Chương 3: Quen

Còn nhớ cái vụ tôi ở nhà trọ không?

Lần đầu tiên tôi xuống thành phố này, lúc đó là tầm một năm trước. Tôi từ một thành phố nhỏ ở miền Trung xuống miền Nam để đăng ký nhập học cho một trường đại học vào mùa hè, cũng giống như một số người bạn khác của tôi. Lúc xuống đây, nhờ có người quen hướng dẫn nên sau nửa tháng tôi cũng biết đường đi lại. Tuy nhiên tôi không thể ở nhà của người quen đó trong khoảng thời gian dài được vì một số lí do cá nhân, nên tôi phải đi tìm một nhà trọ.

Ở dưới này cái gì cũng đắt hơn trên quê tôi, nên tất nhiên giá nhà trọ cũng ở trên trời. Vài triệu đồng một tháng là giá bình thường, nếu muốn căn hộ tiện nghi đầy đủ. Muốn tìm được một căn hộ vừa giá tiền, để còn dành tiền đóng học và sinh hoạt, cũng khá là khó. May mắn, tôi tìm được một tờ rơi quảng cáo dán ở cột điện gần trường về việc thuê một phòng có đầy đủ nội thất, wifi, giờ giấc tự do, với giá tiền rất "mềm" tôi phải công nhận, chỉ 500.000 đồng một tháng, và gần trạm xe buýt chỉ cách một chuyến đến trường. Nên tôi đã liên hệ với chủ nhà. Đó là một người phụ nữ rất thân thiện, trả lời các câu hỏi của tôi một cách kĩ càng, về thủ tục giấy tờ lẫn giá riêng của tiền điện nước wifi... Lúc tôi đến xem nhà thử, đó là một căn phòng nhỏ, có một chiếc bàn ghế, một chiếc giường và một chiếc tủ, cửa sổ hướng ra mặt đường. Tuy tôi phải tự dọn dẹp, tự giặt quần áo, tự mua đồ ăn về nấu..., hầu hết phải tự làm, nhưng nếu vậy mà tiền trọ thấp thì tôi cũng không phiền. Vậy nên, tôi chấp nhận ký hợp đồng, đóng tiền cọc, xuất trình giấy tờ đầy đủ và cuối cùng là đi cùng cô ấy để đăng ký tạm trú, khai báo cho thuê v.v... Thủ tục phức tạp, cần nhiều giấy tờ và ảnh chụp đủ kiểu, nhưng sau khi hoàn thành rồi thì tôi cũng nhẹ nhõm. Tôi thuộc dạng bị paranoid nhẹ (hoang tưởng thái quá) nên trước đó tôi đọc rất nhiều bài báo về các vụ lừa đảo cũng như cách nhận biết và phòng tránh, nhưng tôi lại rất ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà đầu tiên mình đến không có các dấu hiệu này, ngược lại chủ nhà còn chu đáo hướng dẫn, giải thích tận tình...

Khi về đến nhà, chủ nhà nói với tôi rằng:

Hai hôm sau cô về nhà cô ở Đồng Nai nên mốt tiền thuê nhà cháu cứ đưa cho thằng nhóc con cô ở trên lầu hai. Người ta đến kêu đóng tiền điện tiền nước với truyền hình cáp thì cháu cứ lên lầu hai kêu nó xuống đóng là được. Mà nó cũng ít ra khỏi phòng lắm kể từ khi nó chuyển tới đây, nên nếu nó không mở cửa mà bắt cháu nhét tiền qua cửa hay gì thì cô xin lỗi cháu trước...

