Chương 1: Thấy
Sự vắng lặng vào buổi tối ở công viên gần nhà lúc nào cũng khiến tôi lo lắng. Thỉnh thoảng có một số người nói chuyện, đi dạo, hít thở khí trời, làm đủ mọi chuyện mà thực sự ra rất đỗi bình thường, nhưng quan sát họ là việc cần thiết, bởi tôi không muốn bất cứ vấn đề gì xảy ra.
Tôi là một nữ sinh viên năm hai. Năm ngoái, mới vào miền Nam, chân ướt chân ráo, tôi thuê trọ và bắt xe buýt đến trường mỗi ngày. Từ trạm xe buýt đến căn nhà trọ mà tôi thuê chỉ mất năm phút đi bộ, nhưng từ trạm xe ấy phải đi qua một công viên nhỏ ở cùng khu phố. Đi học thêm, đến lúc về nhà cũng hơn chín giờ rưỡi tối, thường thường ít người đi lại, mọi người quanh đây đều đóng kín cửa, lâu lâu mới có mấy đứa nhóc chơi trên công viên này. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy một số người lớn tuổi còn lảng vảng quanh công viên. Không thực sự cần, nhưng vẫn phải đề phòng. Dù sao cái cặp tôi mang theo đi là một cái cặp xách máy tính, dù chỉ đựng sách vở nhưng bị giật và đe dọa cướp lại rất có khả năng.
Đặc biệt hơn là bây giờ. Có vài người đang lảng vảng trong công viên, chính xác là ba người đàn ông. Nhiều khả năng nếu có cướp ở quanh đây, hay cái gì đó tệ hơn, có khi kêu cứu cũng chẳng có ai biết nên làm gì cả. Tôi lẳng lặng lén quan sát ba người trong khi tiếp tục bước.
Bỗng nhiên tôi nhận ra hình như thiếu mất một người. Tôi chậm rãi nhìn xung quanh thì thấy anh ta đang ngồi ngay phía sau lưng. Cách đây vài giây tên đó mới đi quanh công viên mà tại sao giờ đến đây rồi? Tôi quan sát kĩ hơn. Anh ta nhìn hơi gầy, mặc quần thun đen, áo có mũ trùm lên đầu màu tối, ngồi khom khom nên khó nhìn thấy mặt. Đáng nghi. Trời không lạnh. Tôi quay đi tiếp tục bước được vài giây, lén nhìn về phía sau. Hắn đang đứng đó, nhìn tôi. Thấy tôi nhìn, hắn bỗng quay đầu sang hướng khác bước đi, cố tình lảng tránh. Tôi ngập ngừng bước tiếp. Được một quãng đường, tôi nhìn lại, thấy hắn đang đi chầm chậm về phía mình, rồi bỗng dưng tăng tốc đuổi theo. Tôi hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng khi chạy được một đoạn, tôi nhận ra hai người đàn ông còn lại cũng không còn ở trước mặt tôi nữa. Có tiếng xe máy lại gần. Chiếc túi xách...
Tôi giật mình, ngoảnh đầu lại thấy hai tên còn lại bây giờ đang ngồi trên xe máy, để gã ngồi sau nắm lấy dây túi giật đi. Tôi hoảng sợ cố gắng níu giữ bất cứ cái gì có thể níu lấy được nhưng lại bị kéo đập ngã đau điếng, đành phải bỏ tay.
