Chương 4: Nhìn


Vài ngày sau khi cô chủ nhà rời đi qua thành phố khác.

Tôi cũng hơi lo lắng về mọi việc trong nhà, nên muốn nói chuyện với con của cô. Một mảnh giấy được dán trên cửa phòng yêu cầu: không nói chuyện, để tiền thuê nhà hàng tháng vào phong bì nhét qua khe cửa, nếu có vấn đề hay yêu cầu thì viết giấy nhét qua khe cửa, kèm theo một danh sách những việc không được làm: gây ồn, nuôi thú cưng, vẽ bôi lên tường... Tôi cũng không có nhu cầu gì, nên đành xuống phòng, sử dụng laptop để tiếp tục công việc nghiên cứu về tình hình trong khu vực. Cẩn thận không bao giờ là đủ.

Ngày hôm sau.

Tôi xuống dưới nhà ăn sáng. Một cậu thanh niên đang ngồi ở bàn ăn, cầm ổ bánh mì xem máy tính bảng. Tôi lên tiếng hỏi:

- Ủa, anh là ai vậy?

Cậu ta giật mình quay lại nhìn thấy tôi. Khác với tôi, mới học năm nhất đại học lúc ấy, cậu ta nhìn lớn tuổi, có râu ria mép, ít nhất cũng đã hơn hai mươi mấy tuổi, có khi ra trường rồi.

- À, em là người thuê nhà trong này hả? Anh cũng... thuê nhà ở đây... - Anh ta ngập ngừng.

- Ủa, hôm qua em đâu có thấy anh đâu?

- Anh mới thuê nhà lúc... sáng nay... mới dọn vô luôn... nên chắc em không thấy...

Kể ra việc tôi không thấy là chuyện bình thường. Nhưng cách nói chuyện của anh ta có vẻ gì đó là lạ...

- Nhưng mà, em đâu có nghe thấy ai nói chuyện hay làm gì ở dưới lầu đâu?

- Anh thuê nhà rồi, chắc lúc đó em đang ngủ hay gì đó... Hôm qua anh gặp chủ nhà nói chuyện ở bên ngoài, làm thủ tục hết rồi chuyển vào, chắc em... sao đó...

- Cô chủ nhà đi vắng hôm qua rồi mà anh?

- Ờ thì... thằng con cô...

- Cậu ta đủ tuổi quản lý rồi ạ? Em tưởng cậu ta dưới mười tám? Với lại cần người sở hữu nhà đứng ra thuê mà chứ đâu thể cho con trai đại diện, trừ khi đã lập hợp đồng ủy quyền cho thuê nhà từ người sở hữu là cổ...

Thú thật, tôi cũng chẳng quan tâm cậu ta là ai cho lắm, và tôi đang bịa từng chi tiết. Có thể chính người nói chuyện với tôi là con cô chủ nhà, và hỏi như vậy sẽ rất bất lịch sự... Thế nhưng, cậu ta dường như không phải chủ nhà, và có vẻ đang giấu giếm điều gì đó, cứ trả lời ấp úng và ngượng ngùng một cách tức cười nên tôi cứ dồn ép để xem cậu ta còn viện cớ được đến chừng nào. Chúng tôi nói chuyện hết bữa sáng.

- À, cậu chủ nhà nhờ anh báo với em là nếu như người ta kêu đóng tiền điện nước thì cứ kêu anh thay vì kêu cậu ấy... đồng thời nếu em quên tiền thuê nhà thì anh cũng nhắc em đóng luôn.

Cậu "chủ nhà" là ai vậy mà có thể tin tưởng người khác với công việc tiền nong này? Ló mặt ra ngoài khó đến vậy sao?

- Quên mất giới thiệu, anh tên là Huy, tạm thời cứ biết vậy đã, anh là người cùng thuê nhà này với... em... có lẽ thế... Hân hạnh được... sống chung.

Tôi phát cười.

