# LỜI HỨA VÀ NIỀM ĐAU
# LỜI HỨA và NIỀM ĐAU#
Thế giới muôn màu, con người muôn kiểu, cậu từ ngày nhỏ rất hay vui vẻ, hòa đồng , luôn chọn nụ cười làm chủ đề sống cho bản thân.
Cậu sống rất hướng ngoại, đặc biệt là rất dễ tin người,...điển hình chính là anh, người mà cậu tin tưởng đến mù quáng.
Thời quen nhau và xác định bạn đời của cậu đó là vào năm cậu 20 tuổi, tới đây cậu cũng đã 32 rồi.
Tuy người kia thua mình tới 2 năm, nhưng lại là 1 người chững chạc, thông minh và đặc biệt rất có chí tiến.
Sống chung với nhau được 12 năm, cậu xem anh như 1 ngôi nhà lớn, có thể che chở, bảo vệ cho mình, ...yêu anh chân thành, cậu tin mình không chọn nhầm người.
Đã nhiều lần anh từng hứa, sẽ yêu thương, che chở, bảo vệ cho cậu, sẽ cùng nhau hưởng trọn cả 1 cuộc đời, cùng nhau tạo ra những kỉ niệm không bao giờ có thể quên ....
Cậu mãi mãi là của anh,.... Mãi mãi là người mà anh yêu.
Thế sao bây giờ, cậu lại là đang 1 mình, nằm trong căn phòng trống đầy u ám, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, mãi nhìn hoài lên trần nhà.
Mấy hôm đã không được ngủ, gương mặt cậu tựa dầy những đau khổ, chợt nhớ đến lời hứa của ai kia,....nước mắt lại không thể ngừng rơi xuống.
1 con người năm xưa có biết bao nhiêu là vui vẻ, hòa đồng, ... Nay sao lại 1 mình cô đơn, lạnh lẽo trong căn phòng tối.
Để bản thân nếm trải những cực hình, phải chăng... cậu mất anh rồi, anh bỏ lại cậu, cùng người nữ mà bây giời đối anh không thể thiếu...... Sống hạnh phúc rồi sao.....
Con người đã nhỏ bé, trái tim sao có thể rộng lớn cho được, chịu đầy những đả kích, bản thân sao có thể phủi tay xem như không có chuyện gì.
Vì yêu qá chân thành, nên con người kia đã không còn cần mình nữa chăng......trái tim vỡ thành từng mảnh , làm sao để chấp vá.
Đau đớn hòa vào lý trí cậu, sống cả 1 cuộc đời, có thể được ở bên cạnh người mà mình yêu, có lẽ đó là điều hạnh phúc duy nhất .... Mà bản thân mình xứng đáng được hưởng, không còn gì lưu luyến nữa rồi.
Sáng ngày hôm sau , hàng xóm cạnh nhà phát hiện thi thể của cậu, gương mặt đẫm nước mắt, đôi môi tái nhợt nở 1 nụ cười, trên tay cầm 1 lọ thuốc đã hết,
Cậu đã đi rồi.
- Tần Bạch Hạ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top