GIÓ BÃO

cứ ngỡ như mọi thứ đều sẽ trôi qua êm đềm như vậy , vậy mà mọi thứ chỉ dừng lại ở chữ ngỡ như . Êm Đềm kia dường như chỉ là ánh trăng tà trên mặt nước , gần thật nhưng cũng chẳng thể nào với tới được nó , ngỡ như chạm rồi nhưng không...
bọn tôi từ hồi nghỉ lễ đó thì tháng nào cũng cãi nhau một hai lần nhưng cũng chẳng phải những điều vu vơ đó cũng đủ làm tôi khóc , cảm giác đó tôi còn chẳng biết rằng tôi đang làm gì , tất nhiên tôi biết rằng mọi thứ đã lặp đi lặp lại nhiều lần , tôi thì cứ khóc . Tôi chả biết làm gì , và tôi cũng chả hiểu tôi đã làm gì để mọi thứ phải như bây giờ
Bọn tôi cãi nhau thường xuyên , rất nhiều . Các bạn phải hiểu trong 9 tháng yêu nhau thì tôi là người khóc nhiều nhất , đâu đó nhớ không lầm cũng tầm gần 30 lần.....
Vì một số lý do vớ vẩn và cỏn con, nhưng tôi cãi nhau với cậu ấy cũng chỉ mong Remy sửa được cái tính bướng bỉnh đó của cậu ấy , đúng ! Tôi yêu cậu, nhưng gã ta chả bao giờ cho tôi cảm nhận được cái tình yêu của hắn ta , cũng như tầm quan trọng của tôi với hắn ta như thế nào , chưa bao giờ cảm nhận được . Cậu ta bảo rằng cậu ta yêu tôi? nhưng tôi không thấy và cũng không cảm nhận được
Nước mắt tôi rơi mỗi khi nhìn các cặp đôi khác , dẫu biết rằng mỗi người một cách yêu riêng nhưng hình như cách yêu của Remy cũng quá xa vời rồi , người yêu của các bạn nữ khác đều rất chăm cho các bạn nữ ấy , người yêu các bạn ấy dù là yêu xa cũng lo cho bạn ấy mỗi khi đến kỳ . Còn Remy thì sao? tôi chỉ là than với cậu ấy một chút thôi nhưng cậu ấy lại không trả lời và đi chơi game ..... lúc đó vì quá đau bụng và sự vô tình của cậu ấy tôi bật khóc một cách tuyệt vọng và như đứa con nít . Tôi thật sự tự hỏi phải chăng do mình yêu và kỳ vọng vào cậu ấy quá nhiều chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top