03

***

Draco Malfoy chưa bao giờ đi tàu điện hay xe buýt của đám người Muggle. Đây quả là một trải nghiệm quái đản đối với hắn.

Ngay khi vừa bước lên xe, Draco bèn đưa mắt ngó khắp chiếc xe buýt, tò mò ghé người nhìn vào các nút điều khiển ở ghế lái. Khi biết được những nút bấm này có thể khiến cho cái xe chạy thẳng, quẹo trái và quẹo phải, trong lòng Draco có chút thán phục trước các phát minh mà Muggle tạo ra để hỗ trợ cho cuộc sống thảm bại của họ. Rồi hắn trôi từ từ xuống phía các dãy ghế, quan sát những người Muggle, liếc xem trang phục của họ và bày tỏ thái độ bằng cách nhăn nhó cau mày. Nếu phù thuỷ trong mắt người bình thường là những kẻ ăn mặc dở hơi, thì trong mắt Draco, một pháp sư máu trong được nuôi dạy bằng những định kiến nặng nề, bọn Muggle quả thực trông như lũ hề. Sự khác biệt về đời sống và văn hoá giữa hai thế giới khiến người ta khó lòng mà thấu hiểu và thông cảm cho nhau trọn vẹn. Nó không hiện hữu như đường biên giới giữa các quốc gia, trái lại, sự tồn tại của nó mơ hồ mà lẩn khuất ở khắp nơi, như không khí con người ta hít vào thở ra vậy.

Đứng trong một khoang đầy ních kẻ đứng người ngồi, hắn ngó xuống Harry Potter đang lọt thỏm giữa một dãy ghế dài cho khách. Cậu nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ toa tàu, dõi mắt ngắm các hình ảnh đường sá vụt qua trước mặt. Ánh đèn từ các cửa hàng bên đường vụt qua như những dải ánh sáng trong đêm tối. Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Potter trong cửa kiếng, hắn có thể thấy vết thẹo tia chớp nằm khuất sau những lọn tóc loà xoà trước trán của cậu. Quả đầu bù xù và cặp lông mày rậm không thể nào giấu được đôi mắt xanh lá cây rực rỡ sau tròng kiếng cận. Thỉnh thoảng, đôi mắt đó nheo lại, như thể đang cố nhìn rõ thứ gì ngoài cửa sổ. Bên cạnh Potter là một bà già mặc áo nhung đang ngủ gật, bên phải là một lão già bụng phệ chúi mũi vô một tờ báo nhàu nhĩ. Đứng trước mặt Potter là mấy tay thanh niên choai choai đeo tai nghe với đống dây nhợ lòng thòng. Tất cả họ đều lờ mờ hiện lên trên cửa kiếng, chỉ riêng Draco là không.

Mẹ kiếp, ma với chả cỏ, hắn rủa thầm trong bụng.

Potter không nói chuyện với hắn khi ở trên tàu, vẫn với lý do rằng người ta sẽ nghĩ cậu bị điên khi mà lại tự lảm nhảm một mình. Thế nên, hiện tại Draco thấy chán muốn chết. Nhưng hắn đã chết rồi. Hắn không thể làm gì được hơn ngoài việc lướt đi loanh quanh trên tàu và xuyên qua một tay trung niên bị thịt, một bà cô, rồi tới một gã nhân viên công sở có quầng thâm mắt và trông như sắp gục xuống tới nơi. Mỗi lần như vậy, những người đó lại rùng mình ớn lạnh và tỏ ra hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và hắn lấy vậy làm vui, những gương mặt ngơ ngác và lo lắng đó khiến hắn thích thú.

Chỉ khi hắn bắt gặp ánh mắt của Potter đang găm thẳng vô mình như một con dao, chân hắn mới ngừng lả lướt. Draco ngoan ngoãn trôi lại trước mặt Potter và cười giả lả.

"Mặt quạu đeo vậy, Potter? Ngó cứ như ai vừa cướp tiền của mày vậy đó," Hắn cười phá lên ha hả, thấy hả hê trong lòng vì biết rằng Potter không thể nào đáp trả lại mình giữa chốn công cộng đầy một lũ Muggle.