✶✶✶

Tôi đang nhìn cậu ta trèo trên nóc nhà tôi. Cậu ta không biết rằng tôi đang bám theo. Cậu ta bắt đầu leo lên nóc nhà cách đấy vài khu, sau đấy leo trèo trên mái và ban công mỗi nhà để cuối cùng đi đến... địa chỉ nhà tôi thuê. Từ trên nóc mái nhà, cậu ta dè chừng liếc nhìn bao quát (làm tôi cẩn thận nép vào trong bóng sau gốc cây), trước khi đu xuống ban công tầng hai... nơi chủ nhà tôi ở. Dường như cánh tay còn đang đau, cậu ta từng bước xuống từ tốn và chậm rãi. Rồi cậu ta mở cửa vào phòng.

"Cái mẹ gì vậy?"

Tôi... cầm điện thoại lên chụp ảnh lại.

Nhưng cậu ta không mở cửa được. Gõ lên cửa sổ. Không có phản hồi. Rút điện thoại ra gọi. Hai mươi phút sau một thanh niên khác đến. Khách thuê còn lại của căn nhà. Hai người đó im lặng giao tiếp bằng cử chỉ. Và nó dẫn đến một cuộc cãi vã rất căng thẳng theo như tôi hiểu. Cuối cùng người trọ kia mở cửa bước vào nhà. Sau đó đứng đó nhìn cậu thanh niên. Cậu thanh niên hoảng hốt, xin lỗi các thứ, nhưng người trọ bỏ đi vào nhà. Sau đó dường như hết cách, cậu ta nhìn bao quát một lần nữa, rồi leo từ từ xuống ban công tầng một bằng tay phải... là qua phòng tôi, rồi cuối cùng đu rồi nhảy xuống mặt đất. Đứng lên, cậu ta khuất mặt sau mũ áo, quay ra quay lại, vô tình nhìn thẳng vào ống kính điện thoại tôi đang chụp mà không biết, tay ôm cánh tay đau do leo quá sức. Rồi bước vào cửa chính mà vào nhà.

✶✶✶

Quay lại thực tại, Chương đang ngăn tôi giết thằng Khoa chó chết làm hư cái cặp ba trăm nghìn (công nhận, nó núm mũ áo khoác rất chắc).

- Bỏ ra Chương! Tao giết thằng đó! Đéo chơi chịu nữa!

Khoa đang cầm điện thoại trên tay, thử mật khẩu được năm lần trước khi máy khoá, rồi đút túi quần, quẳng cái cặp yêu quý của tôi xuống dưới đất, rồi bỏ đi.

- Chương, mày đéo bỏ ra tao giết mày luôn đấy! BỎ RA!

- Khoa, Hương sẽ mở khoá mà, mày bẻ cặp làm cái gì vậy? – Chương tò mò.

- Mày có cho nó vào nhóm đâu, mắc gì nó đưa khoá. – Khoa thản nhiên trả lời.

- CÁI VỤ NHÂN CHỨNG NGƯỜI TA ĐANG BÀN! – Tôi thốt lên, chỉ tay vào mặt thằng Chương.

- Cô không nói vụ đó tức là trả chìa.

- Thôi được rồi, Khoa sẽ bồi thường cho cô tiền cặp mới, ok? – Chương vỗ vai tôi nói.

Mà thằng Khoa nói đúng. Tôi không tính trả chìa thật. Định dùng cái đó để làm đòn bẩy đe doạ tiếp.

- Cái cặp đó năm trăm nghìn lận. – Tôi mặt thì muốn khóc, nhưng cười trong lòng.

- Ok. Mở khoá đã.

Khoa chìa điện thoại trước mặt tôi. Tôi định giựt lại, nhưng thằng Khoa đoán được, chụp lấy bàn tay tôi đang thò tới, nắm ngón trỏ quét vân tay, rồi quay lưng bước lùi lại, lướt lướt. Ắt hẳn nó đang mò xoá hết vài chục bức ảnh của tôi trong thư viện. Haha, tôi tải lên đám mây hết rồi, và còn có sao chép ra máy tính ở nhà nữa. Điện thoại chỉ để nhử thôi.

