02
***
Trong tất cả những người mà Draco Malfoy nghĩ rằng sẽ tới viếng đám ma của hắn, Harry Potter là người mà hắn cho rằng ít có khả năng xuất hiện nhứt, xét theo những chuyện mà họ đã gây ra cho tinh thần và sức khoẻ của đối phương trong suốt những năm tháng còn đi học. Mà nếu như cậu ta có tới, hắn chỉ nghĩ được tới cảnh tượng Potter sẽ cười vô mặt hắn, kẻ đang nằm bắt chéo tay trong cỗ áo quan, hoặc cậu sẽ nhảy múa ăn mừng hệt như một thằng hề trong buổi hạ huyệt và nói rằng đây là lời chào tiễn biệt sau cùng cậu dành cho hắn. Sau đó, cậu ta sẽ bị lôi tới đồn cảnh sát vì tội quấy phá đám tang và gây rối trật tự nơi công cộng.
Nỗi ô nhục đó sẽ không có ai giải quyết dùm hắn. Ba Lucius sẽ chẳng động tới được một cọng tóc của cậu ta, bởi ba hắn đang lĩnh án tù ở Azkaban. Còn má hắn, chẳng còn điều gì trên đời này có thể khiến bà đoái hoài tới nữa. Bà đang bận chìm trong nỗi sầu khổ, héo mòn trước cái chết của đứa con trai duy nhất, niềm hy vọng cuối cùng của đời bà đã tắt ngúm.
Vậy nên vào lúc này, Draco tưởng chừng như cằm hắn đã rụng xuống đất khi ngó thấy Potter lặng lẽ đặt xuống trước mộ của hắn một đoá bông huệ trắng muốt. Rồi cậu ta cứ đứng ì ở đó, nhìn đăm đăm xuống tấm bia đá, với một nét mặt rất buồn.
Từ chỗ Draco đang nấp tới nơi Potter đứng không quá xa, nên hắn có thể thấy rất rõ rằng mũi Potter bắt đầu đỏ lên, và mắt cậu ta lóng lánh nước. Nắng chiều dịu dàng rọi xuống tấm bia đá khắc tên của Draco, và hắt những ánh vàng lên khuôn mặt Harry Potter, khiến cậu ta như đang toả ra một vầng hào quang của thiên thần. Đó quả là một cảnh tượng vượt quá sự hiểu biết của Draco, não hắn đã bị quá tải trong giây lát. Một thiên sứ đã ghé xuống thăm mộ và khóc thương cho cái chết của hắn, sau đó thiên sứ này sẽ dùng bạo lực để gô cổ tống hắn về trời, hắn chỉ nghĩ được cái kết như vậy. Rồi, hắn nghe thấy Potter nói:
"Mày thực sự vẫn là một kẻ chả ra gì, một thằng ôn dịch, một thằng khốn đúng nghĩa luôn," Potter vừa nói vừa cười, nhưng mắt cậu ta đỏ hoe.
Draco do dự không biết có nên lao ra khỏi chỗ trốn và táng vô cái đầu quỷ khổng lồ ngu đần của Potter một cú cho bõ tức hay không. Nhưng hắn không chắc rằng hắn có thể chạm vào Potter với hình thức tồn tại hiện nay của hắn.
"Tuy vậy, tao không có ghét mày. Thậm chí, tao còn nghĩ mày khá là bảnh trai nữa," Potter nói tiếp. Hắn nghe thấy cậu ta cười khì khì, nhưng giọng cậu chẳng có gì giống như đang cười, và hàng mi thì ướt mem nước mắt.
