Chương 1 - Friday
Nhật kí ngày 21.10.2022
Nay là thứ 6, ngày có 1 tiết học. Ngày mọi người chuẩn bị đồ đạc về quê trừ tôi. Thực ra trong kí túc xá vẫn còn một vài 3 bạn nữa. Tôi không cô đơn. Chỉ đơn giản là tôi nhớ nhà thôi. Lên Hà Nội đã gần 3 tuần rồi, nhưng tôi đã hiểu được kha khá tâm trạng mà trước giờ tôi chỉ đọc qua sách vở.
Lên Hà Nội học không chỉ là kiến thức trên giảng đường mà là bài học đời sống hàng ngày quanh tôi. Nói là học thực ra là trải qua rồi rút ra bài học. Học cách giữ đồ cẩn thận. Tính tôi hay quên lại ý chỉ kém nên phải học cách quản lí chi tiêu ăn uống, ghi chép hàng ngày. Học cách ngủ một mình dần cho quen, cách sống tự lập, cách chấp nhận những con người giỏi hơn mình rất nhiều từ những bước đầu tiên của họ...
Cùng với học, cảm xúc trong tôi cũng được phát triển rất nhiều. Thực ra đến giờ tâm trạng tôi vẫn rất rối loạn. Tôi sống ngày qua ngày không vui cũng không buồn. Không thể nhớ lần tôi thực sự vui hay thực sự buồn gần nhất là khi nào. Có nhiều khi tự hỏi liệu tôi có đang sống một cuộc sống giả tạo. Tôi tự hỏi những lần tôi đang cười hay đang khóc kia có thực sự là tôi cảm thấy như thế hay chỉ là để cho mọi người thấy tôi như thế. Nhiều khi tôi đang rất buồn, đang khóc, đang cười rất to nhưng chỉ cần có gì đó khiến tôi xao nhãng chút thôi là cảm xúc lại trôi tuột đi. Nó không thể đọng lại trong tôi điều gì cả. Hay tôi đang sống quá vô nghĩa, đi những bước đi vô nghĩa như tôi của trước kia nên mới không có điều gì ở lại với tôi.
Chọn học ở ngôi trường này là điều tôi không thể ngờ nhất. Tôi đã nghĩ đến điều tuyệt vời nhất và điều tồi tệ nhất rồi. Nhưng tôi lại không nghĩ đến mình của ngày hôm nay. Nhật Bản – đất nước không lạ nhưng chẳng phải gắn bó gì với tôi cả. Tôi không hay nghe nhạc Nhật, không ăn nhiều đồ ăn Nhật, không xem nhiều anime hay manga gì cả. Tôi lạ lẫm với tất cả nhưng lại đăng kí nguyện vọng vào ngành này. Rồi tôi đỗ. Như một cái giá mà ông trời đưa cho đứa con gái vô tâm hời hợt là tôi.
Bố mẹ và em tôi, họ có lẽ cũng hiểu tôi. Tôi không thực sự thích..... tôi không thích học ngôn ngữ cho lắm. Tôi không phải là đứa con gái tài năng gì, đặc biệt là điểm Hóa và Ngoại ngữ lại càng thảm họa. Mẹ tôi bất lực đến nỗi còn nói nó là kẻ thù truyền kiếp của tôi. Tôi bình thường ở mọi phương diện, có cái còn bất bình thường nhưng lại có tài năng lựa chọn sai khá chuẩn.
Chắc mọi người sẽ hỏi sao đã không biết không đam mê thì sao lại còn chọn làm gì để giờ kêu. Tôi giờ cũng không hiểu được tư duy lúc đó như thế nào nữa. Có lẽ tôi sợ trượt. Tâm trạng bất ổn lúc nhận điểm đến mức không dám động vào đề thi đến khi thi như biến một đứa tự tin có thừa là tôi chỉ biết cắn răng khóc im lặng. Lựa chọn vào ngôi trường còn khá lạ lẫm với phụ huynh và cái ngành khá bình thường nhưng học nặng này có lẽ là quyết định bồng bột nhất của tôi. Chắc giờ tôi chỉ có thể thanh minh cho sự thiếu suy nghĩ của mình bằng việc học phí của ngành tôi được hỗ trợ hơn ngành khác rất nhiều sẽ đỡ phần nào cho bố mẹ hay môi trường sáng sủa với nhiều cơ hội phát triển đáng mơ ước mà thầy cô vẫn hay nói với chúng tôi. Chỉ cần học giỏi thì không sợ không có việc làm. Nhưng đối với cái đứa sáng trưa chiều tối như tôi thì học giỏi được phải xuất phát từ sự thích thú của tôi với nó, càng tốt hơn khi ở thế bị động hấp dẫn. Nhà tôi không phải khá giả gì, bố mẹ tôi phải cố gắng rất nhiều mới có thể cho hai chị em tôi ăn học. Tôi không dám bỏ ra một năm nữa để ôn lại hay đi làm luôn vứt lại mười hai năm ăn học.
Nhập học với sự mơ hồ về tương lai nhưng không dám nói cho người nhà biết. Bố mẹ và mọi người cũng không ép gì cả. Là tôi lựa chọn đi tiếp. Gieo gì gặt đấy tôi hiểu. Nếu bạn quen tôi, bạn sẽ ngạc nhiên với quyết định này. Bởi vì ngành tôi thích lại là ngành hoàn toàn khác với ngành tôi đang học hiện tại...
Không phải có điều gì đó tác động vào khiến tôi viết dài dòng như này. Đây chỉ là những dòng suy nghĩ chân thật của một đứa tân sinh viên đang hỗn loạn với mọi thứ. Có lẽ nó sẽ là bình thường với một số bạn khác, nhưng lại là nút thắt hiện tại của tôi.
Tôi mong có thể gặp bạn ở chương mới tươi sáng hơn, kể về điều gì đó vui vẻ mà tôi gặp được ở tương lại.
P/s: Văn phong còn chưa hay và lộn xộn mong ai đó khi đọc được có thể góp ý nhẹ nhàng cho tôi nha.
Một ngày thứ 6 không vui không buồn nhưng hơi rét của tháng 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top