Thời đại luyến ái của chúng ta (Tứ)

Hồ Diệc Phong đợi cả ngày hôm đó cũng không thấy bóng dáng y đâu, gọi điện y không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời khiến hắn vô cùng lo lắng.

Hồ Diệc Phong đến nhà Ô Đồng tìm y

" Ô Đồng mở cửa"

" Ô Đồng cậu giốt cuộc làm sao vậy? "

Bất kể hắn có la gọi thế nào y cũng không mảy may đáp lại, phía sau cánh cửa y ngồi gục mặt xuống đầu gối

Phải y có cảm giác rất buồn, y vừa biết tin mẹ y mất giờ lại đến hắn phản bội y, lòng y đau lắm.

...

Một tuần liên tiếp y không đi học, hắn không ngày nào không đến nhà y chỉ là y vẫn vậy giống như biến mất không dấu tích.

...

Cuối cùng không chịu nổi nữa hắn chèo vào nhà y, thấy Ô Đồng đang ngồi bó gối trên ghế sofa

Hắn chạy đến ôm lấy y, nhưng lại bị y đẩy ra

" cậu sao vậy Ô Đồng?"

" cậu nhìn không ra sao? Tôi ghét cậu"

" Ô Đồng nói cho tôi biết có chuyện gì vậy? "

" ha ha chẳng có gì đáng nói cả"

Y đứng dậy bỏ chạy, hắn vội vã đuổi theo y

" Ô Đồng"

...

*rầm* khoảnh khắc đó trời đất như điên đảo y nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình, thế nhưng y lại không có ý định chánh có lẽ vì y mệt mỏi quá rồi

Y muốn kết thúc mọi chuyện, thế nhưng y lại không có cảm giác bị đâm. Có một người đã lao đến ôm lấy y bảo vệ y

Người đó là Hồ Diệc Phong

" Hồ Diệc Phong sao cậu lại..."

Nhìn hắn nằm trong vũng máu y sợ hãi ôm lấy hắn, nước mắt nhạt nhòa nhuộm ướt khóe mi y

Hắn run rẩy đưa tay lên chạm vào má y

" cậu không sao... Chứ?"

" tôi... Hồ Diệc Phong cậu là đồ ngốc sao! Sao lại bảo vệ tôi chứ? "

" vì cậu là người tôi yêu... "

Bàn tay hắn rơi xuống, y ôm chặt lấy hắn không ngừng lay gọi, đáng tiếc hắn giờ đây sẽ chẳng bao giờ trả lời y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top