- Em chào anh ạ, em tên là Hương, tạm thời cứ biết vậy đã, em là người thuê nhà mà không biết có người khác chuyển đến ở cùng. Hân hạnh được sống chung với anh và có lẽ là sẽ bị anh nhắc tiền nhà trong tương lai.

Cậu ta bẽn lẽn cười theo.

✶✶✶

Hương mở cửa. Không phải tôi, con nhỏ bạn thân ấy. Lớ ngớ. Nó nhìn tôi và Khoa.

- Hello. – Tôi mở lời. – Đây là bạn cùng phòng Hương, còn đây là Khoa, tài xế tư cho ngày hôm nay của tớ.

Khoa liếc mắt nhìn tôi.

Xong nhìn chằm chằm Hương. Hương ơi...

- Cậu đi đâu mà giờ này mới về vậy? Sắp tới giờ ăn tối rồi.

Tớ yêu cậu, Hương.

- Cảm ơn đã cho đi ké nhé Khoa. Mà cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? – Tôi hỏi.

- Bốn mươi.

Tôi đứng hình. Thằng này trông trẻ vậy mà bốn mươi?

- Đùa thôi.

Ớ?

Thằng này có tài đấy, tôi công nhận. Biểu cảm nó không hề thay đổi khi miệng phát ra những ngôn từ gây náo động lòng người.

Cả tôi và Hương nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười khi người ta muốn khóc nhưng không khóc được, đành phải đâm ra cười. Tôi nắm lấy tay áo Khoa. Khoa ngớ mặt ra. Đúng, Khoa, hãy giữ vẻ hồn nhiên của tuổi trẻ ấy.

- Thực ra là hai mươi.

- Lớn hơn em một tuổi, hừm... – Tôi bỏ tay áo ra. - Anh thích được gọi là anh-em hay là tớ-cậu?

- Không quan trọng.

- Cậu nói đúng. Chả quan trọng.

Bây giờ tôi nhìn kĩ lại thằng Khoa. Nó cao hơn tôi vài phân, và có vẻ cao hơn Chương. Áo thun đỏ, quần jeans đen, và không gầy cũng không mập. Ủa... hình như phần lớn cẳng tay nó đang đeo miếng gì đấy, nhưng cái màu hoà khá tốt với da nên bây giờ tôi mới để ý.

Hương xen vào:

- Vô đi bà, đồ ăn nguội hết trơn rồi.

Khoa quay lưng bỏ đi. Không thèm tạm biệt luôn. Thấy Khoa xách xe chạy đi một quãng, Hương nói:

- Ái dà, nói dối chàng không tốt đâu đấy. Cuối cùng cũng có người lọt mắt thơ...

- XE ĐẠP, CHO TỚ MƯỢN LẸ!

Tôi vội vã vào, lượm xe của nhỏ còn ở ngoài sân rồi nhảy lên, đạp hết ga đuổi theo thằng Khoa. Để lại Hương trố mắt nhìn.

✶✶✶

Xe đạp của Hương là một chiếc cũ tương đối rẻ tiền và bạc màu, nhưng đi với một chiếc giỏ trước tiện lợi để cặp sách. Nhỏ còn mua một cái giá đỡ điện thoại kẹp vào ghi đông nữa, vì nó thích dùng bản đồ khi chạy để theo dõi thời gian và không bị trễ học. Tốt cho tôi thôi. Tôi rút điện thoại ra, mở kẹp hai bên giá đỡ, và cắm điện thoại vào. Tin nhắn mới từ Hương: "Nợ tui hai chầu nước đó. Nhớ trả xe tối nay." Ô kê, hai chầu nước lọc.

