7. Trước Ngày Na Bay
Đêm trước ngày Na bay, tôi đã lén bố mẹ chạy qua nhà cô bạn, hai đứa leo lên ban công của mái nhà, cứ thế mà ngồi im lặng rất lâu. Na đã phá vỡ bầu không khí im lặng đó bằng cách cùng tôi tóm lại tất cả kỉ niệm, những ngày tháng tuyệt vời khi chúng tôi đã và được ở bên nhau:
" Tớ đang nghĩ giây phút này tụi mình như thế, nhưng liệu vài năm nữa mình có còn được như thế này nữa không. Thiên Anh này, thực ra mình đã biết cậu trước đó rồi, suốt những năm lớp 8-9 khi mình đi cổ vũ cho đội bóng rổ trường mình, mình luôn nhìn cậu và đều mong muốn thấy được bàn thắng của cậu. Nghe kỳ ha, khi mình biết đội trưởng đội bóng rổ là cậu vào ngôi trường này học mình mới thi vào chung, chứ ban đầu mình đã có ý định đi du học từ năm vào lớp 10 rồi. Không ngờ được vào chung lớp với cậu lại còn được ngồi chung bàn nữa, mình thật sự rất vui. Mình thích nhìn cậu chơi bóng rổ hay làm bất cứ thứ gì, chẳng hạn như giải bài tập Hóa hay suy nghĩ bài tập Lý, và khi cậu chăm chú giảng bài cho mình nghe, v...v... Giống mấy đứa biến thái theo đuôi không?
-"Na!!"
-"Hả??"
-"Sao hôm nay cậu nói chuyện sến vậy??"
-"Na sến lâu rồi, chẳng qua bữa nay nói nhiều hơn chút xíu thôi." Vừa nói Na vừa đưa ngón út lên.
-"Cậu có biết là mình không thể rũ hình ảnh của cậu ra khỏi đầu ngay từ lần gặp đầu tiên không? Tóc xù này, mắt to tròn nữa....." Tôi đưa tay xoa đầu cô bạn, còn Na thì lắc lắc cái đầu theo nhịn giọng của tôi. Tôi thấy giọng mình cứ như thì thầm.
-"Mai Na đi rồi, vài năm nữa chắc sẽ qua mau thôi, lúc đó về nhớ lên đây ngồi với mình nha. Thêm nữa là qua đó rồi đừng duỗi tóc, phải để xù như thế này mới đáng yêu. Học bên đó dù lệch múi giờ cũng phải gọi điện cho mình mỗi ngày, dù lúc đó bên Việt Nam là 1-2 giờ sáng cũng phải gọi đấy. Ăn uống đầy đủ vào, bệnh là đất khách quê người Thiên Anh không bay qua đó đắp khăn lên trán cho cậu được đâu, dạo gần đây lo thi mà gầy nhiều rồi, Na Xù phải mũm mĩm một tí mới đáng yêu. Ờ, không biết bánh bao ở Anh sẽ như thế nào; có giống bánh bao mặn ở Việt Nam không nữa, nếu không thì ráng học lẹ đi về đây Thiên Anh biết làm bánh bao rồi, Thiên Anh sẽ làm cho Na ăn. À mà còn nữa, khi nào cậu buồn hay khóc phải mở Line của Thiên Anh lên hoặc gọi cho mình, không được khóc một mình đâu đấy. Na đừng cố gắng quá sức nha, mệt thì cứ nghỉ ngơi khi nào khỏe rồi thì làm tiếp.... Na Xù à, mình sẽ nhớ cậu lắm...".
Na giương đôi mắt ngấn nước nhìn tôi.
-"Ơ, sao lại khóc?" tôi chần chừ, ngượng ngập vòng tay ôm cô bạn: "Đồ ngốc, mai ra nước ngoài rồi sướng thế mà khóc! Không cần phải cảm động đâu, sớm về hội tụ với mình là được rồi. "
Đêm đó, Na nức nở trên vai tôi khiến tôi chỉ mong đêm đó dài hơn một chút, chỉ một chút thôi.
Đến sáng, tôi tiễn Na lên xe buýt chạy thẳng ra sân bay, cô bạn ôm tôi thật chặt và lại một lần nức nở:
-"Thiên Anh à, mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm! Không được quên mình đâu nhé! Thất hứa là không xong với mình đâu đấy!"
-"Rồi rồi."
Na bước đến trạm soát vé, đưa hành lí cho tiếp viên xong quay lại vẫy vẫy tôi cười rạng rỡ. Hình ảnh đó dù có đến mãi sau này, lâu thật lâu, tôi cũng không bao giờ quên. "Đồ ngốc à, mình sẽ đợi cậu trở về!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top