Nhưng rồi, một cánh tay khác vươn tới chụp lấy sợi dây... Cái thằng sau lưng! Cậu ta nhảy vượt qua người tôi, vươn như ngọn giáo giữa không trung để chụp lấy sợi dây, trước khi ngã lăn xuống mặt đất. Cú lăn ấy cực thô thiển và mạo hiểm: cậu ta đơn thuần là thu tay vào lòng cộng với gập đầu lại, để toàn bộ trọng lực cơ thể đâm sầm vào mặt đất với cái sườn và vai làm điểm tiếp xúc, trước khi lăn ngửa ra. Nhưng cái sự đột ngột của cú giật mạnh ấy làm tên cướp cầm túi bị níu lại, khiến hắn ngã khỏi xe, cùng đập xuống đất; về phần còn lại, vì xe bị dồn trọng lực ở phần đuôi, nhấc đầu lên khỏi mặt đất, thằng lái xe lúng túng chống chân tìm kiếm thăng bằng, trước khi nhanh trí nhảy ra để xe bay về phía trước đổ ập xuống. Và...
- AAAAAAHHHHHH!!!! ĐAU QU...! AAAAHHH! TAO BỊ ĐẬP XƯƠNG HÔNG... AH! AH! - Tên bị ngã lấy bàn tay ôm phần lưng ở hông bên phải, dường như là góc xương chậu. Nếu đoạn xương ấy bị đập thẳng xuống đất thì ắt hẳn không được tốt đẹp gì...
- CHÂN PHẢI TAO LIỆT RỒI... ĐỆT MẸ NÓ, AH AH! AAH!...
Đúng thật. Hắn ta hoảng hốt nói rất nhiều câu bị ngắt quãng bởi những tiếng thở gấp và những tiếng rên rỉ lớn. Khuôn mặt hắn lộ rõ cú sốc sau cú va chạm, đôi mắt mở to hoảng loạn, miệng hấp hối, hít vào thở ra. Chắc hẳn hắn đang bị liệt chân thật, vì khi hắn cố gắng cử động chân phải của mình bằng cách nghiêng người, rồi gập chân lại, tôi thấy rõ sự cứng ngắc trong cử động và tiếng la kèm theo đó. Tình hình có vẻ không ổn lắm.
Cậu thanh niên nằm dưới đất vẫn đang hoàn hồn sau tám giây vừa rồi, quay mặt sang quan sát toàn cảnh mình vừa gây ra. Bàn tay cậu ta nắm lấy sợi dây cặp của tôi, với phần còn lại của món đồ sõng soài không xa. Cậu đứng lên, phủi quần áo, bước lại gần chiếc túi xách, nhặt lên, đi về hướng tôi, giao lại rồi nói:
- Cầm lấy chiếc túi xách này và chạy đi.
Tôi nhìn khuôn mặt của cậu ta. Mũ đã hạ xuống khi cậu ta "can thiệp", để lộ khuôn mặt đậm màu, tóc bù xù, có vẻ điển trai của một thanh niên mới lớn, dù đã không chống lại thành công sự tàn khốc của tuổi dậy thì. Tôi cảm ơn và định chạy đi, nhưng đứng tại chỗ. Câu chuyện thú vị vừa mới bắt đầu mà. Cậu ta lại gần tên cướp bị ngã, ngồi xổm xuống. Cái lưng gù của cậu ta hằn một cái bóng.
- ĐỆT MẸ MÀY! CÁI THẰNG CHÓ!...- Thằng giật túi nói.
Tát.
- Im đi.
- THẰNG ĐÉO CHẾT MẸ... – Hắn nắm lấy áo khoác cậu, trước khi ăn ba đấm liên tiếp, khiến hắn bất tỉnh.
Cậu ta đứng lên, quay lại nhìn tên lái xe đang lồm cồm đỡ xe dậy, nói to:
- Đợi gì nữa? Sao không giúp bạn mày một tay đi?
Cậu ta xoay vài vòng ra vẻ suy nghĩ, lấy một chiếc điện thoại đập đá trong túi ra, gọi điện, áp tai rồi nói với tên cướp dưới đất:
- Tao gọi xe cứu thương cho mày nhá. Tiền tự chi trả.
Tên lái xe dựng chân chống xe rồi mở cốp xe ra. Hắn lấy một chiếc ống sắt, rồi loạng choạng chạy tới chỗ cậu kia. Tôi hoảng quá la lên, chỉ tay:
- ÂY! ĐẰNG SAU...!