Tôi nối mạng 5G và mở bản đồ Kool-Go ra. Bây giờ, Khoa đang lọt vào tầm mắt tôi, nhưng bất cứ lúc nào cậu ta có thể quay đầu xe vào góc nào đấy và mất tăm. Vì vậy nên nắm địa lý trong tay là lợi thế. Bản đồ Kool-Go cũng đồng thời cập nhật về độ đông đúc của đường phố, nên tôi có thể biết đường nào sẽ chật, và chuẩn bị đối phó. Chẳng hạn như bây giờ, đường có màu đỏ và cam là đường... Aizzà, tôi quên mất bây giờ là giờ tan làm. Nhanh chóng, một con đường lớn bóp vào đường nhỏ trở thành một bãi kẹt xe, tốc độ bị giảm xuống thảm khốc, chỉ có thể nhích từng chút một. Khoa đoán trước được, quẹo thẳng vào một con hẻm. Chết mẹ! Trong khi tôi bị kẹt ở đây. Tôi đeo cặp trên vai, nhảy xuống xe, dùng hết sức nhấc xe đạp lên, đủ cao để né bánh xe của những người xung quanh, và đi bộ đến con hẻm. Tất nhiên tôi không khoẻ, và chóng bị đau tay cùng thở dốc, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc ở đây. Những người xung quanh thấy thế, lùi lại tránh đường cho tôi đi. Tôi gật đầu cảm ơn, và sau một khoảng thời gian, tôi đã đứng trước con hẻm Khoa rẽ vào. Hẻm ngoằn nghèo, nhiều ngã rẽ, tôi không thể nào biết thằng này đi đâu. Nhìn bản đồ, nó có thể rẽ ra ba con đường lớn khác. Mong là nó vẫn đi tiếp, chứ nếu địa điểm đến của nó trong con hẻm này thì tôi không bao giờ biết được. Đành phải đoán bừa thôi. Nghĩ về hướng đi trong cả hành trình này và các con đường nó chọn gần đây, tôi đánh cược vào con đường có khả năng cao nhất do cảm tính mách bảo, và sau năm phút điều hướng trong mê cung tôi đã ra được con đường đấy. Rất kẹt. Và tôi thấy lấp bóng thằng Khoa, sau khi rướn lưng lên lướt mắt qua hơn ba mươi cái mũ bảo hiểm trong biển người. Có lẽ thế. Mũ xanh lá không hoạ tiết, áo đỏ, xe xanh dương.

Sau hai mươi phút, đường bớt đông, và tốc độ xe tăng lên từ từ. Tôi không thể tiến lại gần, nhưng dần tôi có thể khẳng định rằng đó thực sự là Khoa. Gần sáu giờ rưỡi tối. Tôi nghĩ về đống bài tập toán và dự án lập trình đang làm. Tôi bật tính năng tách đôi màn hình điện thoại, bản đồ nửa trên, bài tập ở dưới. Vừa nhìn thằng Khoa, vừa nghĩ về các điều kiện của thuật toán.

Sau ba mươi phút nữa, cả tôi và Khoa thoát khỏi con đường tắc nghẹt đấy, và quay lại tốc độ bình thường. Tôi tiếp tục duy trì khoảng cách tầm 3 xe máy.

Khoa bước vào nhà hàng cơm tấm. Tôi quan sát nó từ bên kia đường. Xe đạp của Hương có một cái xích trong giỏ, nên tôi xích nó vào gốc cột điện rồi ngồi trên ghế nhựa ở trạm xe buýt gần đấy, nhai ổ bánh mì. Nó chọn ngồi trong góc, lưng hướng ra ngoài đường, có lẽ sẽ không thấy tôi. Ổ bánh mì thịt heo này đậm đà thật, nhưng mà hơi đắt. Chắc sau này tôi nên tự làm bỏ cặp mang đi cho rẻ.

Tôi mở khoá điện thoại. Rút tấm card visit trong túi áo ra. Đèn đường hắt vào mờ mờ. Tên và mật khẩu vẫn còn đó, nhưng đường link đã biến mất rồi. Do nước đã bay hơi khô, nên không còn thấy độ sạm màu trên giấy nữa. Có khi cũng do chất liệu card không biết chừng, kháng bị nước làm hỏng lâu dài, tôi không biết nữa. Nhưng không sao. Tôi nhổ nước miếng vào tay, và bôi lên tấm thẻ. Sau đó dòng chữ hiện lên lại. Đuôi onion. Hừm...

