Ưng Đồn Cổ Mộ (Tam)
Việc đạo mộ vốn là một công việc nguy hiểm, khắc nghiệt. Trong khi Lê Thốc còn nhiều khi phản ứng không kịp thì Trương Bảo Khánh lại sử lý tình huống rất tốt
Y vô số lần cứu hắn, hai người như hình với bóng ngày đêm bám lấy nhau.
...
Đêm xuống vì thiếu túi ngủ Bảo Khánh và Lê Thốc phải nằm chung, tuy đều là con trai nhưng khi nằm gần nhau như vậy khó chánh cả hai đều có chút xôn xao
Lê Thốc mơ hồ ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng từ người y thoát ra, hắn cũng không điều khiển nổi bản thân đã theo bản năng muốn tiếp cận đến càng gần hơn nữa mùi hương kia.
Thế là hắn vòng tay khẽ ôm lấy y, Bao Khánh cũng ngạc nhiên vì hành động này của hắn
Lưng áp vào ngực hắn y dường như có thể nghe được tiếng nhịp đập trái tim hắn
" a... cậu"
" tôi a có chút lạnh"
Lê Thốc đành bịa ra một lý do, cứ như vậy ôm lấy y.
Cũng có lẽ vì đi đường cả một ngày mệt mỏi cả hắn và y nhanh chóng đi vào giấc mộng.
...
Trong giấc mộng hắn lại thấy Lam y thiếu niên lần này y ngồi gần một đống lửa đang nướng thịt thỏ
Khoảnh khắc y quay lại mỉm cười đưa thịt thỏ nướng cho hắn, Lê Thốc hết sức ngạt nhiên
Lần này hắn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ dung mạo người kia, thế nhưng lam y thiếu niên kia lại cư nhiên có khuông mặt của Trương Bảo Khánh
Hắn dù cố gắng thế nào cũng không thể nghe rõ điều y đang nói.
...
Hắn tỉnh lại là khi trời đang sáng, giấc mộng đêm qua quả là khiến hắn khó hiểu nhưng chẳng bao lâu hắn cũng ném suy nghĩ đó ra sau đầu bởi vì trước mắt hắn là khuông mặt say ngủ của Bảo Khánh tim lại đập nhanh.
Khi y ngủ có một nét đẹp khó tả, ở khoảnh khắc gần Lê Thốc có thể nhìn rõ hàng mi dài, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng sứ tuyệt mỹ của y.
Hắn khẽ nuốt nước bọt, tự nhủ :" tỉnh táo lại ngươi đang làm gì vậy hả? Thấy Bảo Khánh ngủ là nhìn y thèm muốn thế là sao? "
Sau một hồi thiếu niên Lê Thốc đấu trang tư tưởng thì Bảo Khánh cũng đã thức giấc, y rụi mắt khẽ kêu một tiếng mềm mại như mèo nhỏ
" ưm"
Lê Thốc ngay lập tức hóa đá, nội tâm không ngừng gào thét :" aaaaa Bảo Khánh dễ thương quá đi thật muốn ăn sạch y không chừa lại một mẩu sương mà".
Đăng thêm bức ảnh cho mọi người dễ tưởng tượng nga~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top