Chap9: Yêu
Chap9: Yêu
vừa nghe nhạc vừa xem chuyện còn gì bằng nào 😜😜
___
"Ninh Nhã Uyên bị bộ dáng của cô làm bật cười, chị che miệng cười"
___
"Sau đó, mặc dù không nói nhưng anh biết mỗi ngày cô gái ấy vẫn luôn đi theo mình, cô ấy tìm hiểu từng người bên cạnh anh, khi cô ấy nói sẽ đi, ..." Vũ Tuấn Minh dừng lại một chút, ôm lấy cô vào lòng " anh đã đến để nói anh yêu em nhưng, lo rằng cô ấy sẽ không đồng ý"
"Anh làm em buồn sao?!" Anh cau mày, cảm giác nước ướt ở áo vẫn vậy nhưng nó nóng, cô khóc làm anh đau lòng, nghe Vũ Tuấn Minh hỏi, Ninh Tuệ Mẫn liền lắc đầu, phải chíng là cảm giác này
Đôi khi chúng ta vẫn luôn như thế, thích một người, vì người đó mà làm rất nhiều việc , đến khi không có được người đó thì dường như đó ngày tận cùng của thế giới, nhưng đừng quên rằng khi muốn điều gì, phải nói ra, dù đồng ý hay không đồng ý, đó vẫn là một thứ gọi là tình cảm, là dư vị, là một kỉ niệm của tình yêu
"Đồ ngốc!!!" Tay liền tục đánh vào ngực anh, vì sao biết em thích lại không nói, vì sao lúc ở sân bay không ngăn em lại??? Ninh Tuệ Mẫn vẫn nhớ, lần đó lúc theo chân anh đến trường, vì thấy anh quay lại nhìn, đã lập tức chạy vào cửa hàng bán hoa, cúc ở đó rất đẹp, nên không tiếc mà mua một bó, khi đến trường thì đưa anh, cảm giác thấy anh cau mày, khuôn mặt cố nhịn cười của anh làm cô ngại đỏ mặt, lập tức chuồn, Ninh Nhã Uyên cho cô biết hoa cúc chỉ đển đám tang hoặc cúng nhiều, thì cô mới hốt hoảng
Ninh Tuệ Mẫn tìm hiểu, lại tìm hiểu thì rất ưng hoa bách hợp, vì màu trắng tinh khiết,loại hoa từng có biểu tượng tình yêu, nhưng dường như vẫn không vừa ý anh, sau đó, Lưu Quang Khải từng gợi ý cho cô hoa chi lưu ly, loại hoa màu xanh , nhỏ nhắn, mang ý nghĩa đừng quên tôi, rất đẹp, sau khi thấy một lần, cô lại muốn thấy lần thứ hai, và quyết định lưu vào loại hoa xếp hàng đầu cô yêu thích, mang nó tặng cho người mình thích, hẳn rất ý nghĩa, vậy nên lần này, sắc mặt anh rất tốt !
"Không biết từ khi nào, anh đã quen với việc có em đi phía sau nhìn theo, quen với việc luôn nhìn em xấu hổ trốn đi, quen với việc.... Yêu em" Vũ Tuấn Minh nhìn qua vẻ mặt của cô, chậm rãi nhả ra từng tiếng
Tim Ninh Tuệ Mẫn chỉ còn muốn nhảy vọt ra ngoài, khuôn mặt phiếm hồng, hai tay run run, ôm anh chặt hơn
Hành động bất ngờ của cô làm anh hơi ngẫn người nhưng rất nhanh đã mỉm cười, dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô "làm bạn gái anh, nhé?"