Mạng Internet được phân loại thành nhiều lĩnh vực. Đa số người dùng có thể sử dụng những trang web thuộc surface web, tức có thể được tra ra từ công cụ tìm kiếm. Sau đó có deep web, là những trang được ẩn khỏi công cụ tìm kiếm, như là các diễn đàn riêng tư hay tài khoản ngân hàng cần đăng nhập các thứ. Sau đó trong deep web chúng ta có dark web, là những trang cần phải được truy cập bởi một số công cụ và công nghệ nhất định, vì có tính ẩn danh và bảo mật rất cao. Trang bao gồm một chuỗi kí tự ngẫu nhiên và đuôi onion thế này, chắc chắn lọt vào dark web.

Ok.

Tôi mở trình duyệt Toir, một trong các trình duyệt nổi tiếng nhất phục vụ mục đích này, và kiên nhẫn gõ vào đường link. Một trang web màu đen chữ trắng hiện ra.

"Chào mừng đến với nhóm Kiêu Lãng.

Xin hãy để yêu cầu của bạn ở dưới, càng cụ thể càng tốt."

Kiêu Lãng? Đứa nào đặt tên kiếm hiệp vậy?

Ở bên dưới chỉ có ba hộp thoại để điền thông tin. Hoàn cảnh, phần thưởng, và địa chỉ email.

Tôi lướt xuống dưới cùng. Có một nút ghi là "Thành Viên".

Tôi nhấp vào. Yêu cầu tên và mật khẩu. Chà.

"Wit" và... cái mật khẩu dài ngoằng kia.

"Trong lúc chờ admin phê duyệt, có thể mất vài tiếng, bạn có thể để lại email liên lạc, hoặc thoát và trở lại sau.

Hoặc, nếu có máu thì cứ việc chờ."

...Ha ha.

Tôi tắt điện thoại đi. Quay lại quan sát thằng Khoa.

✶✶✶

Bây giờ nó đang chạy xe vào một con phố mà tôi chưa từng đi tới. Một con hẻm tương đối rộng, và cũng không có nhiều người qua lại vào giờ này. Điện thoại hiển thị tám giờ rưỡi. Đường vắng nên rất dễ bị phát hiện, tôi để Khoa chạy trước một khoảng xa. Nguy hiểm nhất là lúc nó rẽ, tôi không được để mất dấu trong hẻm này. Tôi điều chỉnh độ nhanh chậm của mình để lắng nghe tiếng động cơ và giữ xe nó trong tầm mắt, nhưng giờ tôi mới nhận ra là tiếng xe đạp lách cách có vẻ hơi to. Có lẽ tiếng xe cộ ở ngoài đường lớn vẫn át được, nhưng tôi không mạo hiểm được. Đến một đoạn khi nhìn về phía trước, thấy đường thẳng tương đối dài, kèm với việc thằng Khoa đang mất thời gian lần số nhà, tôi nhảy xuống, đeo cặp, lục giỏ xe và lấy ra cái khoá dây xe đạp. Tôi từng thấy nhỏ dùng cái này một cách nào đấy khi không có chỗ đậu xe. Để xem nào. Tựa xe đạp vào cột điện, luồn khoá dây qua bánh xe trước, vòng sau cột điện, rồi luồn qua khung thân xe, rồi cụp. Ok. Giờ ai muốn cướp phải cắt bằng cưa.

Tôi xách cặp lên rồi chạy theo Khoa.

