Chương 5: Xem
Tôi tưởng tượng khi cháy nhà. Hàng trăm người bị kẹt trên các tầng cao của toà nhà. Không còn hi vọng. Bỗng dưng một chiếc thang dây xuất hiện ngoài lan can cửa sổ. Nguy hiểm, nhưng sẽ là sợi dây cứu sinh, trước khi ngọn lửa bao trùm mọi thứ.
Ừ cứ tiếp tục tưởng tượng thế đi. Đừng nhìn xuống. Mạng sống của mình đang đặt trong tay cái thang dây lung lay trước gió này.
Cứ tiếp tục nhìn lên. Nhìn vào mặt thằng chó đang cười cười.
Liếc xem chân mình nên đặt đâu đây... Chết rồi, tôi vừa nhìn xuống, và bây giờ tôi bị ám ảnh rồi. Chết mẹ, chết mẹ. Xa vãi. Fuck, fuck...
Tôi cắn răng, cắn môi. Tao sẽ vượt qua.
Lên đến nơi, tôi vắt cặp qua vai, quẳng cho thằng Chương cầm, rồi co chân lên leo qua bờ tường. Nội hôm nay tôi đã tập thể dục nhiều hơn hai năm qua rồi. Nghĩ lại, lười mà không béo lên phải là một sự diệu kỳ, nhưng gầy này mà do thiếu ăn thì cũng không phải là điều tốt. Tôi đặt chân xuống nền bê tông đầy rêu, nhìn quang cảnh mái toàn bể nước, dây điện và linh tinh. Thằng Chương đưa cặp lại cho tôi, rồi nhấc cái thang dây đang được kẹp vào bờ tường lên. Nó kéo đống thang còn lại lên, rồi vứt thành một đống hỗn độn dưới đất. Thằng này bày ra không chịu dọn...
Nói vậy thôi, tôi cũng lười lắm rồi. Cả người đều đau và mệt, thở hổn hển không ra hơi. Chắc toà nhà này chưa cần thang vội đâu.
Chương vắt chân ngồi trên bờ tường, thõng ngoài không trung. Tôi tựa người, chống tay lên tường.
Nghĩ lại, mình làm tất cả những thứ mạo hiểm này để người ta được ngủ ngon trong lúc nói chuyện.
- Cô nghĩ sao? Trên này còn cao hơn hồi nãy nữa.
- Ừ, nhưng giờ thằng Khoa hơi xa rồi. Chả thấy nó...
- Cô xem trong cặp đi.
Hửm?
Tôi lục cặp. Hôm nay mình chỉ mang vài cuốn tài liệu, tại hôm nay chỉ có bác Mác Lê-nin với xác chết thống kê. Và...
- Cậu bỏ vào khi nào vậy?
Một chiếc ốm nhòm.
Tôi nhớ lại lúc nó đứng áp sát tôi hồi nãy để đe doạ. Ngay lúc đó ư?
Hay đấy. Nhanh tay.
- Lúc đang uống trà sữa ấy. Lúc tôi lấy sữa cho thằng Khoa, cặp cô ngay kế bên nên tôi tiện bỏ vào luôn.
...Ok.
Tôi nhìn qua ống kính. Tay vân vê răng cưa điều chỉnh độ phóng đại. Nhìn cũng được.
- Vậy bây giờ mình nói chuyện thoải mái rồi đúng không? Tớ vẫn chưa được nghe câu trả lời, cậu nói cho tớ biết nhóm cậu rốt cuộc là làm gì được không?
- Đến rồi.
Tôi nhìn xuống con hẻm. Khoa đang ngồi tựa tường của một căn nhà đối diện lối vào chung cư, bên cạnh con đường nhìn thẳng xuống con hẻm với ngôi nhà mà nó nhìn trước đấy. Nó lấy áo khoác, lộn ngược từ trong ra rồi trùm lên, khoá lại. Rút trong túi áo khoác ra khẩu trang đen rồi đeo lên mặt. Siết lại dây mũ bảo hiểm cho chặt. Đứng lên.
Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy là áo nó là vừa có túi mặt trong và túi mặt ngoài. Nếu nó lộn từ trong ra thì chỉ thấy một màu đen thôi, giống áo thằng Chương.