Lúc đó nghe thấy tiếng tôi, cậu ta quay lại nhìn. Ống sắt vung đến ngang đầu, cậu ta giật đầu lại, dùng chiếc điện thoại đỡ trực tiếp, làm chiếc điện thoại bị đánh bật rồi đập xuống đất vỡ toang. Cánh tay cậu ta bật ra cùng chiếc điện thoại.
- ĐỆT!
Cậu ta bật nhảy khỏi tầm đánh của hắn, làm cú thứ hai đánh hụt. Định hình lại, mặt đối mặt với tên cướp, cậu ta mở dáng thủ thế. Chân trước, chân sau, hai tay ngang cằm, khuỷu tay ép vào người, như các boxers trong các trận đấu quyền anh. Tên thứ hai xông tới vung cây gậy vào cậu ta lần nữa. Cậu ta hơi khom đầu xuống, đưa hai tay ra bao lấy bảo vệ đầu đến sườn, đỡ cả cú đánh vào bắp tay trái, nhưng cũng đồng thời chụp lấy cái ống. Cậu cố gắng giật vũ khí khỏi tay hắn và hắn ta cố gắng giật cái ống lại. Lúc đó cậu ta nắm lấy ống nhấc lên trời khiến tay hắn ta bị kéo theo để lộ sơ hở, và một đạp vào bụng hắn. Tiếp nối bằng tay trái ghì ống, tay phải đấm thẳng mặt khiến hắn lúng túng, cậu ta nắm lấy cổ tay hắn giật ra, tước vũ khí. Thành công. Với ống sắt trong tay, cậu ta đánh thẳng vào bắp tay hắn, quan sát nỗi đau bật lên trên khuôn mặt, và nói:
- Sao? Đau không? - Nói thế rồi, cậu ta vứt cái ống sắt bay về phía công viên, rơi vào bãi cỏ, có tiếng xốp nhẹ vang lên. - Ngưng...
Vừa quay lại, thằng cướp chạy đến đấm vào mặt. Tựa như phản xạ, cậu ta nghiêng người, dùng tay đẩy cổ tay cú đấm sang một bên, rồi dậm một bước về phía trước, vung cú đấm từ trên trời xuống giáng thẳng vào mặt hắn. Hắn ta bị đấm mạnh, mơ hồ bước lùi, phản xạ dùng tay trái đấm lại, nên cậu ta nâng khuỷu tay lên đỡ, rồi đạp hắn lùi về sau. Sau đó cả hai người đều lùi lại, cậu ta quay lại thế đứng thủ, còn hắn ta ngớ mặt ra nhìn, vẫn còn bị sốc do cú đấm vừa rồi. Cậu ta xoa bóp cổ tay phải, rồi bắp tay trái, còn đau từ những đòn vừa rồi. Cả hai cùng đứng nhìn nhau, thở dốc.
- Đấm sai, phân bố trọng lực nát hết cả lên... - Cậu ta trầm giọng nói.
Hả?
Thằng cướp hoàn hồn, xông tới, giơ cả hai tay lên định vồ lấy cậu ta trong một nỗ lực vô dụng. Cậu ta gạt hai tay hắn né sang một bên và đá một cú bụng hắn, khiến hắn hơi gục xuống...
- Mạnh quá có thể gây chấn thương và xuất huyết nội tạng... Nhẹ thì tùy mức độ... hà... có thể thấy buồn nôn... và khó chịu trong vài giờ... - Cậu ta chống tay lên đầu gối lảm nhảm, quan sát đối phương với vẻ háo hức dù không thở ra hơi.