Đây có thể nói là một tin chấn động. Trong một khoảnh khắc, Draco đã không thể tin vô những gì tai hắn vừa nghe thấy. Lời nói của Potter giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, hết đưa tâm trạng hắn lên tít ngọn cây, lại lạnh lùng ném hắn xuống mặt đất, rồi ngay giây tiếp theo, hắn lại ở trên chín tầng mây. Và không khí trên mây quá loãng, khiến lồng ngực hắn nghẽn lại. Có lẽ đây là một giấc mơ và hắn đang chu du tới miền đất ảo mộng này dưới dạng một làn sương khói. Và chốc nữa thôi, má Narcissa sẽ đánh thức hắn dậy khỏi giấc mơ đẹp này để xuống lầu dùng bữa sáng, và một ngày tẻ nhạt nữa lại bắt đầu.
Nhưng sau khi đứng chờ một lúc lâu, hắn thấy bản thân vẫn vô cùng tỉnh táo và không có dấu hiệu nào sẽ thức dậy. Harry Potter vẫn đứng đó và khóc. Hắn nghe cậu ta sụt sịt mũi và cố thở bằng miệng giữa những tiếng nấc nho nhỏ bởi khí quản bị chất nhầy làm nghẹt. Rồi Potter xì mũi một tiếng thiệt vang, mà theo như Draco nhận xét là rất đậm chất thô thiển của quỷ-khổng-lồ-Potter.
Và rồi, con quỷ khổng lồ mắt xanh lá đó giơ tay ra và trây lên một góc trên mộ đá trước mặt, rồi lại quẹt tay chùi nhanh vô một bên quần. Một hành động bẩn thỉu hết sức! Ngay tại mộ phần của hắn! Hắn mong chờ cái gì ở Potter được chớ? Nếu cơn giận dữ có thể khiến cho một linh hồn phựt lửa, thì lúc này hẳn hắn đang cháy xì xèo và bốc khói.
"Potter! Mày mới làm gì đó hả?" Hắn quên mất bản thân đang trốn mà ré lên và lao vọt ra khỏi chỗ nấp sau ngôi một đá, bổ nhào về phía Harry Potter.
"Draco?" Potter quay lại và tròn mắt, há hốc miệng đầy thảng thốt, mũi vẫn còn đỏ ửng vì khóc.
Draco bất chợt khựng lại.
"Mầy thấy được tao hả?" Hắn hỏi.
Potter không trả lời, chỉ ngó hắn lăm lăm. Cậu sửng sốt nhìn Draco, nước mắt vẫn còn chảy dài hai bên má.
Những lời chửi rủa nghẹn lại ở cổ họng hắn. Vẻ mặt của Potter bây giờ khiến hắn nhớ tới biểu cảm của Pansy khi con mèo yêu dấu nhỏ này nuôi quay về sau một tuần đi biệt tích, đó là những ngày tháng mà chiều cao của cả đám còn chưa vượt quá bụi hồng gai trong Thái ấp Malfoy. Nhưng Draco đang là một hồn ma, chứ không phải con mèo, vậy nên hắn không thể hiểu vì sao Potter lại bày ra cái mặt như vậy.
"Mày...Draco...là mày, nhưng mà mày đã chết rồi," Potter cứ nhìn hắn trừng trừng và nói không nên lời.
"Ờ, đúng vậy. Là tao," sau một hồi, Draco giơ hai tay lên theo kiểu đầu hàng và trả lời.
***
Potter im lặng đi cạnh hắn. Một phù thuỷ và một con ma, cả hai cùng tản bộ dọc theo trảng cỏ dẫn từ khu nghĩa trang sau nhà thờ tới phía cổng lớn. Họ chọn đi đường vòng, vì Potter cho rằng người bình thường sẽ nghĩ cậu bị điên nếu thấy cậu vừa đi vừa nói chuyện một mình. Trời đã sẩm tối, những tia nắng cuối cùng của ngày bắt đầu rút lui khỏi trái đất và quay về với vầng mặt trời ở phía đằng tây. Lúc này, nghĩa trang không còn vẻ yên ả của ban ngày nữa, thay vào đó, dưới ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều muộn, quang cảnh xung quanh lại toát lên một vẻ đìu hiu và rờn rợn.