Trước sự cà rỡn của Draco, Potter chỉ thở hắt ra, trợn mắt một cái rồi quay ngoắt đi không thèm nhìn hắn nữa. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.

Tất cả quang cảnh bên ngoài cửa sổ trong mắt hắn cứ nhạt nhòa như đang bị một dòng nước dữ tợn cuốn trôi tuột đi. Potter đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu ngoẹo sang một bên trông ngớ ngẩn hết sức. Draco cũng chẳng buồn đi quấy phá đám hành khách trên tàu nữa. Hắn chỉ bồng bềnh trôi nổi quanh Potter, lặng thinh quan sát hàng lông mi của cậu khẽ rung rung mỗi khi có tiếng loa thông báo tên trạm dừng vang lên.

Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên.

Khói bụi bỗng chốc mù mịt khắp khoang xe. Các hành khách la hét, người ho sặc sụa, người đưa tay ôm lấy mặt vì luồng hơi làm mắt mũi họ cay xè và sưng đỏ lên. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, lão già bụng phệ - kẻ vẫn chúi mũi vô tờ báo nãy giờ, bất ngờ quay lại và vồ lấy Potter như một con thú. Bàn tay to bè của lão siết chặt lấy cái cần cổ thanh mảnh của chàng trai trẻ, với những móng tay nham nhở bấu vào da như móng vuốt sắc nhọn đang quặp lấy con mồi, khiến Potter có ảo giác rằng họng mình sắp bị xé toạc. Rồi, lão rút từ trong túi áo khoác ra một thanh gỗ mảnh, chĩa vào mặt cậu. Mắt lão trừng to, vừa đắc chí vừa hả hê. Khi tay lão giơ cao đũa phép, một hình xăm đầu lâu và con rắn lộ ra dưới ống tay áo đã được xắn tới giữa bắp tay.

Lưỡi gà trong vòm họng của lão rung rung khi lão thét đọc câu thần chú. Nhưng âm thanh còn chưa kịp dứt khỏi đầu lưỡi, Potter đã bẻ ngoặt tay lão, thoát được ra khỏi gọng kềm và vung chân đạp bay lão già ra lối đi giữa hai hàng ghế. Không chần chờ một giây nào, cậu phóng cho lão một bùa Trói gô để khống chế. Thiết bị báo cháy trên xe buýt được tự động kích hoạt. Các tia nước từ trần xe phun xuống, nhanh chóng dập tắt đám khói, để lộ ra những người Muggle nằm vất vưởng trên ghế, mắt nhắm nghiền. Họ đã ngất xỉu.

Nhưng Draco không có thời gian để lo lắng cho đám người thường, hay kịp mở miệng ca ngợi khả năng thực chiến của Potter. Hắn mở to mắt và kinh hoàng nhìn về hướng ngược lại. Dù hắn đã chết rồi, nhưng vào giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, hệt như hắn sắp sửa phải chết thêm lần nữa.

"Potter! Làm gì đó đi! Nhanh lên!" Draco thét lên và chỉ tay về phía ghế lái.

Đó là lúc Potter nhận ra một điều nghiêm trọng hơn. Tài xế đã gục mặt trên tay lái. Chiếc xe đang lao đi vun vút giữa đường vắng.

Không có thời gian suy nghĩ, cậu nhào lại phía người tài xế, đẩy ông ta sang một bên và cố đánh lái chiếc xe quẹo vào lề rồi tắt động cơ. Tay cậu run rẩy và luống cuống. Đầu óc cậu bỗng nhiên trống rỗng. Nếu chậm thêm một giây nữa, chiếc xe sẽ lao vào đâu đó và nổ tung thành từng mảnh. Và tất cả mọi người trên xe sẽ thiệt mạng.

"Chân của mày! Đạp chân! Đạp đi!" Draco vọt tới bên cạnh Potter.

Potter như choàng tỉnh, lập tức đạp phanh. Chiếc xe dần giảm tốc độ. Cậu cố lái chiếc xe tấp vào một bên đường. Khi xe đã dừng hẳn, tay cậu vẫn còn run bần bật.

"Đẩy cái thanh kia để nó về mốc này," Draco nhắc. Tay hắn chỉ vô một điểm giữa của cần số.

