01

***

Khi Draco Malfoy mở mắt ra, hắn đang đứng giữa một con đường lớn, huyên náo, đông nghịt người qua lại.

Điều kỳ lạ là dường như không ai trông thấy hắn cả: Những người trẻ vội vã lướt qua, mặt cắm vào một thứ hình chữ nhật bằng kim loại; những bà già với hàng tá túi xách, tất tả luồn lách qua dòng người; những lão già lụ khụ đội mũ rộng vành, khoác măng-tô với một tờ báo kẹp dưới nách, mặt thì hếch lên, cố nhìn đường cho rõ qua những cặp kiếng lão. Mọi người thờ ơ lướt qua Draco.

Ở thời đại mà xã hội đang ngày càng phát triển đi lên, việc người ta bận rộn và trở nên ơ hờ với mọi người xung quanh cũng không phải là một điều mới lạ. Nhưng hắn chỉ cảm thấy rõ được sự thờ ơ này bất thường khi có một lão già mặc áo khoác bành tô màu xám đậm dài tới đầu gối, tay xách một chiếc cặp táp đen công sở vội vã lao thẳng về phía hắn. Thay vì va đụng và hất văng nhau ra, như một lẽ tất nhiên, thì lão lại đi xuyên qua người hắn. Và khi quay đầu lại nhìn theo, Draco còn thấy lão khẽ rùng mình như vừa bước qua một màn sương lạnh thấu, và ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều một ngày tháng Tư rọi xiên qua khuôn mặt đầy vẻ hoang mang của lão.

"Mắt mũi để đâu đó, lão già mắc dịch!?" Draco cáu tiết.

Hắn lớn tiếng thét chửi vói theo lão già. Giọng hắn oang oang ầm ĩ, nhưng không một ai ngoái lại hay liếc mắt ngó tới hắn. Mọi người vẫn nói cười, cãi vã, tranh luận và thét vang để trả lời điện thoại giữa đường. Họ cứ vậy mà lướt qua hắn nhưng những bóng ma dưới một tá những dải cờ màu sắc sặc sỡ được giăng đầy hai bên đường.

Draco thẫn thờ chôn chân giữa đường, cảm giác lạc lõng như bị cả thế giới cho ra rìa, mặc dầu hắn đang đứng giữa dòng người tấp nập.

Điều quái dị kế tiếp, chính là khi Draco cúi đầu ngó xuống thân thể chính mình, hắn thấy hai bàn tay gầy gò, xương xẩu của hắn, thứ mà thường ngày vẫn trắng xanh quá mức như một kẻ bệnh tật, nay lại trở nên trong suốt và tỏa ra màu xam xám nhờ nhợ. Vẫn là đôi giày da thuộc đánh véc-ni láng coóng, nhưng chân hắn nhẹ bỗng, và nó đang lơ lửng cách mặt đất áng chừng ba cen-ti-mét.

Thò tay vào túi áo trong, hắn chỉ sờ thấy một khoảng trống trơ, cây đũa phép của hắn không nằm ở đó như mọi ngày.

Thần trí hắn trống rỗng, và suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là: không lẽ hắn đã chết rồi?

Đám người quanh đây không phải là những bóng ma, chính hắn mới là một con ma giữa những người đang sống!

Draco ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Hắn nhận thấy nơi hắn đang đứng là một con đường rộng thênh thang được lát đá tại khu Muggle của thị trấn Corsham nằm ở phía tây Wiltshire. Những căn nhà lợp ngói cổ kính đã ngả màu theo thời gian, với tường đá được phết sơn vàng ngà, khiến quang cảnh trở nên ấm áp dưới ánh nắng buổi chiều. Và khi nheo mắt, hắn nhìn thấy dòng địa chỉ được ghi trên tấm bảng hiệu kim loại có màu xanh lục thẫm của một cửa hàng pizza phía đối diện: đường Nhà Thờ.