Hắn ta gù lưng đứng dậy, đi loạng choạng, nhìn cậu thanh niên. Sau đó bỏ chạy tới công viên, có lẽ để tìm chiếc ống sắt. Cậu ta bắt kịp, nắm cổ áo hắn lôi ngược lại, trước khi xô hắn ngã úp mặt xuống rồi đạp liên tục vào sườn, và kết thúc bằng nhiều cú đạp vào đầu. Hắn gắng dùng tay ôm chặt đầu, cố đỡ mấy cú đạp, nhưng vô ích vì cái cơ quan hắn đang bảo vệ vẫn hứng toàn bộ lực. Vật lý chứng minh. Rồi hắn không phản ứng nữa. Trận đánh đã kết thúc. Sau đó cậu thanh niên bước đến chỗ tôi.
- Sao cô không chạy đi?... Hà... Biết đâu có lúc hắn ta lại tìm đánh cô lại mệt cho tôi... Hai thằng này được giải quyết rồi,... đi về đi.
- À... à... Tớ xin lỗi... - Tôi lúng túng...
- "Tớ"? - Cậu ta ngạc nhiên.
- Ờ, là cách xưng hô đang dần biến mất tại vì giới trẻ thời nay bắt đầu ngại sử dụng những cách xưng hô gần gũi như thế này. Nên tớ phải bắt đầu sử dụng thường xuyên đối với những người cùng tuổi để tạo cảm giác bình thường cho nó quen.
Cậu ta nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Cười. Hít một hơi.
- Người lạ không xưng hô với nhau như vậy. Bạn thân, con nít và một số trường hợp khác xưng hô với nhau hay gì đó thôi. Nó không hiếm đến mức vậy đâu.
Nhìn xuống cánh tay hơi rướm máu, bộ quần áo tả tơi nhăn nhúm và đất cát bám dính khắp nơi trên người tôi, cậu ta đổi giọng:
- Mà kệ chuyện đó, hồi nãy ngã cũng hơi xước xát nhỉ? Nhà cô có ở gần đây không?
- Ở ngay chỗ...
- (Đừng kể địa chỉ tại đây. Chỉ trả lời gần hay không thôi.) - Cậu ta áp sát nói thầm. Hơi thở của cậu ta trên má tôi nặng nhọc.
- À ok, gần. Mà thằng kia đang đứng lên...
Cậu ta quay ra nhìn, thở dài, cắn môi.
- Đợi tôi chút.
Cậu ta bước đến chỗ cái thằng giật túi bị ngã hồi nãy vừa đứng lên, còn đang xoa bóp cái hông vừa bị chấn thương.
- Nghe đây, tao sẽ không đập mày như cái thằng đang nằm kia thở đâu.
- Được lắm... - Hắn ta lao tới định đấm. Cậu ta gạt cú đấm rồi đá thẳng vào hông đẩy hắn ngã bệt xuống, xem chừng không đứng lên được nữa.
- Mày vừa bị chấn thương hông, ngã ở khoảng cách này sẽ gây bầm trong vòng vài tuần. Tao đã không định đập mày hơn, nên ĐỪNG!
Hắn ta lườm.
- Lần này không báo công an. Tìm việc làm khác đi. Có thể bọn tao giúp được.
Cậu ta nhe răng, chìa một chiếc card visit rút từ túi áo trong chiếc áo khoác ra. Hắn ta nhìn cậu ta, với ánh mắt... tôi không biết miêu tả. Nhưng hắn ta cười, bắt tay cậu ấy, rồi níu tay đứng lên. Ngay khi đứng lên, hắn ghìm tay cậu ta, rồi rút trong túi quần trái ra một con dao.
- CHẾT ĐI CON!
Hắn ta chém con dao ngang mặt cậu, khiến cậu phản xạ đưa tay lên đỡ. Con dao cứa một đường vào lòng bàn tay. Máu văng. Tôi định rút điện thoại ra gọi cảnh sát. Cậu ta lao vào khống chế tay cầm dao của hắn, la lên:
- KHÔNG ĐƯỢC GỌI CẢNH SÁT!
