Chuyển nhà.

                  Đám vệ sĩ đưa nó và Nhật ra trung tâm mua sắm rồi trở về nhà. Về đến nhà nó đưa Nhật lên phòng rồi kêu nhóc thay đồ xong ngồi trên giường vừa ăn kẹo vừa xem hoạt hình, Nhật buồn ngủ và kêu nó hát ru ngủ, tay nó vỗ nhẹ lên người nhóc rồi cất giọng hát êm dịu...

Ngày xưa lúc thơ bé ta thuờng nhìn mưa hát và khi cơn mưa như nặng hạt lại có bóng nước chợt tan, mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa và mẽ cũng đi mãi trong chiều mưa bong bóng, mẹ đi mang theo câu chuyện buồn cổ tích bong bóng và mưa, chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa. Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa hồn nhiên như mây trên bầu trời đùa giỡn với gió và trăng, được tư do cùng mưa hát vang. Nàng công chúa bong bóng yêu chàng mưa lơ đãn, dường như bên nhau quên giận hờn dù có những lúc mưa vô tình làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần. Yêu và yêu có thế thôi, thu về làm mưa không ngớt, bong bóng bên mưa bong bóng không nghe giá lạnh nhưng nàng công chúa biết chăng, mưa là người đàn ông dối dan, vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi. Thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất, để đông sang mưa phùn lạnh để bong bóng vỡ tan vì trời cho làn mưa giá băng và công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa đường như không yêu không giận hờn nàng khóc nước mắt nhạt nhoà hoà cùng mưa vào trong niềm đau.

Hồi bé nó rất hay nghe bài này rồi hát theo và trở nên yêu ca nhạc, thích hát với lại giọng nó cũng rất trong trẻo nên hát bài gì nghe cũng hay. Nhật vừa thiếp đi ngủ thì nó nghe đc tiếng bước chân liền ngừng hát, tắt TV nằm ôm Nhật giả vờ ngủ. Cửa mở, thì ra là hắn, trông mặt như sát thủ vậy, nhìn thấy cảnh nó nằm trên giường với người nào đó hắn càng tức, quát lớn:

- Cái quái gì đây hả? – Nó bật dậy, hắn đang nhìn Nhật với con mắt hình viên đạn, nó hiểu ra kéo hắn ra ngoài vì ko muốn làm Nhật tỉnh giấc. – Chuyện gì nữa đây? Thằng nhóc đó là ai? Sao nó lại ở đây? Trên giường anh nữa chứ?

- Nó là em trai của em, còn sao nó lại ở đây thì hãy hỏi em trai quý hóa của anh đi, em ko còn hơi để giải thích nữa. – Nó thở dài chán nản.

- Sao lại liên quan đến em trai anh? – Hắn nheo mắt hỏi.

- Thì tại thằng nhóc đó.....mà.....em trai em ko muốn về nhà cùng bố mẹ nữa... nên em..... – Nó trả lời lấp lửng mặt cúi gằm xuống đất.

- Có nghĩa là em ở đâu thì nó sẽ theo đó? – Hắn cúi xuống nhìn nó.

- Đúng vậy. – Nó gật đầu nói dứt khoát.

- Anh sẽ nói quản gia dọn cho nó phòng riêng còn em sẽ ở phòng này cùng anh. Ok!

- Em phải sang ngủ cùng nhóc chứ. Nhà lạ sẽ ko quen, em sang ngủ cùng nhóc cơ. – Nó chu môi phụng phịu.

- Ko đc. Em phải ngủ cùng anh. – Bỏ mặc vẻ đáng yêu của nó hắn nhất quyết từ chối.

- Nhưng..... - Nó chưa kịp nói thì hắn đã đặt nhẹ lên môi nó nụ hôn như cơn gió thoảng qua.

- Ko đc cãi. Em ăn tối chưa? – Không cho nó nghĩ ra lý do khác, hắn liền đổi chủ đề.

- Lợi dụng vừa thôi nha!

- Vậy xuống nhà ăn đi ko mai ko còn sức để học hành gì đâu.

- Để em gọi Nhật xuống ăn cùng nha! – Nó chạy vào phòng gọi nhóc dậy rồi cùng xuống nhà ăn tối.