Cuối cùng, chiếc xe trở nên im lặng, như một con quái vật sắt chìm vào giấc ngủ đông bên lề đường. Lần này, sau khi đã lấy lại được nhịp thở, Potter quay lại và nhìn hắn với một vẻ ngạc nhiên, như thể cậu mới gặp Draco lần đầu. Trái tim cậu vẫn còn dộng thình thịch trong lồng ngực. Sự việc diễn ra quá nhanh, như một đoạn quảng cáo chớp nhoáng chèn giữa những chương trình hài tạp kỹ lỗi thời.

"Làm sao mày biết? Quy trình đỗ xe ấy?" Mắt Potter mở to.

"Tao đứng coi tên tài xế mấy lúc lão ngừng xe lại đón khách giữa mấy trạm," Draco hừ mũi. Nói rồi, hắn hất cằm về phía tên Tử thần Thực tử vẫn đang nằm bất động giữa sàn xe.

"Gã đó tính sao?" Hắn hỏi.

"Vứt lại cho Bộ pháp thuật dọn," Potter điềm nhiên trả lời.

Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi áo và nhanh chóng lướt tới số liên lạc của Hermione Granger. Mặc dù Potter không mở loa ngoài, nhưng đứng cách đó hai bước chân, Draco có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng quát tháo của cô ả Granger.

"Ổn rồi mà, 'Mione. Mình không có sao hết," Potter nhắm tịt mắt và hơi né đầu khỏi chiếc điện thoại.

"Quá nguy hiểm, Harry à! Lỡ mà bồ có mệnh hệ gì thì biết làm sao! Bây giờ bồ đang ở đâu?" Tiếng Granger ré lên the thé.

Potter ngó nghiêng qua lại và đọc nhanh tên đường trên một biển hiệu của tiệm sách đã đóng cửa im lìm.

Chỉ ba phút sau, một nhóm Thần sáng xuất hiện tại đó. Họ chui ra từ một bụi cây ven đường. Trong khung cảnh tù mù của đêm tối, hình ảnh năm người đàn ông mặc áo chùng đen bước ra từ sau bụi cây trông có vẻ khá bất chính. Một thanh niên trẻ tuổi trong tốp năm người vẫn còn loạng choạng vì cảm giác nôn nao khó chịu do việc di chuyển bằng khoá cảng gây ra.

"Tôi sẽ không bao giờ quen được với cái cách thức di chuyển này!" Cậu thanh niên rền rĩ.

"Gã đó nằm ở đằng kia," Potter nhìn anh chàng Thần sáng trẻ với một vẻ thông cảm và chỉ tay về hướng tên Tử thần thực tử đang sõng soài.

Khi những người đó bước ngang qua Potter, họ khẽ liếc nhìn Draco, kẻ đang lượn lờ bên cạnh vị đội trưởng tóc đen của họ. Từ ánh mắt của đám Thần sáng này, Draco có thể đọc được sự e dè và ghét bỏ họ dành cho hắn. Nhưng hắn không lấy đó làm buồn lòng, thay vào đó, hắn ngước mặt lên và híp mắt nhìn lại họ một cách đầy thách thức.

Potter giả lơ trước việc này. Cậu nhanh chóng bàn giao công việc và rời đi khỏi hiện trường. Trước khi rời khỏi, tiếng la thảng thốt của chuyên viên phụ trách Vấn hồi Tai nạn Pháp thuật còn văng vẳng tới tai hắn và Potter.

"Vì Merlin! Tận hai mươi sáu hành khách!"

***

Họ cách trạm Chippenham chỉ năm phút đi bộ. Và Potter quyết định rằng hai đứa sẽ cuốc bộ tới trạm rồi đón Xe đò Hiệp sĩ để về Luân Đôn.

"Tại sao mày không gọi Xe đò Hiệp sĩ từ đầu cho lẹ?" Draco hỏi.

"Lần cuối cùng tao đi, nó không ổn lắm. Tao thấy khó chịu chả khác gì lúc xài Khoá cảng," Potter cong môi.