Sau khi ngẩn người một lúc, hắn quyết định xuôi theo dòng người, lướt đi thẳng về phía trước. Hai chân hắn nhẹ bẫng, một cảm giác bồng bềnh vô định khi cất bước. Có điều gì đó mách bảo Draco hãy cứ tiếp tục lướt tới, cho tới khi đến một con hẻm nhỏ, hắn bỗng dưng rẽ ngoặt vào.

Đi thêm một lúc, con hẻm dẫn hắn tới một cổng lớn bằng sắt đã cũ mèm và rỉ sét, mở ra một lối đi rải đầy sỏi và rợp bóng cây hai bên. Có một tấm bảng kim loại treo trên cánh cổng, trông cũng tả tơi và hoen gỉ không kém những thanh sắt, nhưng dòng chữ ngoằn ngoèo theo lối viết thảo đề trên bảng vẫn có thể đọc được: nhà thờ Thánh Bartholomew. Cổng đã được mở sẵn, và người gác cổng già đang gà gật trong một góc. Draco sải bước đi vào. Hắn nhìn thấy phía xa xa trước mặt là một khu nhà thờ cổ trang nghiêm bằng đá có mái vòm cao vút được xây dựng theo phong cách tân Gothic. Vòng ra phía sau nhà thờ, trải ra trước mắt hắn là một khu nghĩa địa rộng vô cùng. Bãi cỏ xanh rì, rập rờn đung đưa khi cơn gió thổi lướt qua. Các bia đá xám rải rác khắp nơi, những dây thường xuân và dây leo dại bò quanh những góc mộ đá.

Và rồi, Draco nhìn thấy một ngôi mộ đá được xây gần nơi một rặng liễu. Màu đá vẫn nguyên một sắc xám xanh, không có dấu vết thời gian đi qua và vẫn chưa bị bào mòn bởi mưa nắng gió sương. Chắc chắn đó là một ngôi mộ vừa mới được xây đắp.

Hắn lẩm bẩm đọc cái tên được khắc trên bia:

"Draco Lucius Malfoy
1980 - 2002."

Đó là ngôi mộ của hắn.

"Vậy ra, tôi chết thiệt rồi," Draco ngó đăm đăm vô dòng tên họ. Những chữ cái màu trắng sáng loáng dưới ánh nắng buổi chiều, chúng như đang nhảy nhót quay cuồng trong mắt hắn.

Hắn cứ đứng đó, lặng người nhìn ngôi mộ đá của bản thân. Đứng nhìn bia mộ của chính mình, đó là một cảm giác thực kỳ dị đối với Draco. Tất nhiên không phải là cảm giác vui sướng, nhưng thành thực mà nói, hắn cũng không thấy quá buồn rầu.

Draco bắt đầu chìm vào dòng suy tưởng, rằng nếu vậy thì con người ta nên cảm thấy gì khi đã chết và đứng trước mộ phần của bản thân thì mới đúng đắn? Liệu điều này có liên quan gì tới phát hiện của những kẻ hay chiêm nghiệm về con người và cuộc đời trong lúc tắm rửa hay không? Những suy nghĩ vô nghĩa cứ quay mòng mòng trong óc hắn.

Bỗng có một tiếng xì mũi rất vang và tiếng bước chân huỳnh huỵch tiến lại gần phía mộ của hắn, cắt ngang dòng suy tưởng dớ dẩn đang ngày một trôi xa hơn trong đầu Draco. Hắn vội vàng lách người ra phía sau một ngôi mộ gần đó và ngồi thụp xuống. Nhưng sau khi ngồi xuống rồi, hắn mới nhớ ra, bây giờ nào có ai thấy được hắn đâu.

Tuy vậy, Draco vẫn nấp sau ngôi mộ xa lạ và cẩn thận ló đầu ngó ra. Dáng người dong dỏng, cái đầu tóc lỉa chỉa như tổ chim, đôi mắt xanh lá cây đằng sau cặp kiếng quê mùa xấu ói, cùng với vết thẹo cũng xấu ói. Đó là đứa mà dù nó có biến thành con cóc, hắn cũng có thể nhận biết được.

Harry Potter tới thăm mộ của hắn vào một buổi chiều sau khi tan sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top