Ở bên kia hẻm, một chiếc xe máy rẽ vào. Trên xe là hai thanh niên đội mũ bảo hiểm to, trùm kín quanh đầu xuống cằm nên không thấy mặt. Mũ xịn trông không phù hợp với chiếc xe máy cũ kĩ trầy xước. Cả hai thằng ăn mặc tương đối kín, áo khoác dài tay với quần jean xanh, trùm thêm bao tay. Thằng ngồi trước áo trắng, thằng ngồi sau áo đen có một cái bao giấy trong tay. Tụi nó chạy dọc con hẻm, và dừng ngay trước cửa ngôi nhà kia. Thằng ngồi sau xuống xe. Rút từ bao giấy ra một cái túi, và quăng thật mạnh vào cửa. Nổ vung ra một dung dịch màu nâu. À, tôi tưởng đấy là do cửa rỉ sét, nhưng đấy là do bọn này quăng. Dầu? Sơn? Mắm tôm? Nó quăng thêm một lon nữa và cửa, rồi đến lon thứ ba thì nó nhắm lên tầng hai. Tôi nhìn thấy nó nhắm cửa sổ kính, nhưng thằng đó ném hụt, đập vào ngay lan can, và một chút nước văng ngược lại nên nó phủi khỏi áo. Sau đấy nó vứt túi giấy trước nhà rồi leo lên xe để thằng kia chở đi.
Nó chạy thẳng về hướng thằng Khoa đang đứng đợi.
Khoa kiên nhẫn, đứng thẳng lưng, nghe tiếng động cơ xe chạy lại gần. Xe chạy gần tới.
Nó đổi thế chân trụ, bung tay phải ra từ sau tường, táng thẳng vào mặt của thằng chạy xe. Dừng đột ngột, mũ thằng trước đập vào mũ thằng sau, và cả hai bật ngã ngửa khỏi xe, và thằng áo đen bị áo trắng đè lên. Chiếc xe bị bóp đầu lên, nghiêng qua một bên và ngã đập xuống đất, tiếp tục đà lướt về phía trước, và dừng giữa con đường lớn.
- HAHAHAHA! YES! – Thằng Chương nói tương đối phấn khởi, làm động tác đấm thẳng về trước, chân vẫy vẫy.
Tôi vừa chứng kiến một thằng chặn một chiếc xe đang chạy tốc độ cao bằng một tay. Tay nó mà vẫn lành thì phản vật lý lắm.
Mặc kệ hai thằng vừa bị sốc do cú ngã vừa rồi, thằng Khoa đi về hướng chiếc xe máy. Nó vặn khoá, mở cốp ra, rồi đút chìa vào túi áo khoác, khoá túi lại. Lục lọi trong cốp xe, lấy ra một cái bao to, và lôi ra... hai cái mã tấu. Đù...
Nước đi hay. Biết đường lấy vũ khí trước để bọn nó không dùng, và tước xe để tụi nó không chạy thoát.
- Vậy là chơi được rồi. – Chương nói.
Chơi gì?
Khoa cầm hai cây mã tấu lên, quăng thẳng xuống dưới đất... về phía hai thằng kia đang lồm cồm bò dậy. Rồi bước sang một bên, chắp tay sau lưng đứng đó đợi.
Mày làm gì vậy?!
Thằng áo trắng nhận ra trước, vội vàng chụp lấy cả hai cây rồi rút lại, đưa một cây cho thằng bạn đang đau đớn ôm lưng. Rồi cả hai cùng đứng lên, thằng áo trắng tay phải cầm mã tấu thủ thế, tay trái nắm khuỷu tay nâng thằng áo đen dậy. Thằng áo đen vẫn quì, xem chừng hết sức, nên phất tay kêu thằng áo trắng đi trước. Tôi khó nhìn thấy con dao màu đen từ đây cho lắm... Tụi nó đang đứng nhìn nhau một khoảng thời gian, nói chuyện à? Cái mũ của nó che mặt nên tôi chẳng thấy nó có đang nói gì hay không; con dao nhúc nhích qua lại nhẹ nhàng, và vài lúc chĩa thẳng vào mặt Khoa rồi hạ xuống. Nhưng có vẻ Khoa không trả lời. Nó chỉ đang đứng chắp hai tay sau lưng thôi.
