chỉ với 1 khóa huấn luyện do chính cô đào tạo họ trở thành nhưng người hoàn hảo tuy họ ko có tiếng nói nhưng họ còn hơn rất nhiều người biết nói. Khi lần đầu vào quán, ai cũng nghĩ họ khinh người ko trả lời khách nhưng Rose đã treo bảng nội quy khi vào phòng trà nên ko ai dám có ý nghĩ đó, vài vị khách ngang bướng đã bị Rose trừng trị. Bảng nội quy như sau:
1, 조용한.
2, Silent.
3, Im lặng.
4, 无声.
5, เงียบ.
6, নীরব.
7, サイレント
Mỗi khi có ý kiến, gọi đồ uống, nói chuyện với nhau các vị khách đến đây đều có một xếp giấy và bút đặt trên bàn. Hầu như những người đến phòng trà để lấy ko gian yên tĩnh suy nghĩ hoặc thưởng thức giọng hát trời phú của Rose. Bên bar hẳn là có rất nhiều tị nạn nhưng đã là quán do cô cai quản chắc chắn sẽ khác với mấy quán còn lại, bên này nhân viên phục vụ toàn là con trai bởi con gái ở đây rất dễ bắt nạt. Trai bên này chỉ là người bình thường ko có gì thiếu sót nhưng lại chịu thương chịu khó đã vậy qua khóa đào tạo họ còn biết thêm chút võ vẽ để tự bảo vệ bản thân. Tay chơi DJ do chính Rose đảm nhiệm, hầu như ko ai biết cô là chủ quán trừ nhân viên ở đây. Giờ hoạt động của quán dày đặc, 5h sáng đến 6h tối phòng trà hoạt động, thường thì 3h ->5h chiều mọi người sẽ đc nghe Rose hát nên khách kéo đến rất đông nhưng ko phải hôm nào cô cũng hát, chỉ khi có người gửi Gmai bày tỏ tâm sự cho cô thì cô mới chọn bài hát thích hợp với câu chuyện để hát thời gian còn lại là hát theo yêu cầu của mọi người bên dưới. Bar hoạt động từ 7h tối đến 3h sáng hôm sau, suốt 8 tiếng cô phải đánh DJ để phục vụ khách, có khi cô ko có hứng chơi thì bật album riêng của cô lên. Rose rất ít khi ra ngoài đường thậm chí là ko bao giờ bước ra khỏi của quán, cần gì cô đều nhờ nhân viên ra ngoài hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top