Chưa có bữa tối nào lại nhộn nhịp như vậy, nó và nhóc nói đủ thứ chuyện trên đời, hắn chỉ biết ngồi lắc đầu rồi thi thoảng mỉm cười. Giúp việc đã dọn xong phòng, quần áo, sách vở cho nhóc, Nhật xin phép lên làm bài tập trên lớp để mai còn đi học, nó vui vì Nhật ko để ý gì đến lời Tiến nói mà vẫn cố gắng học tập, nó cưu mang đúng người rồi. Còn về hắn, chiều nay hắn đi gặp ba và đc thông báo một tin động trời, hồi bé hắn chơi thân với một nhỏ và hai gia đình đã ghép đôi hai người họ lại. Nhưng nhỏ con gái đột nhiên ra nước ngoài và giờ quay lại cùng gia đình có nghĩa hắn sắp phải kết hôn với nhỏ, ko lâu nữa nhỏ sẽ về biệt thự ở với hắn. Ba hắn uy hiếp nếu ko để nhỏ ở đó và ko cưới nhỏ thì nó sẽ gặp nguy hiểm, hắn vẫn chưa thể mở miệng nói với nó, hắn cũng ko muốn rời xa nó. Nhưng hắn đâu biết nó đã biết hết rồi chỉ là chờ xem hắn nói với nó như thế nào thôi, ba hắn làm bất động sản chỉ là vẻ bề ngoài thôi còn bên trong thì lại làm ăn phi pháp nhưng ông cảnh giác rất cao nên nó chưa thể tố cáo ông trong thời gian ngắn đc. Ăn xong nó và hắn cùng lên phòng, hắn tắm trước nó ngồi nhắn tin với chàng, hắn tắm xong mặc bộ pijama màu trắng, đến nó tắm thì hắn ngồi chơi game, nó bước ra với bộ windy màu đỏ. Hai người đều tắm xong nó lại tiếp tục nhắn tin, hắn tiếp tục chơi game, đột nhiên hắn ném điện thoại xuống phía cuối giường làm nó giật mình, hắn nhìn nó chằm chằm hỏi:

- Đối với em anh là gì?

- Ông chủ. – Nó thản nhiên trả lời.

- Chỉ là ông chủ thôi sao? – Hắn nheo mắt.

- Vâng. Vậy thôi chứ gì nữa? – Nó rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn hắn.

- Em có biết tình yêu anh dành cho em là thế nào ko? – Mặt nghiêm túc hắn hỏi thẳng thừng.

- Một chút thích, một chút ghen tuông pha thêm một chút dỗi hờn nhưng đó ko phải tình yêu. – Nó nói như đang giải thích cho hắn hiểu được cảm xúc của chính mình.

- Sao em biết là ko phải?

- Vì một lý do rất đơn giản. Anh đã có vợ, chỉ vài ngày nữa khi vợ anh về đây thì anh sẽ chẳng còn nhớ nhung gì đến em nữa đâu, quá rõ ràng mà. – Nó nhún vai vẫn với điệu bộ thản nhiên, bình tĩnh như vừa rồi.

- Sao em biết chuyện đó. Anh ko hề yêu cô ta. – Hắn khẳng định.

- Vậy sao lại có đính ước từ bé? – Nó hỏi.

- Anh gặp cô ấy năm 4 tuổi, anh nghe lén cô ấy hát bị bắt gặp rồi trở thành bạn thân, cô ấy hát rất hay nữa nhưng từ khi bị đẩy ngã, vài lần anh đc gặp cô ấy nhưng anh ko có cảm giác như hồi xưa nữa, nhưng khi bên em anh lại có cảm giác hạnh phúc, vui vẻ ngày ấy như ùa về. – Ánh mắt có chút gợi buồn của hắn khiến ai cũng phải động lòng nhưng trừ nó ra.

- Cảm giác đó chỉ là tức thời thôi anh à. Nó ko hề có ý nghĩa gì đâu. Em ngủ trước đây. – Nó vẫn cố phủ nhận. – À còn nữa, mai em sẽ dọn về nhà mình cùng với Nhật, em ko muốn bị cô vợ của anh xé xác đâu.

- Anh tôn trọng quyết định của em mà cho anh địa chỉ nhà đi mai anh sẽ cho người mang hết đồ của em và của Nhật sang bên đó. – Hắn thở dài nhìn nó.

- Cảm ơn anh. Em tự mang về được. Ngủ ngon! – Nó nói cụt lủn rồi quay ra đắp chăn ngủ chỉ còn mình hắn với ánh mắt buồn.