- Tui thử hỏi... – Chương mở lời. Tôi rời mắt khỏi ống kính, quay sang nhìn. - Cô có kinh nghiệm đánh nhau bao giờ không?
...
- Không. - Tôi cười.
Chân mày thằng Chương giật nhẹ. Nó nhíu mày, nhìn vào mắt tôi.
Tôi kiềm lại cảm xúc.
Nó mỉm cười:
- Hiểu rồi. Vậy có khi tui nên kể một tí trong lúc coi vậy.
Tôi dán mắt vào ống kính lại. Mốt tôi phải ráng kiếm chỗ nào gần hơn mới được, chả nghe được thằng kia đang nói gì. Nó đang dè chừng tiến lại xe máy với một tay chìa dao phía trước thủ thế, một tay làm cử chỉ... và nhận ra chiếc xe không có khoá.
- Cô coi trang web chưa?
- Rồi, cậu đưa mỗi đường link như vậy có ai biết dùng dark web không?
- Họ không biết thì cứ lên cái địa chỉ trên thẻ là được. Nhưng mà cô nghĩ sao?
- Kiêu Lãng nghe sến quá!
- Hì! Tui không có nghĩ ra cái đấy đâu. Tui thích là không có tên luôn ấy, nhưng mà... Thôi, quan trọng là cô có tài khoản rồi đúng hông?
- Chưa, phải đợi ad phê duyệt mà...
- Thằng đó làm gì mà chậm vãi... Vậy thế này đi! Cô coi trận đánh này đến khi nó kết thúc, rồi thử đoán xem cái nhóm tui làm gì.
- Phải chơi nhau như vậy nữa hả?
Để tôi xem... Căn nhà bị tạt chất bẩn, nhưng Khoa không ngăn chặn ngay đó. Trái lại, nó phục kích sau khi bọn kia làm việc. Nên mục đích không hẳn là ngăn ngừa. Còn một manh mối nữa là thằng Khoa ném vũ khí cho bọn côn đồ kia cầm.
Tôi lấy điện thoại ra quay phim. Thằng Chương giữ tay tôi lại.
- Chắc không sao đâu, cô tập trung coi, đừng quan tâm tới thằng Khoa. Nó bị chém chết cũng được. Chỉ cần quan tâm tới tui thôi.
Câu đó mà nằm ngoài ngữ cảnh dễ gây hiểu lầm.
- Ừ, tớ quay từ đây cũng chẳng thấy gì đâu.
- Thằng kia kéo dài như vậy chắc là đang đợi bạn nó hồi sức. – Chương nói, chắc nó không cần ống nhòm để quan sát kĩ. – Nhưng kiểu gì muốn lấy lại khoá xe nó phải xử lí thằng Khoa. Có khi nó cũng tương đối nhát.
Vừa nói xong, thằng áo trắng xông đến, vung con dao lên.
- ...ồ, hoặc là không?
Khoa, vẫn hai tay sau lưng, bật nhảy lùi lại xoay người né con dao. Một động tác rất mượt, canh đúng lúc lưỡi mã tấu vụt xuống mà tránh. Lưỡi dao vừa xuống lại lên lại, cũng đường chém trước, và thằng Khoa lại một bước bật lùi ngoài tầm để lưỡi dao hụt, lần này không cần nghiêng người. Tôi thấy đôi chân của nó như là đang nhảy múa dưới bóng đèn đường.
Hai thằng đứng nhìn nhau. Khoa tạo khoảng cách tương đối xa.
Đúng lúc đó thằng áo trắng rụt mã tấu vào thế chuẩn bị, bật hai bước thật nhanh, áp sát thằng Khoa trong một giây. Nó vung lưỡi dao ngay mặt, ở vị trí đủ gần để Khoa không thể bước lùi kịp nữa. Nguy hiểm!
Khoa đưa tay trái lên che vội, và hứng lưỡi dao vào cẳng tay. Tay phải vẫn giữ ở sau lưng. Mã tấu cứ vậy theo đà vụt qua, và thằng Khoa tận dụng cơ hội đó chụp lấy lưỡi dao bằng cái tay vừa bị chém, kéo lại. Khoa ghìm lưỡi dao xuống, nên đối phương đạp vào người nó rồi rút dao lại nhảy lùi. Khoa thả lưỡi dao ra, nhìn vào lòng bàn tay chằm chằm, rồi chắp tay sau lưng lại.
