Đấu Phá Thanh Vân (nhị)
Ba ngày bên nhau, được Lâm Kinh Vũ tận tình chăm sóc vết thương của hắn đã sớm lành.
Mà bản thân hắn đối với thiếu niên lam y thanh tú kia đã sớm có tình cảm, chỉ ba ngày ngắn ngủi nhưng có lẽ đó là ba ngày hạnh phúc nhất mà hắn có được từ sau khi mẫu thân mất
...
" Kinh Vũ à hôm nay chúng ta ăn gì vậy? "
Hắn hết sức tự nhiên ôm chầm lấy y, vòng tay qua eo y, gục đầu vào vai y, tham lam mà hít hà mùi hương thanh mát tỏa ra từ người y
" thịt thỏ nướng"
Lâm Kinh Vũ đối với tên mặt dày kia thật hết cách đành đỏ mặt đẩy hắn ra
" lại là thịt thỏ nướng sao, ta đã ăn thịt thỏ nướng liên tiếp ba ngày rồi"
Tiêu Viêm vừa than vừa sán lại người y cố tỏ ra đáng thương
" chứ ngươi còn muốn ăn gì nữa? Ở nơi hoang vu thế này... "
Y còn chưa kịp nói hết lời tên mặt dày kia lại đột nhiên thơm lên má y
" ngươi! "
" ta muốn ăn ngươi đó"
Hắn sán đến đem người áp vào tường ánh mắt gian tà nhìn y, Lâm Kinh Vũ ngay lập tức không thèm khách khí cho hắn ăn ngay một đấm vào bụng.
" ai ya ta là bệnh nhân đó có được không! Sao ngươi ra tay mạnh vậy"
" hừ ai bảo ngươi dở trò đồi bại"
Tiêu Viêm nhìn thiếu niên xù lông phồng má hết sức đáng yêu, bỗng bật cười
" Kinh Vũ à"
" hử"
Hắn tiến đến nắm lấy tay y
" ta thích ngươi"
Lâm Kinh Vũ trong khoảnh khắc đó ngơ ra, tâm trí dường như ngừng trệ
" mãi mãi ở bên ta được không? "
Lâm Kinh Vũ lòng sao động, phải y đã có ý định đồng ý nhưng tiếc thay ông trời luôn thích trêu đùa bỡn cợt người ta.
Khoảnh khắc Tiêu Viêm tháo xuống chiếc nhẫn ngọc gia truyền sắp đeo vào tay y thì bên ngoài hang động có tiếng người
" Lâm Kinh Vũ đệ có ở đó không? "
Từ ngoài đi vào có khoảng bảy tám người vận thanh y giống y
" tìm được đệ rồi "
" sư huynh "
" sự phụ lo cho đệ lắm đó, đệ đã đi đâu vậy hả? "
" đệ... "
Lúc này Tiêu Viêm ngỡ ngàng nhìn đám người kia rõ ràng là đệ tử Giới Luật Đường của Tru Tiên.
" Kinh Vũ ngươi là đệ tự Thanh vân môn sao? "
" Tiêu Viêm ta... "
" y không chỉ là đệ tử Thanh Vân y còn là tinh anh trong số tinh anh của bọn ta"
Một tên đệ tử Thanh Vân kéo y lại ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn
" Kinh Vũ tốt nhất đệ nên biết thân phận của mình không nên giao du với loại người thấp kém"
" sư huynh, huynh đang nói gì vậy! "
" theo ta về Thanh Vân Môn"
" Tiêu Viêm ta..."
Ánh mắt y xót xa nhìn hắn, Tiêu Viêm ánh mắt vô hồn nhìn y
" ngươi đi đi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top