Nó rẽ vài lần nữa, rồi cảm giác như bị lạc thật, nó rút điện thoại ra tra bản đồ. Rồi vòng lại. Tôi núp sau tường nhà, liếc ra. Hành xử hơi đáng nghi ngờ nếu có ai khác theo dõi. Tôi bước lùi đến bức tường đối diện ở sau lưng, để mở rộng tầm nhìn cho thấy xe thằng Khoa mà không phải núp, rồi rút điện thoại ra, giả vờ như đang tựa tường lướt một cái gì đó. Nó dường như tìm được đường, rồi chạy xe đến hướng tôi. Tôi quay lưng để nó không thấy mặt, đến khi tiếng động cơ vụt qua. Tôi bước ra, nhìn xem nó chạy đến đâu. Thấy nó rẽ phải vào một con đường gần đó. Tôi xách cặp lên, chạy theo.

Sau hai ngã rẽ, nó dừng lại trước một căn nhà.

"Hà... hàiiii... faaack..."

Tôi mệt quá rồi, chạy bộ theo thằng này. May mà không xách máy tính hôm nay.

Thằng Khoa nhìn điện thoại, ngước lên nhìn căn nhà. Một căn nhà hai tầng tương đối cũ kĩ và tồi tàn, cửa xếp rỉ sét loang lổ theo tôi thấy. Khoa trông có vẻ đồng ý, gật gù, và... rồ ga chạy đi.

Đéo quan tâm, tôi không đuổi theo nữa. Chắc lát nữa nó lại quay lại.

Tôi nhìn xung quanh xem có chỗ nào tốt quan sát toàn cảnh mà khó bị phát hiện. Và ngay sau lưng, cách một khối nhà, và bên kia một con đường lớn, là cầu thang lên khu chung cư cao. Wow. Tiện thế. Nếu tôi lên mấy tầng cao, tôi có thể quan sát mà không bị xem là đáng nghi.

Nhưng trước hết, để tôi nghỉ đã.

Mười phút sau, tôi lết lên tầng bốn là tầng cao nhất của chung cư này, vừa đi vừa thở dốc. Nhìn chất lượng vật liệu, tôi nghĩ chung cư tương đối mới, có lẽ vài năm, được xây ở khu này để đáp ứng nhu cầu đông dân cần có nhà cửa, và có khi chỗ này đất rẻ, nên có công ty mới chọn xây một toà chung cư cao giữa các cụm nhà dân này. Hay có khi chính phủ chủ trương cũng không biết. Không phải chuyện của tôi, tôi cũng chả biết đúng hay không, và cũng không quan tâm lắm.

Tôi tựa lan can được nối với hành lang cầu thang chung cư. Từ đây tôi thấy toàn bộ con đường trước mắt và một số con đường khác chung quanh, dù tất nhiên đại đa số đường xa hơn vẫn bị nhà che lấp nhiều góc. Khoa vẫn chưa quay lại. Tôi thấy chân đau. Có lẽ tôi sụt vài kí rồi. Có lẽ lết lên đây là quyết định sai lầm. Có lẽ thằng Khoa đã bỏ về, để quay lại ngày khác. Nhưng tôi quá đuối rồi. Tôi sờ lan can được làm từ bê tông, dày và đủ cao ngang bụng để tránh trẻ con nghịch ngợm rồi té. Nhảy ngồi lên, lưng tựa tường, vắt một chân qua thả thỏng. Lần đầu chơi dại kiểu này, tôi hơi sợ. Nhìn thẳng xuống mặt đất... không. Tôi sẽ không nhìn thẳng xuống mặt đất. Nó có một cái lực hút lạ thường như muốn kéo mình xuống. Không. Đéo. Tôi nhìn con đường. Tôi sẽ kiên nhẫn đợi qua đêm nếu được, cho dù nó không quay lại. Mai không có lớp.

Nhưng nó quay lại rồi. Tốt quá. Nó không đi xe máy nữa, chắc vừa chạy đi tìm chỗ gửi rồi lết bộ đến đây lại. Nó đứng ở ngã tư hẻm, cách căn nhà kia tầm vài căn, vắt một chiếc áo khoác trên vai, đầu vẫn còn chiếc mũ bảo hiểm. Nhìn và đắn đo. Xong nhìn ra đằng sau lưng, có lẽ về hướng đường lớn, nơi xe cộ vẫn đang tấp nập.