- Mà cô cũng bạo dạn thật. Tui bảo rồi, bọn tui hoàn toàn có thể giở trò, mà cô không sợ tí gì. Ắt hẳn là có sao lưu hẳn hoi rồi đúng không? Nên mới tự tin vậy. Lỡ có chuyện gì lại đe doạ sẽ có người nhà công bố.

...Ouch.

- Nó cũng là một cái tài ấy. Khi nào cô giỏi võ rồi thì cô có thể chơi với bọn tui được.

- Ảnh thật, nhà mày đấy Chương. – Khoa đưa tôi lại cái điện thoại.

- Ok. Không vấn đề gì, kiểm chứng lại cho kỹ thôi. Cô biết nhà tui, bọn tui chỉ cần biết nhà cô lại là chúng ta hoà nhau rồi, tại vì lúc đó cả hai đều có khả năng làm hại nhau, như Chiến Tranh Lạnh ấy. Chả cần xoá ảnh làm gì, vô dụng ấy mà, cho cô giữ làm kỉ niệm.

Cậu ta chìa điện thoại trả tôi. Hả?

- Địa chỉ nhà cô là gì?

Tôi hoảng hốt.

"Nhà tớ là nhà cậu chứ còn gì, haha?" Ừ, hay lắm. Đéo.

Não chạy nhanh hơn vận tốc gió tuần sau, tôi đọc địa chỉ của con nhỏ bạn thân Mỹ Hương.

Nghĩ lại, có khi Chương lén nghe giảng viên điểm danh nên mới biết tên mình chứ nó đéo có học bạ mình đâu nhỉ?

Chương cười:

- Đấy, hoà nhau rồi. Khoa, 500k. Tui muốn rủ cô đi uống trà sữa rồi mình bàn về cái ý tưởng cô đang có được không? Tui bao cho. Với lại tui xin lại cái áo.

Tôi thần người ra. Tôi không biết hậu quả sẽ thế nào, nhưng hiện tại tôi dấn quá sâu rồi. Quăng lao, thì phải nhào theo lao mà bay sang nước giặc thôi.

✶✶✶

Trà sữa caramel 30 đá 100 đường, topping phô mai, cỡ lớn.

Trà sữa trân châu, cỡ vừa.

Sữa, hộp nhỏ.

Tôi cầm ly trân châu lên, nhìn Chương đang ngốn nửa ly khổng lồ kia, và Khoa lặng lẽ xé bao ống hút ra cắm vào hộp sữa không đường.

- Vậy...

- Sh... - Chương ngắt, miệng vẫn đầy nước. – Chà... Đã khát quá! Hààààà...

Tôi húp.

Khoa hút.

Chương mút phô mai khỏi ống hút.

Chúng tôi ngồi trong im lặng khoảng nửa phút.

Tôi mở lời:

- Cậu đi đâu, tớ đi theo đó. Tớ sẽ chỉ quan sát thôi, và sẽ không can thiệp vào cách cậu làm việc. Sau đó, nếu có biến xảy ra, và công an đến điều tra ấy, thì tớ sẽ làm chứng cho cậu, rằng thằng kia là thằng sai và cậu chỉ phòng thân, đại loại thế.

- Khoan đã. – Chương nói, đặt ly nước xuống. – Như thế sẽ không đủ. Hiện tại bằng chứng có giá trị hơn là nhân chứng. Nếu như chỉ nói sương sương không ấy, thì ai nói gì cũng được. Sẽ có những nhân chứng khác nữa, công an sẽ dựa trên lời khai của nhiều người, chứ không phải của riêng cô.

- Vậy thì tớ phải có gì đấy khác nổi bật. Nếu như tớ có quay video lại chẳng hạn, và nếu như cậu hành xử sao cho mình là người bị hại chứ không phải là người kích động một trận đánh nhau chẳng hạn, thì sẽ trông vô tội hơn.

- Cũng là một ý. Thêm một cái nữa. Cô phải hành xử sao cho mình ở đó một cách vô tình, và không chứng tỏ mình có quan hệ gì với tui, không là cô bị liên luỵ vào làm tòng phạm. Sẽ có các vụ xích mích sẽ không ở nơi công cộng, nên nếu cô "vô tình" quay phim được toàn trận, thì phải có lí do.

- Tớ chuẩn bị được, không phải lo.

- Và cô chỉ được làm chứng một lần thôi. Sau lần đó, cô sẽ lọt vào hồ sơ cảnh sát, và nếu cô làm chứng lần thứ hai, họ có thể nghi ngờ, rồi có thể bị điều tra, nguy hiểm và rắc rối lắm. Cho đến hiện tại, chưa ai bên luật biết về sự tồn tại của nhóm, và hành tung của nhóm chưa bị điều tra, nên tui không để mạo hiểm được.

- Ok. Nhưng bù lại, nếu cậu chạy thoát sau mỗi trận đánh, và công an không bắt cậu được, thì tớ có thể im lặng mà rời đi, không phải liên hệ gì.

- Đúng. Cô chỉ có một nhát thôi, nên khi đâm phải chuẩn.

- Nhưng vấn đề là tớ cần biết cậu ở đâu và làm gì nữa. Nên trước khi cậu đi đâu, cậu nên nhắn cho tớ biết, và kể cho tớ biết sự tình và kế hoạch luôn.

- Ờm... không cần đâu. Tui kể thật nhé, tui sẽ coi như là tui không biết cô tồn tại luôn. Và việc cô có ở đấy hay không sẽ không ảnh hưởng đến cách tui làm việc, nên tui sẽ không muốn để tâm là liệu cô có an toàn không. Cô có thể điều tra tui, hay thậm chí các thành viên khác trong nhóm, xem bọn tui làm gì, và nếu có thời gian thì đi cùng theo dõi.

- Hừm... vậy thì hơi khó. Nhưng tớ làm được. Có lẽ thế.

Đầu tôi khai thác các kế hoạch để theo dõi thằng Chương. Làm sao để tìm được nơi nhóm nó hẹn gặp, và tìm hiểu thêm về các thành viên khác trong nhóm. Khoan đã...

- Cậu bảo các cậu là côn đồ, nhưng rốt cuộc là nhóm cậu làm cái gì?

Cậu ta rút thẻ card visit ra. Y như hôm trước. Trên đó là địa chỉ và số điện thoại của trung tâm tìm việc làm Hợp Ước. Tôi tra trên mạng từ cái thẻ hôm trước rồi, không có điều gì mờ ám cả, khá lâu năm, uy tín và có nhiều người đánh giá tốt.

Sau đó cậu ta nhổ nước miếng lên bàn tay. Tôi phản ứng.

- Chút này mà cô thấy hơi bẩn thì công việc này không phù hợp với cô đâu.

Cậu ta bôi nước miếng lên cạnh dưới tấm card. Nước thấm vào giấy sẫm màu đi. Nhưng để lộ một dãy kí tự không bị nước làm đổi màu.

- Một lớp chất chống thấm được in lên cái thẻ này.

Tôi nhìn vào dãy kí tự ấy. Một đường link, kết thúc bằng .onion.

- Ok, tớ hiểu rồi.

- Tui sẽ cho một số cái mã này nữa.

Cậu ta mở cặp ra, lấy một cây bút. Ghi chữ Wit lên tấm thẻ.

- Dùng cái này làm tên cô trên trang web đó. Mật khẩu là...

Dòng mực chạy thành "newMemDontaskquesGiveitgo2^4S". Tôi cười khục khịch.

- Còn câu hỏi gì nữa không?

- Cho tui coi cái ống nhòm cái. – Tôi hỏi về cái ống nhòm cậu ta đeo trên trường khi nãy. Hiện giờ nó đang ló khỏi cặp của Chương.

- Coi vào ban đêm mới được, giờ ban ngày mà. Đừng có coi lúc này, chả thấy gì đâu.

- Còn Khoa, sao cậu uống sữa vậy?