Tôi giật mình. Chiếc card visit rơi xuống đất. Sau đó, cậu ta đạp hắn, thả hai tay cùng lúc bước lùi. Con dao vung tới, chứng minh cậu ta đã ở ngoài tầm với của nó. Hắn khó đứng vững, tay ôm hông, không đuổi theo cậu ta đi lùi được. Tay cậu thõng xuống, từng giọt máu nhỏ vào xi măng.
Cậu ta không cười. Bước đến công viên, nhặt ống sắt lên. Bước lại vị trí cũ. Đối mặt với tên cướp đang lết đi hướng còn lại. Hắn cố "chạy" về chiếc xe máy. Sai lầm. Cậu thanh niên còn để hắn đi đến chiếc xe, choạng vạng nhấc xe lên, rồi nhẹ nhàng bước đến, với chiếc ống sắt táng thẳng vào cái hông. Hắn khôn ngoan đẩy cái xe ngã về hướng còn lại, trước khi la lên gục xuống. Hắn rút dao ra, chĩa về hướng cậu thanh niên. Cậu đánh vào tay hắn, bật hẳn con dao bay ra. Không vội vàng, cậu đi nhặt con dao, và quay lại, quan sát cảnh tên cướp vẫn cố nhấc xe lên. Cậu ta với hai bước bật, ống một tay, dao một tay, lại đạp vào mặt hắn. Hắn luống cuống, sợ hãi, van xin.
Bây giờ cậu ta mới cười.
- Tội của mày có thể liệt vào hành vi cố ý giết người, vậy nên nếu tao "vô tình" cứa đứt cổ mày tao có thể được liệt vào "phòng vệ chính đáng" không nhỉ? Tao có thể nói là mày cố gắng giết tao mà phải không?
Cậu nhảy vồ xuống, kề con dao vào cổ hắn. Quá nhanh. Tên cướp tròn mắt hoảng sợ, nắm lấy cổ tay của cậu ta. Sau đó cậu ta nhấc lưỡi dao khỏi cổ hắn, đẩy hắn ngã lùi lại bằng ống sắt.
- May mà tao không phải một thằng du côn bất kỳ có máu bạo lực thích giết người.
Nói rồi, cậu ta đâm con dao xuống đùi hắn, làm hắn ta la lên. Rút ra rồi nhét con dao bấm vào túi áo khoác, cậu ta đá hắn một phát nữa vào chỗ hiểm, khiến hắn đau đớn vừa chửi vừa than, rồi đi đến chỗ tôi và nói:
- Ăn bắp ngon không?
Tôi đang cầm bịch bắp trên tay, mới lấy trong cặp ra trong lúc đợi cậu ta chơi đùa với tên cướp.
- Ừm. – Miệng đầy bắp nói.
- Cho tôi miếng được không? - Cậu ta hỏi.
- Tay dơ vậy ăn gì? Máu chảy kìa. - Tôi nói, chỉ về bàn tay trái đang chảy máu của cậu ta.
- Tay cô không sạch hơn đâu. Mới bị ngã còn xây xước kìa. Vả lại nếu tôi vừa hi sinh cho bịch bắp ấy, ít nhất tôi có quyền được vài miếng.
- Tại sao hồi nãy ngăn tớ gọi cảnh sát?
- Đừng đổi chủ đề... Ừ thì gọi cảnh sát đến làm gì? Tự tôi giải quyết được rồi. Làm phiền các anh cán bộ đêm khuya lắm.
Tôi nhìn điện thoại. Mười giờ kém.
- Đâu có khuya.
Tôi nhìn lên, thấy cậu ta bắt đầu nhặt mấy món đồ trên mặt đất, sau đó bỏ chạy. Vẫn còn sung sức, có vẻ vậy.
- Khoan đã! Còn hai thằng này thì sao? Bắp thì sao?
- CHẠY ĐI! BỎ LẠI TỤI NÓ! - Cậu ta la lên. – À, cho tui miếng, cám ơn.