Xong nhìn thẳng vào cầu thang chung cư. Rồi nhìn lên.

Tôi vội nhấc cái chân đang thõng ngoài không lên rồi thu người đu vào trong. Xong quỳ thấp xuống, chỉ để con mắt lộ ra qua lan can nhìn xuống thằng Khoa. Không thấy nó nữa. Má!...

Một người chạm vai tôi, làm tôi giật mình xém la lên. Một bàn tay che miệng.

- Suỵt. Người ta đang ngủ.

Chương.

...

Đệt.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tui không đánh nhau được, nhưng tui vẫn có thể dzô coi cùng.

Chương nở một nụ cười nhìn... nham hiểm dưới ánh trăng đêm.

- Lựa chọn cũng hay đấy. Toà nhà cao, công cộng, nhiều người sống. Cô có thể giả vờ là đến thăm nhà một ai đó, rồi đi dạo buổi đêm, nhìn xuống, thấy toàn cảnh rồi quay phim lại. Được.

Thực ra tôi không nghĩ xa đến thế, nhưng mà nó nghĩ tốt cho tôi là được.

- Nếu thế, vai trò tôi có thể đóng là gì nhỉ? Bạn trai à? Mà hai đứa con trai con gái cặp nhau ra ngoài đi dạo về đêm... hừm...

- Ngưng.

- Pf... haha, đùa tí thôi. Mà tui nghĩ mình nói chuyện không nên làm phiền nhà người ta đang ngủ đêm, nên tui có ý này.

Nó đặt cái tay không bị băng lên lan can, nhanh chóng đu qua mảnh tường, rồi treo mình ở đó, cách mặt đất phía dưới bốn tầng.

- Đừng có chơi ngu nữa. – Tôi nói.

Nó ngước lên mái chung cư. Đừng nói là...

- Xa quá.

Ừ, người thông minh phải thế.

Cậu ta leo lại. Kéo tay áo của bàn tay trái bị băng lại. Để lộ lớp dây thừng đen cuộn quanh đó. Ôi không.

Cậu tiếp tục mở khoá túi áo khoác và rút ra một vật hình trụ màu đen, khó thấy trong màn đêm. Nắm lấy đuôi vật đó và vặn. Lập tức bung ra bốn càng của một cái móc neo nhỏ (what?), rồi đưa nó cho tôi.

- Cầm giúp cái.

Nó tương đối nhẹ, làm bằng kim loại mà tôi đoán là nhôm. Bốn cái càng với một chút lực có thể gấp vào trong để ép vào vào thân được, có đường lưỡi răng cưa ở mặt trong, tròn vào một góc tù ra cuối và... đỉnh khá nhọn. Thân trụ, có một cái vòng nhô ra gần cuối đuôi. Tương đối ngắn, chỉ bằng một gang tay. Tôi ngước lên, thấy Chương tháo lớp dây quanh tay trái ra, lộ ra một băng tay ngắn cũng màu đen bọc quanh cổ tay, và một đuôi sợi dây được gắn vào cái băng này bằng một cái móc khoá kẹp. Đầu còn lại của dây cũng là một cái móc khoá kim loại cùng mẫu luôn, để Chương bấm kẹp vào cái vòng ở đuôi móc neo mà nó lấy lại từ tay tôi. Sau đó cậu đẩy băng tay lên, để cậu có thể nắm nó trong lòng bàn tay. Rồi thả móc neo và dây rơi tự do xuống. Tay trái cậu ta thu lại, bàn tay nâng cao ngang vai nắm vòng tay như một tay cầm, sợi dây giãn dọc theo chiều dài thân, với cái móc neo yên vị ở gần mắt cá.

Cậu giật nhẹ để cái móc neo nảy lên không trung, rồi chụp nó bằng tay trái, ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cũng nhìn thẳng lại mắt nó.

Xong nó xô tôi bằng tay phải để tôi bị bất ngờ lùi lại, rồi xoay người chạy ra đạp lên lan can, nhảy ra ngoài.