"Làm sao mày tới được chỗ này?" Potter cất tiếng hỏi sau một quãng im lặng.
"Chả biết, lúc tao bừng tỉnh thì thấy tao đang ở gần chỗ này," Draco thành thực trả lời. "Chắc do linh cữu của tao ở gần đây?"
"Ồ," Potter ậm ừ một tiếng.
Hắn muốn hỏi tại sao Potter lại đến viếng mộ hắn, không những vậy, cậu ta còn khóc lóc và mang tới cho hắn một bó bông. Vả, những điều Potter đã nói khi đứng trước mộ hắn có ý gì? Sự tò mò bủa vây đầu óc Draco, nhưng hắn lại không biết mở miệng nói ra làm sao. Hắn có linh cảm rằng chủ đề này sẽ khiến cho cả hai sượng trân. Đấu láo với ai đó về chính tang sự của mình thì rõ là quái thiệt.
"Tao thấy mày cũng khá buồn khi tao chết?" Draco cố gắng mở lời một cách sao cho thiệt dửng dưng, như thể hắn đang nhắc về cái chết của một gã tóc vàng hoe nào đó chứ không phải hắn.
"Tao không phải là một kẻ khốn nạn như mày," Potter khịt mũi, khẽ siết chặt áo bành tô khi một cơn gió tháng Tư thổi lướt qua.
Tiết trời mùa xuân ấm áp, nhưng càng về chiều muộn, nhiệt độ càng giảm xuống.
"Ờ, được Thánh Potter nhỏ vài giọt nước mắt cho cái chết của mình, thiệt là vinh hạnh cho đây quá, hả?" Hắn bắt đầu lấy lại được giọng điệu cợt nhả thường ngày.
Potter lừ mắt nhìn hắn, nhưng hai tai cậu đỏ lên.
"Vậy thì, sao mày lại chết? Sao mày lại làm vậy?" Potter không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó, cậu ta hỏi ngược lại. Giọng cậu vẫn còn khàn khàn vì trận khóc vừa nãy.
"Ý mày là sao?" Draco ngơ ngẩn.
"Mày không nhớ gì hết hả?" Potter bỗng quay lại nhìn hắn.
Draco đớ người. Hắn ngẫm nghĩ, cố gắng nhớ lại trước khoảnh khắc khi hắn bừng tỉnh ở con đường Nhà Thờ. Nhưng tất cả đều trống huơ, giống như một trang giấy da dê mới, một cái vạc rỗng, một lọ mực cạn. Đầu óc hắn mờ mịt như bầu trời đầy mây phía bên trên, không có một ánh sao nào loé lên giữa khoảng không tối tăm. Cuối cùng, Draco lắc đầu, "Tao chịu."
"Mày còn dở hơn cả chị Myrtle Khóc - nhè," Potter làm bộ nhăn mặt.
"Đừng có so tao với con nhỏ đó," hắn gầm gừ.
"Nhưng không nhớ cũng được, vậy càng tốt cho mày," Potter quay đi, rúc người vào áo khoác và thì thầm. Tiếng nói của cậu không to hơn một tiếng kinh cầu, khiến hắn không sao nghe được tròn vành rõ chữ.
"Nói gì đó?" Draco hất cằm.
"Không có gì," Potter nói lảng đi.
"Mà nè, Malfoy," giọng cậu ngập ngừng.
"Làm sao?"
"Nãy giờ, tao cứ nghĩ hoài. Mày đã chết rồi...nhưng mày vẫn ở đây. Tao đã từng hỏi Nick - suýt - mất - đầu về vụ này. Khi mà chú Sirius, ờ...cha đỡ đầu của tao qua đời," Potter thì thào. "Ông ta nói với tao rằng, chú Sirius đã chấp nhận cái chết và đi tiếp, còn ông ta thì khác, ông ta chọn ở lại."
Nói rồi, Potter quay lại và nhìn thẳng vào Draco.