Aizz. Miếng ăn là miếng nhục. Ông bà ta đã dạy.
Cậu ta chạy lại gần, tay lích kích. Dừng lại ngay trước mặt tôi. Mở miệng.
- Tay tui bận rồi, please!
Miếng ăn là miếng nhục! Ông bà ta đã dạy!
Tôi bật cười. Nhét miếng bắp vào miệng cậu ta. Trông cậu như con nít ấy, mắt sáng lên theo từng tiếng nhai rau ráu từ nụ cười ban mai. Rồi lần này cậu ta chạy đi thật.
Tôi nhìn hai tên cướp đang nằm dưới mặt đất. Tôi nhìn cậu ta chạy vào phía sau những bức tường, khuất mất. Tôi nhìn chiếc túi xách đang đeo trên vai. Và tôi nhìn những người đang đứng trên lan can xung quanh nhìn xuống, mà bây giờ tôi đã thấy.
Lúc này, những vết xước rỉ máu đau lên, quần áo thì dính đầy bụi. Tôi chạy đi.
Trong đầu có nhiều câu hỏi.
Cậu ta là ai? Khó mà nghĩ chỉ là một người tốt bụng vô tình đi ngang qua... Ai lại đi bắt tay một thằng mình vừa đập vậy? Làm sao cậu ta xem nhẹ vạch máu trên tay?
Điện thoại đập đá ở thời này?
Và tại sao cậu ta lại mặc áo khoác ngược?
✶✶✶
Tôi chạy đi, đúng thật. Nỗi kinh hoàng bắt đầu từ mười lăm phút trước vẫn còn in đậm trong đầu tôi. Nhưng tôi tự bảo, vào hoàn cảnh tôi, còn đi đâu nữa ngoài theo thằng bí ẩn kia.
Tôi cắn răng chạy chân đất, để tiếng chân nhỏ hơn so với đôi giày đế cứng. Sau khúc quẹo thứ hai, tôi mất dấu cậu ta. Có một lô đất trống gần đó được treo biển bán. Đất đó cỏ mọc um tùm, thường cao đến nửa thân người, nhưng có một bụi mới bị gãy. Tại sao?
Tôi bước đến, bước vào bụi cỏ. Mùi ói. Cậu ta đã bất tỉnh cạnh bức tường.
Tôi ngồi cạnh đó. Cảm nhận cơ thể mình. Ắt hẳn bầm dập ở vài chỗ ở sườn, lưng và tay do ngã. Quần áo rách vài chỗ, nhưng không trầm trọng. Tay rướm máu do xước. Tôi nhìn cậu ta. Nửa thân trên bị ngã đập xuống đất, chấn thương cổ tay và bắp tay, một vết rạch ở bàn tay trái. Có lẽ nhiều hơn, tôi không rõ. Kiệt sức.
Tôi lôi lọ oxi già trong cặp ra, xức lên vết thương mình trước. Đúng, cẩn thận không thừa. Sau đó mượn bàn tay cậu ta. Máu vẫn đang chảy, vết rạch có thể hơi sâu hơn tôi nghĩ. Bảo thật, đà này cậu ta có thể chết nếu vẫn bất tỉnh như vậy. Tôi lục túi cậu ta. Túi phải là dao, túi trái có một tấm card và điện thoại. Tôi nhét card vào cặp mình, rồi lấy dao ra. Lưỡi dao dính máu. Tôi lau vào ống quần trái, rồi cắt dọc ống quần phải ra thành mảnh dài. Không dễ. Tôi đổi ý, cẩn thận cắt chậm ngang đùi, được mảnh vải dài một cẳng chân. Đủ để tạm quấn và buộc một vòng quanh bàn tay người, đủ để tạm cầm máu. Không hoàn hảo, nhưng có còn hơn không. Nên tôi rửa qua tấm vải từ bình nước, tẩm oxi già và băng vết thương lại. Sau đó xoa đầu cậu ta rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top