Lần cuối cùng mà cậu nói tới là gần mười năm về trước. Mặc dầu đã nhiều năm trôi qua, nhưng cậu vẫn chưa quên được những cú xóc nảy tưng bừng mà chuyến xe đem tới. Việc đập mặt vào cửa kiếng xe buýt hay cảm giác bị móc câu ngoặc vào rốn và xoáy vòng, cái nào dễ chịu hơn? Potter cho rằng ngồi trên tàu với Muggles sẽ yên ổn hơn nhiều. Trong lúc khẽ nhăn mặt vì nhớ lại cảm giác té ngửa bẹp dí xuống giường khi gã tài xế tên Ernie nhấn ga, cậu bỗng nghe Draco nói.

"Hắn đã đi theo mầy, Potter à," giọng hắn run run khi nhớ lại vụ trên xe buýt vừa nãy, "Làm sao hắn biết hôm nay mày sẽ tới Wiltshire?"

"Ai cơ?" Potter hỏi.

"Tên Tử thần Thực tử hồi nãy," hắn đáp.

"Có lẽ hắn đã theo dõi tao từ trước, rồi nắm được lịch trình của tao," Potter nhíu mày, ra chiều suy tư.

Draco định mở miệng chửi Potter, rằng cậu rõ là một thằng ngu, bản thân là một Thần sáng mà lại bất cẩn như vậy. Nhưng rồi, hắn đột nhiên nhận ra một điều.

"Ý mày là sao? Lịch trình của mày? Hắn biết rằng mày sẽ tới mộ tao ư?" Draco thấy ngờ ngợ.

"Mày tới mộ tao bao nhiêu lần rồi?" Hắn lại gặng hỏi.

Draco không hiểu được tại sao khi hỏi câu hỏi này, hắn lại có cảm giác không những chỉ có đôi chân hắn đang lơ lửng, mà cả trái tim vô hình trong lồng ngực của hắn cũng muốn bay lên.

Nhưng đáp lại sự kích động vô cớ của hắn, Potter chỉ im lặng, không trả lời.

***

Sau cùng, Draco biết được rằng hắn đã chết ngắc được một tuần. Và năm ngày liền, Potter đã luôn tới thăm mộ hắn.

"Chỉ vì công việc thôi. Nhà bây từng có mối quan hệ với đám Tử thần Thực tử, nên tao được lệnh điều tra," Potter cố gắng giải thích.

"Vậy sao?" Draco dài giọng lè nhè, "Trong nhiệm vụ có bao gồm cả mua hoa viếng mộ à?"

Potter trừng mắt nhìn hắn và bước đi nhanh hơn. Dù hắn vẫn không rõ tại sao Potter lại làm vậy và cảm thấy có gì đó khuất tất, đáng ngờ ở đây, nhưng hiện tại, nhìn thấy hai tai và gò má đỏ ửng của Potter khiến hắn thấy hí hửng và vui vẻ.

Tuy vậy, sau đó mặc cho hắn có cố gắng cạy miệng Potter thế nào, cậu ta cũng không hé thêm bất cứ lời nào nữa.

Khi cả hai tới trạm Chippenham, trời đã tối hẳn. Potter đi tới một góc thưa người, vờ cầm lên một tờ rơi quảng cáo và nheo mắt liếc xéo Draco, nhỏ giọng gằn từng chữ.

"Mày đúng thiệt là phiền phức! Lải nhải suốt, nhức cả đầu."

Draco le lưỡi và nhún vai.

Rồi, hắn thả người lềnh bềnh trôi lên các bậc thang dẫn tới lối đi thông giữa hai bên khu nhà chờ và tò mò nhìn qua phía bên kia của đường ray, nơi được ngăn bởi một dãy lưới sắt và mấy bụi cây dại. Dưới ánh đèn vàng vọt của trạm tàu về đêm, hắn thấy một loạt các chiếc hộp sắt to kềnh đủ màu sắc được sắp hàng ngay ngắn.

"Nè, cái thứ đó gọi là gì hả mậy? Đống phương tiện di chuyển của đám Muggle đó?" Hắn quay đầu hỏi vọng xuống phía Potter đang đứng.

"Xe ô-tô," Potter thả phịch người xuống một cái ghế chờ trước trạm. Cậu lôi điện thoại từ túi áo ra và đưa lên tai, làm bộ như đang trả lời một cuộc gọi tới.

Draco lướt xuống gần hàng ghế nơi Potter đang ngồi, một tay hắn tựa vào lan can, một tay ôm mặt nghĩ ngợi.