Thằng Chương nhìn một cách phấn khởi, mặc dù nó vì thấy bạn nó bị chém. Tôi thấy lo vì cú chém đấy thực sự tốt, và có thể tay thằng Khoa đã bị một vết thương khá sâu rỉ máu, nhưng nó chắp tay lại phía sau lưng nên tôi không thấy.
Áo trắng không thủ thế nữa, tay phải cầm dao để thả lỏng, tay trái nắm sườn dãn lưng. Dường như nói gì đấy, tôi có thể tưởng tượng là nó chỉ muốn thằng Khoa trả chìa khoá lại, nếu không muốn bị giết ở đây, sau khi nhát chém vừa rồi. Giọng Chương kề bên cạnh tôi:
- Hồi nãy cả hai thằng đều ngã, tui nghĩ là khá đau. Nên thằng này có vẻ kéo ì à ra... Chán thật!
Áo trắng xoa bóp cổ. Mũi dao nhấc lên cao rồi chém một nhát khởi động vào không trung để nó lấy cảm giác, rồi bật về phía trước vào tầm của Khoa.
Nó vung tay rộng ra và đưa dao lên cao, vụt xuống. Khoa thấy động tác đó, chuẩn bị và nhảy lùi đúng lúc để né mũi dao. Nhưng đó là đòn nhử của áo trắng, vì nó ngưng đường chém ngay giữa người và nhào tới đâm. Lưỡi dao cắt vào bụng, nhưng phản xạ nhanh của thằng Khoa giúp nó xoay người và để lưỡi dao trượt ra nên nó không bị đâm xiên. Thằng áo trắng rụt dao lại, nhảy một bước tiến chuẩn bị đòn chém tiếp theo, nhưng Khoa nhảy lên, đổi chân đạp thẳng vào bụng nó. Bị sốc bất ngờ giữa đà, nó khựng lại, vụt con dao xuống chém vào cẳng chân Khoa khiến cái chân dậm mạnh xuống đất. Rồi nó khom lưng loạng choạng bước lùi, tay trái ôm chỗ Khoa vừa đạp, giữ dao ngang phía trước phòng thân. Nhưng dường như chấn thương từ trước, cộng với cú đạp vừa rồi khiến cơn đau tăng cao, nó không kịp phản xạ khi Khoa bước lên, trụ bằng cái chân phải vừa bị chém kia, sút thẳng vào hàm răng của nó. Chân đạp từ dưới đất lên, đá cả tay cầm dao bật ra, nhằm vào ngay dưới cằm, chỗ duy nhất của cái đầu mà mũ bảo hiểm mô tô không bảo vệ. Cú đấy nốc thằng áo trắng bất tỉnh ngay lập tức, và nó ngã ngửa như một con rối cắt dây. Nếu không vì mũ bảo hiểm, tôi nghĩ đầu nó sẽ đập đất chảy máu (nhưng nghĩ lại, cũng vì cái mũ bảo hiểm đấy mà Khoa nhắm vào cằm nó). Thằng Khoa dậm chân xuống đất, nhìn vào cái chân trụ vừa khuỵu xuống, có lẽ vì nhát chém trước đó đau lên. Nó nhìn lại cái thằng áo trắng đang nằm dưới đất một lúc, và sau khi đảm bảo hắn không tỉnh lại, Khoa quay lưng bước đi.
Khác với thằng Chương, thằng Khoa có vẻ như cố tình để đối phương hồi sức. Và nó vẫn để hai tay sau lưng. Thằng này điên quá.
- Cô nghĩ sao?
- Ừm... Tớ lo thằng Khoa...
Ba nhát chém không phải là chuyện đùa.
Nhưng rồi nó nhận ra điều gì đó. Nó nhìn sau lưng, và xoay người hẳn lại, thả hai tay ra. Chân nó thu gọn lại, và người nó xoay chéo, lưng hơi khom, cổ rụt sau vai che cằm. Tay phải được đưa về phía trước, thủ thế với tay trái, lòng bàn tay mở trước ngực.
Từ rìa ống kính, tôi thấy một cái bóng xuất hiện dưới ánh đèn. Áo đen, mũ bảo hiểm đen. Và nó chạy rất nhanh, với một cây mã tấu dài giương trên cao.
Tôi nín thở.
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top