Mọi người hay cho rằng tư thế ngủ của mỗi cặp đôi đều thể hiện tình yêu của họ, nó thì quay lưng vào hắn nhưng hắn vẫn quay mặt lại dù ko thấy nó mà chỉ thấy tấm lưng nhỏ bé. Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm, mặc đồng phục xong sang đánh thức Nhật dậy, hai chị em tự ăn sáng, tự đi bộ đến trường nó đưa nhóc đến trường trước rồi nó mới đến trường mình. Vừa vào lớp My đã lo lắng hỏi sao hôm qua cả hắn và nó đều nghỉ, nó nói bận chăm sóc em còn về hắn thì nó ko biết. Sở dĩ hắn đc gọi là ca ca vì hắn bảo vệ cho lớp này, ko ai đc bắt nạt bất cứ ai trong lớp và hắn làm trùm trường, ai gặp hắn cũng khép lép ko dám lớn tiếng. Nó đang nói chuyện rất vui với My thì vào lớp một lúc lâu sau hắn mới đến, ko nói với nó câu nào nhưng với nó hắn là bạn thân nên nó bắt chuyện trước, làm hắn cười nhưng hắn thì vẫn vậy. Mệt quá nó gục xuống ngủ chẳng thèm đếm sỉa tới hắn nữa, có lẽ hắn đang tập quên nó để bắt đầu cuộc sống với vợ yêu của hắn......

Ra về nó đi con Lamborghini màu hồng đến đón Nhật về, nó và Nhật thân nhau như chị em ruột vậy. Đã vài ngày trôi qua nhưng nó vẫn chưa biết mặt nhỏ vợ của hắn, ko biết nhỏ như thế nào tuy hồi bé nhỏ xinh xắn, hát hay nữa nhưng sao có thể bằng nó đc chứ. Một hôm các thầy cô trong trường phải họp cuối năm, cũng sắp hết năm rồi, trời đã có gió se lạnh, cả lớp đều mặc 3, 4 áo nhưng nó lại chỉ mặc áo đồng phục rồi khoác chiếc áo dạ bên ngoài. Vì nhiệt độ bên Hàn còn thấp hơn rất nhiều, nó cũng quen với cái lạnh rồi nên ko cảm thấy buốt giá như mọi người ở đây. Được hôm nghỉ học 7 đứa chơi thân với nhau: nó, hắn, My, Văn, Mai, Đức, Sơn. Tổ chức đi ăn nhà hàng rồi cùng đi hát karaoke. Mỗi người đều phải hát một bài rồi đến lượt nó thì hắn lại hát hộ vì có một lần nó tắm thì tiện thể quay MV vui nhộn đó là giả giọng của anh Lệ Rơi nhưng hắn ko biết lại nghĩ đó là giọng thật của nó, sợ nó mất hình tượng trước mọi người nên ko cho nó hát. Nó hiểu ra vấn đề nhưng kệ ko giải thích gì với hắn cả. Bọn con trai uống rất nhiều hết bia lại chuyển màu sang rượu, ai cũng say bí tỉ ko thể tự về đc nên bọn con gái phải phân công ra đưa mấy con sâu rượu này về. Nó đưa Sơn về trước rồi mới đưa hắn về sau, suốt dọc đường hắn toàn lẩm bẩm gọi tên ai đó:

- Ani.... Ani ....chờ anh với... chờ anh... - Nó dừng xe lại nghe rõ xem hắn nói gì, khi nghe hắn gọi tên Ani mặt nó trắng bệch, im lặng lái xe chở hắn về. Về nhà hắn nó gọi cửa thì bà quản gia ra mở cửa rồi bà kêu thêm vài người đỡ hắn vào. Chị giúp việc khi nó ở đây cho nó kẹo ăn kéo nó ra bụi cây gần đó rồi kể nó nghe mấy hôm nó ko ở đây hắn đi từ sáng sớm đến tận 12h đêm mới về, hôm nào ko đi thì khóa cửa ở yên trong phong uống rượu rồi lúc say thì đập phá linh tinh, chị ấy cũng ko thấy hắn cười nữa lại trở lại trạng thái của 10 năm trước, chị ấy thấy lo cho hắn rồi kêu nó quay về đây cho hắn đỡ buồn nhưng nó có vẻ như ko để ý gì. Trả lời lại một câu khiến chị giúp việc ko còn biết nói gì hơn:

- Tại hắn nhớ vợ thôi. Vài ngày nữa khi vợ trở về lại lấy lại tinh thần ngay đấy. Chị ko phải lo, em ko phải nhà ngoại cảm mà đi giúp hắn lấy lại tinh thần. Chỉ có vợ hắn là liều thuốc duy nhất thôi. Chị làm việc chăm chỉ nhé! Em về đây. – Nói xong nó lên xe phóng đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: