Chương 2: Gặp
Ngày hôm sau.
- Vậy hôm qua bà bị giật túi? Thiệt hả? - Cô bạn thân, Hương, ngồi cạnh tôi trong lớp chất vấn.
- Ừ. - Tôi trả lời.
- Một thằng mặc "hoodie" "xử lí" hai thằng giật túi bà? - Cậu ấy vừa nói vừa kí hiệu bằng ngón trỏ và ngón giữa.
- Thằng đó còn mặc áo ngược nữa chứ!
- Tui không biết! Nhưng mà các câu hỏi nãy giờ tui hỏi không hề có trọng lượng gì cả, ngoại trừ câu cuối cùng.
Cậu ấy ngưng nói, tạo hiệu ứng.
- Thằng đó có đẹp trai không?
Tôi ngẫm.
- Nhìn như thằng điên ấy. - Tôi trả lời.
- Vậy thì thôi.
✶✶✶
Lúc ra về, đi cùng cô bạn xuống cầu thang, tôi bắt gặp một cậu thanh niên nói chuyện với bạn. Cầu thang tương đối đông người, và cậu ta cũng không nổi bật lắm, nhưng tôi bắt gặp bàn tay trái bị băng lại.
Hả?
Mặt cậu ta giống y hệt, chỉ khác là đeo một cặp mắt kính, với tóc tai gọn gàng, dáng đứng thẳng lưng chứ không gù gù. Cậu ta có chiếc áo khoác vắt trên vai màu tối. Tay trái vừa đưa lên chỉnh kính, mảnh vải trên tay màu xanh đen, như chiếc quần tôi vứt vào thùng rác sáng nay.
Cậu ta học chung trường với mình à?
Tôi nói với Hương:
- Hình như là thằng đó.
Hương đứng lại.
- Thật á? Ai? Chuyện gì ở đâu?
Khi đeo mắt kính, nhìn cậu ta có vẻ bơ phờ, lờ đờ mất ngủ. Thật sự là tôi không ngờ cậu ta đeo mắt kính. Tối hôm qua, tôi không hề thấy cậu ta có triệu chứng mỏi mắt, dễ nhíu lại, chớp nhiều, hay bất kì triệu chứng gì của người có tật về mắt đáng lẽ phải có nếu không đeo kính đặc biệt về đêm. Bảo thật, tôi xém nữa phủ nhận sự giống nhau giữa hai con người, nếu không vì bàn tay kia.
- Hồi nãy tớ nói thằng đó nhìn giống như thằng điên. Thằng này giống mọt sách hơn ấy. - Tôi bảo Hương.
- Đẹp trai mà!
- Trang điểm. Tại da hơi trắng hơn.
- Sao không ra hỏi chuyện đi. - Hương thúc.
Cậu thanh niên đang nói chuyện với hai người, về một chuyện gì đấy, liên quan đến vết thương. Để lắng nghe cuộc nói chuyện, tôi bảo Hương đi trước, còn tôi cầm điện thoại giả vờ nhắn tin hay làm gì đấy, đứng lại trên cầu thang khuất phía sau những sinh viên khác, mắt dán sát vào màn hình, nhưng thực sự tôi đang bật tính năng ghi âm và quan sát hành động của nhóm bạn cậu ta ở khóe mắt.
- Thế này thì làm sao mày xử lí cái vụ của Thư được? - Một người trong đám nói. - Tối nay mày chắc mày lo được không hay để bọn tao lo cho?
- Bình tĩnh. - Cậu ta nói.
Một giọng trầm. Rất trầm tính, không phải là giọng nói hôm qua tôi nghe được.
- Tui giải quyết được.
- Đéo đâu, mày đi đứng còn chưa vững nữa. Mà sao tối hôm qua làm gì vậy?
Cậu ta đưa ngón trỏ lên che miệng, khiến cậu kia im lặng, và nói thầm điều gì đó. Bạn cậu ta hơi liếc về phía tôi. Biết mình bị phát hiện, tôi đặt điện thoại lên tai, giả vờ gọi điện cho ai đó. Sau đó bước nhanh xuống, vừa đi vừa nói:
- Tui nhớ hôm qua ông nói tui rồi mà? Bây giờ ông không hiểu tức là sao?!... - Tôi tỏ vẻ bực mình, gãi đầu - Tui cho ông ba ngày để ông hoàn thành cái dự án, tui lo mấy phần phụ, để cho thằng Tuấn thuyết trình. Mai là hạn chót rồi. Thế này thì làm sao tối nay lo kịp?
Tôi tiếp tục chạy xuống cầu thang.
Bọn họ im lặng. Tôi giả vờ tắt máy, đi xuống tiếp. Tôi nghe có tiếng nói:
- Có lẽ mình không nên bàn cái vụ này ngoài ban công.
- Mày đéo phải...
Tôi nghe thấy tiếng bọn họ bỏ đi. Không ngoảnh mặt lại, tôi tiếp tục bước như bình thường.
Tôi leo lên toà nhà cạnh đó, để quan sát nhóm cậu thanh niên từ đằng xa. Họ đã biến mất rồi. Tôi vắt óc suy nghĩ nước đi tiếp theo.
✶✶✶
Hai hôm sau. Toà nhà B5, tối sáu giờ kém chiều tà. Đứng dưới sân trường, tôi ngước đọc tấm bạt quảng bá cho hội chợ việc làm treo trên ban công tầng bốn, vì tầng ngay dưới tấm bạt đó có một cậu thanh niên đeo mắt kính đang đứng trên hành lang với một cậu khác. Tôi đã trốn học để bám theo cậu ta, từ lúc tôi thấy cái băng tay trong căn tin trưa nay. Lúc này các lớp đã kết thúc và toà nhà vắng đi, tôi bước lên cầu thang để tiếp cận. Lên đến nơi, tôi mở lời.
- À, cậu...
Mặt cậu ta thoáng vẻ ngạc nhiên, song quay trở lại trạng thái bơ phờ như bình thường.
- Em chào chị ạ.
"Em - chị", "ạ"? Cậu ta nhỏ hơn tôi ư?
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Em năm nhất ạ. - Cậu ta gãi đầu.
Tôi quan sát sơ. Chiều cao quả thật không chứng minh tuổi. Ngại nhìn vào mắt. Lễ phép. Cử chỉ gượng ép. Có vẻ không biết chăm sóc bản thân tốt. Gầy. Thiếu ngủ... Nhìn cậu ta phù hợp với dáng người con ngoan trò giỏi trong lớp nhưng kém kĩ năng giao tiếp mà có thể thường bắt gặp. Có thể cậu ta giả vờ, hoặc đây là tính cách con người thực của cậu ta.
- Ông về trước đi. - Cậu ta nói với cậu kia. Cậu kia nhìn tôi, gật đầu nói "ờ rồi" và bước đi. Sau khi cậu kia đi tới cầu thang, tôi hỏi cậu ta:
- Tay cậu bị sao vậy? - Tôi hỏi, chỉ về chiếc bàn tay trái của cậu ta vẫn đang được băng lại.
- Chị gặp em có chuyện gì ạ? - Cậu ta giọng có vẻ khó chịu, nhưng vẫn lễ phép.
- Cậu không nhớ à? Mới xảy ra cách đây vài ngày thôi mà? - Tôi nhắc lại chuyện đó.
- Để trả lời cho câu hỏi của chị, tối mấy hôm trước em bị ngã lúc dọn đồ trên sân thượng, tay bị một cái đinh đâm vào. Mà làm sao chị lại hỏi về tay em ạ? Em có quen chị không ạ?
Giọng Bắc! Cậu ta tỏ vẻ ngây thơ và lễ phép, tôi không ngờ là cậu ta làm được như vậy.
- Cậu là người đã giúp tớ cái vụ hai thằng giật túi mấy hôm trước đó, nhớ không?
- Em nghĩ chị nhầm người rồi ạ.
- Không phải tay cậu bị thằng cướp chém trúng sao?
- Cái tay em bị là do cái đinh đâm vào thôi.
- Cái đó có phải cái áo khoác hôm bữa cậu mặc không?
Lần trước cậu ta mặc áo ngược, nên tôi không biết màu áo ngoài trông như thế nào. Xanh lá đậm.
- Hôm nào ạ? - Cậu ta hỏi.
Quá lắm rồi.
Tôi bước tới tát cậu ta một phát.
Cậu ta giật đầu lùi lại tránh, đồng thời phản xạ tát chặn tay tôi bằng bàn tay bị băng. Tôi tát một phát nữa, lần này chưa kịp đưa lên một gang thì cậu ta nắm cổ tay tôi hạ xuống. Tên này...
- Bằng chứng đó là một.
Cậu ta biết võ, có phản xạ tốt. Điều này tôi đã thấy từ đêm trước. Nhưng...
- Bằng chứng hai đây.
Tôi chìa điện thoại. Quan sát phản ứng của cậu ta. Điện thoại tôi có bức ảnh của một ngôi nhà ba tầng. Trời đêm, ánh sáng từ đèn đường hắt lên tường. Trông như bất kì ngôi nhà nào khác trong thành phố: lớp vôi trắng, cửa xanh, kiến trúc hình khối, không nổi bật. Bởi thứ nổi bật nhất không nằm ở vẻ ngoài của ngôi nhà.
- Đừng nói dối.
Mà là những gì ở ngoài cửa: một thanh niên, áo khoác, ôm cẳng tay đang duỗi thẳng. Bản thân nội dung không chứng tỏ điều gì đáng báo động, nhưng tôi biết cậu ta hiểu việc có được bức ảnh đã chứng minh một chuyện khác rồi.
- Tối qua tớ đợi ở trước một trong ba cổng trường đến tối, mong là gặp may. Tớ tính tìm cậu, mất bao nhiêu tuần cũng được. Và tớ đã may mắn hôm qua. Và cũng may là cậu đi xe đạp, nên tớ bám theo được.
Tôi nhớ lại việc mình năn nỉ con Hương cho mượn xe đạp, cho nó tiền xe buýt, và đứng gác ở cổng với bánh mì trong tay.
Cậu ta chỉ nhìn lướt cái điện thoại, rồi nhìn tôi. Không còn trạng thái giả vờ gượng ép hồi nãy, mà cứ chằm chằm. Tôi nhìn lại vào mắt cậu ấy, trông đợi một sự tức giận, một phản ứng bộc phát nào đó. Có thể bạo lực.
Thế nhưng cậu ta cười nhếch mép, gù đầu xuống trong một khoảnh khắc khiến cậu ta cao bằng tôi, hai tay đút ngón cái vào túi quần, và chuyển tư thế đứng thẳng thành đứng dựa một chân. Cậu ta cởi mắt kính ra nhìn tôi với hai con mắt bây giờ không còn vẻ bơ phờ nữa dù vầng thâm vẫn còn hằn đó.
- Không thể tin được tôi phạm sai lầm lớn như vậy. Cô tìm được tới mức đó rồi. Vậy thì sao?
- U... - Tôi vui mừng che miệng lại mỉm cười.
Mép cậu ta thì ngoác rộng, nhưng mắt không cười. Nên tôi cũng ngưng.
- Giờ cô muốn làm gì? Hỏi tôi vài câu?
- Tớ muốn cảm ơn cậu.
- Cô cảm ơn tối đó rồi.
- Chưa. Bây giờ tớ mới cảm ơn.
- Thực ra là rồi. Với bắp. Nhưng lời cảm ơn được chấp thuận. Bây giờ, sau khi làm tôi phải bắt bạn mình đi về vì một lời cảm ơn, tôi muốn cô giữ bí mật, cũng như đừng bao giờ gặp tôi nói chuyện lần nào nữa, trừ khi cần thiết. Và đưa tôi cái điện thoại.
- Tớ muốn biết tên cậu.
- Không.
- Kể tớ đi.
- Trong mấy môn của cô, không có thằng nào tên Tuấn cả. Và tiện thể, cô tên Lê Quỳnh Hương.
- À... Cậu cũng tìm đến đó rồi nói ai.
- Cô nghe được bao nhiêu?
- Một người tên Thư và cậu có thể đang làm một việc gì đấy bí mật. Bức ảnh tớ chụp vào lúc hai giờ sáng nay, sau khi cậu... có thể vừa đi làm vụ đó về. Đoạn đó tớ mất dấu nên không thấy. Tại sao cậu làm việc tốt, mà phải tránh né như vậy?
- Tính chất công việc.
- Cậu đang làm việc gì?
- Bí mật.
- Nó có liên quan đến hôm bữa không?
- Cộng một điểm bí mật.
- Cậu làm việc này bao nhiêu lâu rồi?
- Bí mật nhân ba.
- Làm sao để cậu có thể trả lời các câu hỏi này?
- Thế vì sao cô lại muốn tìm hiểu về tôi?
- Bí mật... hì. Cứ xem là tớ tò mò đi.
- Thế thì tôi không trả lời.
- Tò mò thiệt mà!
- Cô biết gì về công việc của tôi?
- Cậu có thể là hiệp sĩ đường phố. Cậu có thể đi giúp người khác một cách tự nguyện.
Cậu ta nhìn tôi.
- Ừ đúng, cô chẳng biết gì cả thật. Bọn tôi là côn đồ. Hiểu vậy thôi.
- Cậu đã trả lời phần nào một câu hỏi.
Cậu ta đặt ngón trỏ lên cằm.
- Aizz... Chết thật... Được, tôi sẽ kể, trên lý thuyết, tôi cho phép cô nói chuyện với tính cách này của tôi ở hai trường hợp: một là cô tham gia nhóm của tôi, hai là cô là khách hàng cho dịch vụ nhóm của tôi. Có ngoại lệ như là nhân chứng, cộng sự hay kẻ thù... nhưng cô có hai lựa chọn đó. Hiện tại cô đang nói chuyện với tôi với vai trò một vị "khách hàng cho dịch vụ" trên danh nghĩa, muốn biết thêm thì phải tham gia nhóm. Xin lỗi nếu tôi cư xử hơi cứng nhắc.
- Tớ chấp nhận. Cho tớ vào nhóm.
- Không, không đơn giản như vậy. Tôi nói vậy để đưa ra phương án cho có và cô không được... đáng lẽ không nên đồng ý. Tò mò không đáng bị công an bắt và có thể phá hủy cuộc đời đâu.
- Công việc của cậu bất hợp pháp à?
- Không phải là bất hợp pháp, chỉ là... một số mặt có thể "bất đồng quan điểm" với những người làm theo ngành luật...
- "Bất hợp pháp"... – Tôi cười.
- Tôi cố gắng để "hợp pháp hóa" dịch vụ của mình hết sức có thể. Nhưng cô không muốn bị dính vào đâu.
- Nếu muốn thì sao?
- Aizz... Nếu muốn... có vị trí tập sự.
- YES!
- Tôi chưa đồng ý. Điện thoại. Và tất cả thông tin cô có thể dùng để tra khảo tôi mà tôi chưa biết tới.
Cậu ta nhìn tôi. Im lặng. Vung một cú đấm bất ngờ. Tôi nhảy lùi lại, nhét điện thoại sâu vào cặp, khoá cụp hai móc bằng một ổ đã được hờ sẵn. Cậu ta xông tới, và tôi xoè bàn tay chặn trước mặt khiến cậu ta khựng lại, tay cầm cặp duỗi ra xa, tạo khoảng cách giữa cậu ta với món hàng nóng. Và đảm bảo ổ khoá cặp nằm trong tầm mắt cậu ta.
- Cho tớ gia nhập đi thì tớ sẽ mở khoá. Đó là cách duy nhất.
Cậu ta vỗ tay. Tôi giật mình. Bỗng dưng trời tối hẳn đi.
- Đù.
Một tấm bạt to che hẳn bên ngoài ban công cả một tầng.
Cái quảng cáo cho sự kiện hội chợ việc làm sắp tới, được treo ở tầng trên.
- Vậy thì chơi một trò chơi đi. Đây là hoàn cảnh. – Một giọng nói cất lên. Tôi nhìn sang hướng cậu ta, và chỉ còn thấy mờ mờ cái bóng. Nhưng tôi cảm nhận một nụ cười nham nhở ở đó. - Một buổi tối mất điện, và cô đang bị kẹt trong một con hẻm nhỏ. Tiềm ẩn một người lạ đang sẵn sàng giở trò. Bằng mọi cách, hãy bỏ chạy.
Điện thoại tôi ở trong cặp, thứ đã bị khoá lại, không dùng để làm đèn pin rọi được. Nhưng tôi biết cậu ta đã di chuyển rồi. Tiếng nói giờ vọng từ sau lưng tôi.
- Nếu cô thắng, tôi sẽ xem như cô đủ tiêu chuẩn để vào. Nếu cô thua, tôi có toàn quyền làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo sự hợp tác của cô.
"Nên đừng thua."
Hừm, tôi biết mình đã vướng vào một thứ gì đó nguy hiểm hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi biết tôi cần phải thắng thằng kia trong trò chơi của nó, và dấn vào sâu hơn nữa cái công sự thú vị kia.
Trong vài giây đầu cậu ta chưa tấn công, tôi bước về hướng tôi nhớ là lan can, nắm chắc tấm bạt và giật thẳng xuống. Khá vững. Không ổn cho tôi. Hừm, không thể làm gì trong bóng tối được. Vậy thì nắm miếng bạt ngay giữa và kéo nó về hướng mình. Phần đáy miếng bạt nhấc lên, ánh sáng ló qua cái lan can song sắt, để lộ một cái bóng đang tiến nhanh về bên phải tôi. Giật mình, tôi thả miếng bạt ra khiến bóng tối ùa ập lại. Tưởng sẽ bị tấn công, tôi rụt tay lấy cặp che đầu chuẩn bị tinh thần, nhưng bỗng dưng có cái gì chụp đầu.
Một cái áo khoác. Ể?
Tại vì tôi đang mặc áo trắng chăng?
Tôi hoàn hồn, đặt cặp xuống đất, khoác áo. Từ bỏ ý định xử lý miếng bạt. Suy cho cùng, nếu tình huống của trò chơi này mà có thật, tôi phải ít nhất có thể tự bảo vệ bản thân. Vậy nên tôi suy nghĩ kĩ về hoàn cảnh của trò chơi. Tối mất điện. Hành lang là hẻm nhỏ. Mục tiêu là bỏ chạy, tốt nhất là trước khi có chuyện xấu. Có thể là sát nhân, có thể là cướp, có thể là hiếp dâm, không thể biết đến khi bị tấn công. Nhưng trời tối đến mức tôi gần như không thấy gì, tức là kẻ tấn công cũng thế, đây là một giới hạn đặt lên cả hai. Vậy lúc tôi kéo tấm bạt vào, cái áo khoác chụp đầu còn một nghĩa nữa. Đừng để đối phương biết mình ở đâu, cảnh báo lần một. Giả sử tôi rút điện thoại ra từ đầu làm đèn pin, coi như là thua. Cậu ta sẽ úp tôi tại đó. Có lẽ khoá điện thoại trong cặp là một bước đi đúng.
Vậy là còn mục tiêu. Nếu tôi đi sang tầng khác, nó cũng tương tự như thoát khỏi con hẻm đồng nghĩa với chiến thắng. Vậy nhắm đến một trong hai cầu thang ở cuối hành lang. Tôi sờ lan can, nhớ lại vị trí đứng của mình. Tìm cái cặp ở dưới đất và nhấc lên. Xoay lưng, và nhẹ nhàng bước. Phân tích môi trường. Tấm bạt không hẳn là chắn ánh sáng hoàn toàn, chỉ là không đủ để tôi hình dung được bất kì cái gì đứng yên, và chắc chắn không đủ để thấy cái gì chuyển động. Hai đầu hành lang có ánh sáng mờ, từ đuôi miếng bạt ló qua. Không đủ để giúp tôi thấy. Chỉ còn âm thanh. Không được tạo thêm, chỉ được phép nghe. Sân trường không có tiếng người, chỉ có tiếng chim và còi xe. Tôi nhớ cậu ta cũng biết thế, vậy nên bước đi gần như không tiếng động. Tôi tưởng tượng đôi giày của mình, giày thể thao đế cứng. Một bất lợi nhỏ. Tôi đang hình dung ra chiến lược.
Nãy giờ đã mất thêm 15 giây. Và tôi nhanh chóng nhận ra mình sai một điều. Cậu ta không phải bước đi không tiếng động vì cậu ta biết về độ quan trọng của tầm nhìn và âm thanh. Cậu ta chỉ nhân nhượng vào lúc đó thôi. Bởi trên thực tế, kẻ xấu cần tôi tạo tiếng động và tự chỉ điểm. Vậy nên kẻ xấu sẽ bắt tôi tạo tiếng động. Bằng cách nào?
Nó có thể tự tạo tiếng động to, và đảm bảo cho tôi biết rằng tiếng động đó nhắm tới mình. Tôi sẽ bỏ chạy. Và bỏ chạy trong màn đêm là sai lầm.
Và tôi, chính xác, đã làm điều đó. Sau khi tôi nghe thấy tiếng kim loại đập lách cách sàn nhà, kèm với bước chân tới tấp sau lưng.
Đệt! Bất công! Thằng chó!
Tôi biết tiếng giày đế cứng đang cho hắn biết vị trí tôi ở đâu. Tôi biết chắc chắn cầu thang không gần, vì tia sáng còn xa. Tôi biết tiếng chân càng ngày càng dồn dập ở sau lưng. Tôi biết cái cặp đang làm tôi mất thăng bằng và thở dốc. Tôi biết dừng là chết. Đệt đệt đệt đệt đệt, tôi đéo chịu.
Lúc tiếng chân và tiếng kim loại sát sau lưng tôi, tôi sợ hãi và tự vấp chân ngã. Cẳng tay chìa ra che mặt, và toàn khối lượng cơ thể đạp cái sàn gạch với cú sốc lớn. Cái cặp bay. Cái áo khoác giúp tôi không bị xước tay và có lẽ là không dơ áo trắng, nhưng ngoài ra tôi đau và sợ. Tôi nhìn về hướng kẻ tấn công, mong đợi sẽ ngưng cuộc chơi, vì tôi chắc chắn thua rồi.
Nhưng không.
Tiếng kim loại loảng xoảng bên cạnh tôi. Cái thứ đó bị vứt xuống đất, và một cái bóng xông tới đè lên người. Có bàn tay lỗ mãng đụng chạm mặt đất, vào mặt tôi, và bắt đầu di chuyển xuống dưới.
"Hiếp dâm".
Thằng đó nó thực sự đang sờ soạng, và cái tốc độ nó sờ soạng cho thấy nó toàn ý về hành vi của nó. Đây không phải là trò chơi nữa. Nó thực sự sẵn sàng xâm hại tôi.
Trước khi nó chạm vào ngực, tôi giữ hai tay nó bằng hết sức lực bẻ ra ngoài. Nó khoẻ và có võ, nên nó gồng, bẻ lại và nắm cổ tay tôi. Tôi giằng tay phải của mình ra, và vung tát vào cái bóng hình cái mặt. Nó thụt đầu sang một bên né, dùng tay trái của tôi che cái tát, tận dụng cơ hội níu lại cổ tay phải tôi, nên tôi không đánh được nữa. Tôi gắng vùng mình. Chân nó kẹp bụng tôi khá vững, tôi không thoát được. Đã khống chế tay tôi, nó đè cả hai cổ tay xuống hẳn một bên.
Trong một khoảnh khắc của sự may mắn, tôi bỗng nảy ra ý tưởng xoay hẳn hông mình sang một bên. Háng của hắn bị nhấc lên và tôi cảm nhận khoảng trống hai bên hông mình. Tôi gập đầu gối lại, cố nhét vào khoảng trống vì tin rằng chí ít hắn không thể cưỡng hiếp tôi ở tư thế này. Nhưng hình như sau đó tôi cũng đẩy đầu gối hắn ra nên hắn mất thăng bằng, thả hai tay tôi ra để hắn có thể chống về phía trước tránh ngã, và gần như đổ ập lên người tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở của hắn và ngay lúc đó, không do dự, một tay tự do đấm thẳng vào sọ hắn. Tôi dùng hết sức mình còn, đấm vào gáy, vào thái dương, có khi trúng tai. Chao ôi, đau tay! Tôi không biết đấm, điều đó rõ rồi. Nhưng sau đó có vẻ hắn bị choáng và do dự một lúc không phản ứng lại. Tận dụng cơ hội, tôi kệ cơn đau, táng liên tiếp không nghỉ, bất kì chỗ gì tôi làm được, và hắn càng giữ thăng bằng thì càng ăn nhiều đòn. Tôi thấy hi vọng. Cuối cùng hắn gục xuống, ngay tại đó, đè lên người tôi.
Đẩy hắn sang một bên tôi ngồi dậy.
Chó chết!
Nước mắt tôi chớm trào, nhưng tôi ngưng. Hít thở. Đáng lẽ tôi phải biết tụi tự xưng là "côn đồ" sẽ hành xử thế nào.
Tiếng vỗ tay. Miếng bạt biến mất. Ánh sáng ùa vào. Cậu thanh niên đang đứng gần đó. Với cái ống nhòm vắt trên cổ. Nhưng cậu ta không hề vui. Cậu ta đang giận.
- Tại sao cô không kêu cứu?
Ơ.
Tôi nhìn lại kẻ tấn công đang nằm cạnh.
Không phải cậu thanh niên. Thằng mà cậu thanh niên đã gặp trước cuộc nói chuyện.
- Nếu cô kêu cứu tôi đã nhảy vào giúp. Không do dự. Đây là bài kiểm tra, và tui không ác đến thế. Tất nhiên, nếu là tình huống thật thì sẽ khác, vì hắn có thể giết và đánh cô. Nhưng không phải ở đây. Cô chỉ cần thốt một lời cho thấy mình đang đau, hay muốn Khoa dừng, kiểm tra kết thúc, cô đi về. Nhưng cô im lặng. Từ đầu đến cuối.
Xong cậu ta mỉm cười. Rồi cậu ta hít thở bình tâm.
- Khoa, chấm điểm phần trình bày vừa rồi của Hương.
Thằng đang nằm trên mặt đất ngồi bật dậy (á đù). Nhìn thẳng mắt tôi. Mắt không cảm xúc. Miệng không cảm xúc. Tóc hỗn độn. Trông tựa như một sinh viên mệt mỏi chuẩn bị về, không phải một thằng vừa có ý định... ừm...; và nó nói trầm rằng:
- Rớt.
Đúng. Rớt. Hửm?
- Sao rớt? – Tôi ngạc nhiên. Mình đã đánh thắng kẻ tấn công rồi mà?
Cậu thanh niên nhắm mắt lại.
- Khoa, có bao nhiêu khả năng cậu chạm vào mặt Hương?
- Một lần chắc chắn, bốn lần nhân nhượng. – Thằng mệt mỏi nói.
- Nhân nhượng tức là có cơ hội mà cậu ta không làm. Trên thực tế, các vụ cưỡng hiếp đòi hỏi nạn nhân không ở thế kháng cự, ví dụ như chuốc thuốc, say rượu, đe doạ, lòng tin, đại loại vậy. Một số kẻ cũng dùng bạo lực, như số đông uy hiếp, đơn giản hơn thì đánh nạn nhân bất tỉnh. Khi đó, một cơ hội. Chỉ cần một cơ hội, cô nằm dưới đất, hắn ở trên, nắm đầu cô đập thẳng vào sàn gạch. Đòn thứ hai tự vào theo, rồi ba, rồi bốn, không hi vọng. Khoa có thể thắng dễ dàng, từ lúc cô tự ngã xuống đất rồi. Xin lỗi, Hương.
Tôi ngẫm nghĩ. Có lẽ tôi thua từ lúc hắn đè lên người rồi. Lúc đó, hắn đã được tính là "giở trò" thành công, chỉ là thằng Khoa này không thực sự làm điều đó thôi.
- Tớ còn không kêu cứu nhỉ?
- Kêu cứu là cách tốt nhất để thoát khỏi tình huống ngoài đời. Chỉ không tốt trong việc cho tôi thấy những kĩ năng còn lại của cô trong bài kiểm tra tình huống nguy cấp thôi. Nhờ vậy, tôi cũng thấy đủ rồi. Cô không nên tham gia đâu.
- Tớ học được. Và chả lẽ phụ nữ tham gia nhóm của cậu đều có khả năng bị hiếp dâm hết, trong lúc làm việc?
- Tệ hơn hiếp dâm. Bắt cóc, tra tấn, đánh đập, giết, tất cả đều có khả năng. Cho công bằng, nam cũng có thể gặp những tình huống đấy luôn và tệ hơn nữ.
- Vậy tại sao cậu không kết thúc kiểm tra từ lúc tớ bị Khoa đè đi? Nếu đằng nào tớ cũng rớt?
- Ừ, tại sao, Khoa? – Cậu thanh niên tò mò nhìn đối tượng nghi vấn. – Mày nắm quyền mà.
Khoa đứng lên, nhìn tôi. Im lặng. Thở dài, trả lời:
- Cô không kêu cứu bởi vì cô nghĩ mình sẽ thắng Chương. Nên tôi muốn thử sức cô thêm.
- AY... da... – Tiếng nói thân thuộc thốt lên.
Tôi bật cười khúc khích.
- ĐÃ TRẢ LỜI! – Tôi chỉ vào mặt Chương gào lên. Khuôn mặt cậu ta quay chỗ khác, cười khúc khích.
Khi Chương quay lại, cậu ta nhìn tôi với vẻ đắn đo chăm chú. Cậu ta đang nghĩ bước tiếp theo. Tôi cũng không do dự, nhìn đáp lại con mắt đen ấy.
- Nhân chứng. – Tôi nói.
- Sao?
- Trường hợp ngoại lệ là nhân chứng, cộng sự và kẻ thù. Nếu có bị công an bắt và điều tra, một nhân chứng đứng về phe mình là một nhân tố tốt, cậu đồng ý không? Hơn nữa, nhân chứng không tham gia vào xung đột, nên không hề gặp nguy hiểm để phải dùng võ. Một vị trí hay để bổ xung vào nhóm côn đồ của cậu đấy, tớ có thể tiên phong.
Chương ngẫm nghĩ. Và cười toả nắng.
- Khoa! Ông nghe thấy không?! Ý tưởng dữ dội đấy!
Tôi quay sang nhìn thằng Khoa. Nó đang ở chỗ cái cặp tôi. Nhấc cặp lên, cầm chiếc ổ khoá, và giật gãy cả hai móc khỏi cặp. Móc cái điện thoại ra. Quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt sát khí của tôi.
- Tôi đồng ý. Hay đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top