"Ông ta nói ông ta sợ cái chết, vậy nên ông ta chọn ở lại."
"Nhưng còn mày..." Potter lắc đầu và bỏ dở câu nói.
"Chính tao cũng không biết tại sao tao ở đây?" Những sợi tóc vàng kim như những ánh sao lấp lánh rủ xuống trán Draco khi hắn nghiêng đầu.
Các đốm sáng lấp lánh đó phản chiếu trong đôi mắt xanh lá buồn bã của Potter, như màu lá của cây liễu kế bên ngôi mộ hắn tại bãi tha ma. Cậu thở dài:
"Mày đang ở đây, nhưng cũng không phải đang ở đây..."
Hắn đang ở đây, nhưng thực ra cũng không phải đang ở đây. Hắn chẳng ở đâu cả, bởi vì hắn đã chết rồi. Draco biết điều này. Hắn nhớ tới Nick - suýt - mất - đầu, Bà Xám, và cả giáo sư Binns dạy môn Lịch sử Pháp thuật tại Hogwarts, những linh hồn đó đã lởn vởn ở trường cả hàng chục, hàng trăm năm. Mắc kẹt ở lưng chừng mãi mãi, có vẻ điều này còn tệ hại hơn cả việc sống dở chết dở. Liệu có cách nào thoát ra khỏi vòng lặp vô tận này không?
Nhưng nếu bây giờ siêu thoát, vậy có phải là hắn sẽ chết thêm lần nữa hay không?
***
Khi cả hai đứa tới trước cổng lớn của nhà thờ Thánh Bartholomew, tiếng hát thánh ca của buổi lễ chiều vẫn đang vang vọng, hoà vào tiếng xào xạc của những tán cây. Hai bên đường đã lên đèn, ánh sáng từ các cây cột đèn toả xuống một màu vàng dịu. Những con thiêu thân bắt đầu tụ tập quanh các ánh đèn. Đó là một buổi tối nhiều mây và sao trời đã bị che khuất dạng.
Potter gật đầu, ra hiệu chào tạm biệt với lão già gác cổng và rẽ lối đi ra đường lớn.
"Vậy giờ mày tính đi đâu?" Potter hỏi hắn.
Có lẽ Potter cho rằng hắn sẽ quay lại Thái ấp Malfoy. Nhưng cậu đã quên mất rằng Draco khi sinh thời là một tên pháp sư thuần chủng khinh ghét mấy người Muggle và Máu bùn, hắn chẳng mấy khi đặt chân tới khu của Muggle. Vậy nên, giờ đây tất nhiên hắn cũng không biết đường quay về Thái ấp. Suy nghĩ nhanh ba giây, Draco đã có được quyết định.
"Mày đã trây nước mũi lên mộ phần của tao. Vậy nên, giờ mày phải chịu trách nhiệm với tao," Draco hất cằm, dõng dạc tuyên bố.
"Cái gì?" Potter trố mắt ngó hắn.
"Ờ, vậy đó. Tao sẽ theo mày về nhà, và ám mày tới chết luôn," hắn thích thú trước biểu cảm thảng thốt của Potter.
"Bớt giỡn, Malfoy. Giờ mày có còn độn thổ được nữa đâu," Potter nhắc hắn.
"Vậy thì đi về, theo nghĩa đen, theo cái cách của bọn Muggle đó," Hắn trề môi với cậu.
"Vào giờ này á? Mày có biết từ Corsham cách Islington bao xa không hả? Thằng ngu," Potter nhìn hắn như nhìn một con Quái - tôm - đuôi - nổ.
"Thiệt tình là tao không nhớ đường quay về, được chưa?" Draco dằn dỗi vung chân vào một hòn đá ven đường, và mũi giày của hắn sượt xuyên qua viên đá như một làn khói xám.
"Vậy thì tao sẽ dẫn mày quay lại Thái ấp Malfoy, hén? Từ đây tới đó còn khả thi hơn việc mày đu bám theo tao về Luân Đôn," Potter đề nghị đầy chân thành.