- KHÔNG, ĐỆT MẸ CHƯƠNG! – Tôi la khẽ, nhào ra chụp ôm lấy chân nó, ngón tay níu lấy vải quần thật chặt, chân níu vào lan can bằng hết sức bình sinh.

Có tiếng cạch.

- Được rồi ạ, chị bỏ ra đi.

Tôi ngước lên từ chỗ tôi đứng.

Nó đang treo lơ lửng. Tôi từ từ bỏ chân nó ra, để thấy cái bàn chân vẫn giữ nguyên địa điểm trên không. Tôi bước sang một bên rồi ngoái đầu ra ngoài nhìn lên.

Cái móc neo đã bay lên đến mái nhà, và khuất khỏi tầm mắt tôi, cố định ở đâu đó. Sợi dây từ đó nối qua bờ tường, xuống cái vòng tay mà Chương đang nắm bằng các ngón tay trái, hỗ trợ bởi tay phải nắm phần dây phía trên đó.

Chương đang đu tự do, nhìn tôi. Cười. Chó chết, tôi biết nó sẽ chơi dại.

- Đang bị chấn thương không biết giữ hả? – Tôi nói.

Nó thu chân lại đạp lên tường, dần nắm dây kéo mình lên. May mà người làm tường xi măng và để như vậy, không lát gạch hay sơn tường, nên chân nó không bị trơn trượt. Tôi bước lại chỗ ngay dưới nó, chìa tay ra, phòng khi nó ngã.

- Ừm... Chị ơi...

Tôi thấy nó bỏ tay trái khỏi cái vòng, chỉ đu bằng tay phải thôi, rồi vẫy vẫy tay trái cho đỡ đau.

- Chị đỡ em lên được không?

Ừ, đáng đời. Đúng là chấn thương mà. Nó thõng hai chân xuống, và như hồi nãy, bàn chân tầm ngang ngực tôi. Tôi đưa hai tay xuống bên dưới cái đế dày thể thao màu xám của nó, nắm lấy, và gồng sức nâng lên. Thực ra nó không đến nỗi nào, vì thằng Chương cũng cố nắm dây kéo lên. Nhưng chao ôi, cũng không đơn giản...

Có vẻ nó dùng thời gian được tôi hỗ trợ đấy để đưa tay vào cái vòng lại. Sau đó nó đạp tay tôi, lấy đà nhẹ bật lên bám tường lại. Tôi nhoài người ra nhìn cho kĩ hơn. Bàn tay trái vẫn được luồn qua vòng dây, nhưng qua đến tới cổ tay, có lẽ chỉ để cho an toàn thôi. Bàn tay đấy vẫn đau, nên hầu hết cậu ta leo bằng tay phải, và tay trái chỉ có nhiệm vụ dùng thân ngón tay để hỗ trợ mỗi lần cậu ta lấy đà bật lên theo từng nhịp ngắn. Trông khá khổ sở. Nhưng cậu ta leo lên tầng thượng bằng cách đấy.

Khi lên đến nơi, sau khi bám vào bờ tường, cậu ta mệt mỏi quăng cái bàn chân phải lên, móc gót chân, rồi lôi thân mình lên. Ngồi trên bờ tường, cậu ta để thõng hai chân và nhìn xuống quang cảnh phía dưới. Vung hai tay lên trời, vươn vai, xoay người. Sau đó nhìn rất bình yên, đượm mệt mỏi và buồn ngủ.

...Nó quên mất tôi ở dưới này rồi.

Tôi hỏi nó:

- Giờ tớ lên bằng cách nào?

Nó nhìn tôi, đần ra. Nó không nghĩ tôi sẽ làm mấy trò như thế phải không?

Đéo nhá! Đệt mẹ...

Nó nhìn quanh sau lưng nó, và nó vắt chân qua khỏi bờ tường, khuất khỏi tầm mắt tôi.

Roạt.

Một chiếc thang dây.

- Lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top