"Cái thứ mà hồi đó mày và thằng tóc đỏ dùng để bay tới trường đó hả?" Hắn nhớ lại vụ bê bối vào ngày đầu năm học thứ ba của Potter.

"Bác Weasley đã cải tiến nó, còn xe của Muggle không bay được," cậu trai tóc đen bĩu môi và nói khẽ, như sợ bị mọi người phát hiện cậu đang tự trò chuyện một mình.

"Cây liễu roi tội nghiệp," Draco cười khẩy.

Potter không đáp lời. Cậu ngả người và ngửa cổ ngước nhìn lên con ma có quả đầu ánh vàng đang lơ lửng trên cầu thang. Mặc cho thân ảnh đã xám ngoét của Draco, các tia sáng dìu dịu toả ra từ những ngọn đèn ở trạm tàu khiến tóc hắn có màu vàng ấm áp, đầy sức sống. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng như những lọn tóc đó vẫn sẽ dài ra theo thời gian và trụi lủi dần khi gã chủ của chúng già đi, để lộ ra một cái trán nhăn tít và khó chịu. Nghĩ tới đó, Potter vô thức giơ tay gãi tóc. Tâm trạng của cậu bỗng chùng xuống khi cảm nhận được mớ tóc đen bồng bềnh của mình trong bàn tay mà không hiểu tại sao.

"Có lẽ đây là cách mà Malfoy chạy trốn chứng hói đầu," cậu nghĩ thầm trong bụng và giơ cao cây đũa phép lên quá đầu.

Máy bán nước tự động cạnh bên hàng ghế đột nhiên rung lắc dữ dội. Những tia lửa điện tóe ra như những chùm pháo hoa, sáng lóa một góc hành lang. Draco hoảng hốt, vọt lẹ xuống bên Harry, thét váng lên.

"Cái gì đó! Tránh ra đi! Thằng ngu!"

Rồi thình lình, một tiếng nổ "ĐOÀNG" thiệt điếc tai vang lên, và một cái xe buýt ba tầng khổng lồ màu tía xộc ra từ giữa bức tường đặt máy bán nước. Còi xe rống inh ỏi và đèn pha rọi chói lọi. Nhưng những người Muggle chung quanh không ai tỏ ra kinh khiếp hay sợ hãi trước cảnh tượng đó. Họ chỉ nhăn mặt và lùi xa khỏi khu vực chiếc xe buýt đang đậu.

"Chắc trong mắt họ chúng ta là mấy kẻ say rượu dị hợm và lái một cái xe ô tô điên khùng nào đó thôi," một cậu trai tầm mười tám hai mươi thò đầu ra khỏi cửa xe buýt. Cậu ta có một mái tóc màu hột dẻ và gương mặt dài, xương xẩu, trông hơi cáu kỉnh, ngó bộ không hợp với bộ đồng phục màu tía mà bản thân đang mặc tẹo nào.

Không đợi cho lơ xe kịp đọc bài chào khách, Potter thản nhiên bước lên xe và dúi cho cậu ta mười một đồng bạc sickles. Sau đó, nhác trông thấy Draco, cậu ta bèn nói.

"Hồn ma, sáu sickles thưa cậu."

Nghe vậy, Potter liền thả thêm mấy đồng bạc vào tay của cậu lơ xe. Đếm đủ đúng mười bảy đồng bạc, cậu ta liền gật đầu và khoát tay, ra hiệu bảo cả hai mau chóng lên xe.

Draco vẫn chưa hết bàng hoàng vì màn ngoắc xe đinh tai nhức óc này. Hắn sửng sốt và nghệt mặt ra nhìn cái xe có một màu tía nhức mắt trước mặt. Đèn pha rọi xuyên qua hắn, như muốn giúp hắn nhanh tan biến về cõi thiên thu. Potter thấy hắn còn ngẩn ngơ, bèn gọi to:

"Ê! Malfoy! Mày đứng đó làm gì?!"

Nghe tiếng gọi, Draco nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và lướt vào xe. Trước khi bước vô, hắn còn kịp thoáng trông thấy dòng chữ được sơn màu vàng phía bên trên kiếng chắn gió: Xe đò Hiệp sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top