Nhưng Draco dứt khoát từ chối. Không phải đơn giản chỉ vì hắn không nhớ đường quay về, còn một điều nữa khiến hắn không muốn quay lại: Draco sợ phải đối mặt với má Narcissa. Từ sau khi cuộc chiến kết thúc và ba hắn bị tống vô Azkaban lần thứ hai, mỗi ngày má hắn đều u uất và vật vờ như một bóng ma. Bởi vì bà biết rằng lần này ông sẽ khó lòng được quay về, có lẽ sẽ rất lâu nữa. Sự ảm đạm cứ lan ra và bao trùm lấy căn biệt phủ khiến hắn ngột ngạt tới phát điên phát rồ. Hắn không dám tưởng tượng tới việc má hắn sẽ ra sao nếu bà gặp lại con trai trong hình dạng một con ma, rồi sau đó hắn lại tan biến thêm một lần nữa. Bà sẽ không thể chịu nổi. Vậy nên, giờ đây hắn thấy chùn chân khi nghĩ tới việc quay lại nơi đó.
"Mày không nhớ tới bà má của mày sao? Mày không về gặp má mày hả?" Potter cắt ngang suy nghĩ của hắn. "Tao cá là bả đang buồn khổ muốn chết, suy sụp luôn."
"Ờ, tao thì không nghĩ là má tao sẽ bớt buồn khi thấy hồn ma con trai mình đâu, má tao sẽ khóc to hơn không chừng," Draco rầu rĩ trả lời, rồi ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại nói thêm, "Mà không tới lượt mày lo, má tao sẽ sớm cho vẽ chân dung của tao, tới lúc đó tao tha hồ về nhà mấy hồi."
"Rồi bả sẽ lấy rèm trùm bức ảnh của mày lại vì mày lải nhải quá nhiều cho coi," Potter nói với giọng châm chọc.
Hắn thiệt sự muốn vung tay đấm cho Potter một cú vì cái lưỡi láo lếu của cậu ta, nhưng bây giờ điều này là không thể. Vậy nên, hắn chỉ có thể trợn trừng mắt liếc Potter một cách đầy hăm doạ. Rồi rất nhanh, hắn lại giở giọng ỉ ôi.
"Cho tao ở ké đi, Potter, hứa danh dự với mày là mày sẽ không phải tốn một đồng xu cắc bạc nào trong việc mua rèm để che tao lại đâu. Đây sẽ im thin thít như một cái xác ướp cổ đại," nói rồi, hắn chụm tay, đưa lên miệng và làm động tác kéo khoá.
Thấy Potter vẫn do dự, Draco lại nói, "Chỉ vài hôm thôi."
Thánh lễ nhà thờ đã kết thúc, tiếng nhạc thánh ca cuối lễ đã ngừng từ lâu. Các giáo dân lũ lượt túa ra từ cổng lớn để về nhà. Bầu trời đêm như một tấm màn nhung xanh đen, vẫn không thấy có một ngôi sao nào dầu chỉ là ánh chập chờn trên nền vải.
Draco quay đầu nhìn về phía nhà thờ lớn. Tòa kiến trúc uy nghiêm lúc ban chiều giờ đây đã trở thành một khối đen sừng sững, hệt như những lâu đài cổ xưa được canh giữ bởi con rồng đáng sợ trong các câu chuyện cổ tích. Nơi đó trông có vẻ rất thích hợp cho những hồn ma bóng quế trú ngụ, nhưng với tư cách là một con ma, hắn phải thừa nhận rằng hắn không muốn ám quẻ một chỗ khiếp vía như vậy.
Potter vẫn làm thinh, cậu đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, thở dài đánh thượt một cái và nói, "Thôi được rồi, còn mười lăm phút nữa là xe buýt tới. Lẹ cái chân lên, chúng ta cần đón xe tới ga Chippenham để về Luân Đôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top