Khoa im lặng. Cầm lấy hộp sữa thứ hai do Chương truyền tay từ cặp. Lấy ống hút từ hộp trước ra cắm vào. Hút một hơi. Ngưng. Nhìn vào mắt tôi.

- Canxi.

✶✶✶

Tôi và Chương đứng đợi trước cửa tiệm. Khoa đi lấy xe máy đậu ở gần đó. Thằng đó sẽ chở tôi về, còn Chương sẽ đi xe đạp.

- Sao cậu không đi trước đi?

Chương nắm khuỷu tay tôi.

- Tui biết đấy không phải địa chỉ nhà cô. Nhớ cái công viên không? Hôm đấy, cô bảo nhà cô ở gần đấy. Và nếu cô theo dõi tôi về nhà thì cô biết nhà tôi cũng trong xóm luôn. Trong khi đó, cái địa chỉ cô đưa nằm hẳn ở quận khác. Nên tui biết là không phải nhà cô rồi. Tin vui là thực ra tui cũng không cần địa chỉ nhà cô, vì nếu cô làm gì đấy hại tui, thì tui cũng có rất nhiều cách khác để trả thù. Nhưng thằng Khoa thì khác. Nó như con rô bốt ấy, nhớ rất dai những thứ này, và nếu cô làm gì nên tội thì nó cũng không quan tâm là cô có sống ở đấy không, nó sẽ phóng hoả chỗ đấy không thương tiếc, vì đấy là địa chỉ cô đưa. Trước mặt nó, cứ giả vờ đấy là nhà cô đi, rồi để nó chở về.

Chương thả khuỷu tay tôi ra.

- Và tui sẽ không làm công việc của Thư nữa. Nhớ không? – Cậu ta giơ bàn tay bị bó băng lên. – Nên tui để Khoa gánh vụ đấy.

Tức là bây giờ tôi phải theo dõi Khoa ư?

- Chúc vui vẻ, bye bye.

Khoa vừa chạy ra khỏi bãi, Chương rời đi. Khoa truyền tôi cái mũ bảo hiểm và hỏi:

- 405 đường Nguyễn Khải quận 14 phải không?

✶✶✶

Một nam thanh niên đang đứng tựa lan can hút thuốc. Lắng nghe tiếng phố bận rộn và tiếng chim thánh thót trên những cành cây gần đó. Lắng nghe một cuộc nói chuyện.

- Cho tớ gia nhập đi thì tớ sẽ mở khoá. Đó là cách duy nhất.

Có tiếng vỗ tay lớn. Để điếu thuốc trong miệng, thanh niên thả một mớ dây từ bàn tay trái đi, nhưng vẫn hờ giữ lại. Cảm nhận nó đi vừa đủ, thanh niên níu lại, rồi buộc chặt vào bó dây vào cột lan can bằng một sợi dây khác. Sau đó nhìn xuống, đảm bảo tấm bạt cố định và không có vấn đề, cậu thở nhẹ ra và rít điếu thuốc.

Sáu phút sau, lại có tiếng vỗ tay lớn. Cậu nắm bó dây nhấc lên, rồi gỡ tháo chúng khỏi cột lan can.

Miếng bạt có thanh kim loại để làm khung giữ phẳng, và bình thường được đại học dùng vài dây để buộc vào các cột. Trước đó, cậu thanh niên tháo những sợi dây này ra, và còn dùng thêm dây để nối dài những sợi dây đã có sẵn, để có thể điều khiển chiều dài tấm bạt bọc cả một tầng chỉ trong lòng bàn tay. Và bây giờ, cậu phải đi hoàn trả lại các sợi dây vào vị trí cũ. Nhưng khi cậu hoàn thiện công việc, cậu nhìn xuống tầng dưới và thấy nhóm ba người đang đi bộ khỏi toà nhà, ra bãi giữ xe.

Điếu thuốc rơi xuống đất.

- Hương?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top