4 năm, ròng rã, cô cuối cùng đã thực hiện được , Ninh Tuệ Mẫn cười, cắn cắn môi rồi ngước đầu nhìn anh " trước đây em từng có một quyết định"
Vũ Tuấn Minh hơi cau mày, hôn nhẹ lên mi tâm cô " quyết định gì?!" Ninh Tuệ Mẫn cười lớn "lúc đó anh mãi không nhìn em, em đã nghĩ sẽ theo đuổi anh, đến khi anh gọi Mẫn Mẫn..." Cô ngưng một chút, hôn nhẹ lên má anh "Vũ Tuấn Minh, anh chờ đó, nhất định em sẽ cưa đổ"
Vũ Tuấn Minh cười, dù không thể hiện rõ nhưng anh đang rất vui, anh chỉ nói thích vì nghĩ nếu nói yêu cô sẽ cho rằng là giả không thật bởi tất cả chuyện gì cũng cần có thời gian để làm, anh thầm nghĩ đã chọn cô sẽ là người vợ tương lai... Chỉ một mình cô!!!
"Em hiện tại chỉ mong như vậy không muốn nhớ quá khứ hay nghĩ đến tương lai!" Ninh Tuệ Mẫn nhìn vào mắt anh, rồi dựa trán lên ngực anh nói
" em chỉ cần biết, dù có bao lâu, anh chỉ muốn nói, người sẽ làm vợ anh, sinh con cho anh cũng chỉ có một " hắn cúi đầu "đều là em" nhẹ hôn lên môi nhỏ, Ninh Tuệ Mẫn nhất thời đỏ mặt, đánh vào ngực anh " xấu xa"
_____
Sau khi về nhà, Ninh Tuệ Mẫn vẫn chỉ có anh trong đầu, lấy cuốn nhật ký từ trong bàn ra
Cuốn sổ nhỏ có màu đỏ, góc trái có chiếc nơ nhỏ màu xanh nhạt, phía dưới là hai chú thỏ màu trắng nhỏ đang hôn nhau, những trái tim cứ thế mà vây quanh, bên cạnh đó còn có đám mây nhỏ và ... Cầu vòng
Là Ninh Tuệ Mẫn vô tình nhìn thấy cuốn sổ này tại một tiệm sách nhỏ ở Nhật, nên đã mang về
Mở sợi dây làm dấu, nắn nót viết những sự việc vừa xảy ra, cô khẽ cười
Cốc cốc
"Ai đó" nghe tiếng gõ cửa, Ninh Tuệ Mẫn mới giật mình, quay sang nhìn " Chị" cô nhíu mày đi đến cửa mở ra
"Nhã Uyên!" Cây bút vẫn cầm trên tay, cuốn sổ đang mở trên bàn rất nhanh được cô thu dọn để lại chỗ cũ, rồi kéo Ninh Nhã Uyên đến giường ngồi
"Hôm nay em rất vui?!" Ninh Nhã Uyên khẽ cười, chị nhìn sang cô, đôi mắt to chợt sáng
"Hmm, không hẳn nha!" Ninh Tuệ Mẫn chợt cảm thấy không tiện, trước giờ cô khôg thích giấu chuyện nhiều cho lắm, lại càng là chị, chỉ thấy trước đây chị từng có cảm tình với Vũ Tuấn Minh thì lại...
"Vừa nãy, chị thấy Tuấn Minh ngồi ở xe bên ngoài.." Ninh Nhã Uyên cười, chị chỉ tay ra phía cửa
Ách!! Vẫn chưa đi sao?! Ninh Tuệ Mẫn chạy đến cửa sổ, quả nhiên xe vẫn còn đứng bên dưới, cô mới cười hì hì, nhanh chóng rút điện thoại "Minh, anh chưa về?"
Minh? Ninh Nhã Uyên hơi mở to mắt vì ngạc nhiên, Cô cười cười, lại nói "sao còn chưa về?"
"Anh nhớ em" một lúc lâu anh mới mở miệng, mà lại chỉ ba chữ, ba chữ có sức sát thương rất lớn, còn hơn cả bom nguyên tử nha
Ninh Tuệ Mẫn vị câu nói làm rụng rời tay chân, mắt vẫn dán vào chiếc xe bên dưới, tay đặt ở ngực, có thể nghe thấy tiếng tim đập "thịch, thịch"
Ninh Nhã Uyên bị bộ dáng của cô làm bật cười, chị che miệng cười
Ninh Tuệ Mẫn quay sang nhìn, lại nói "Minh, mau về, trễ rồi" ngưng một chút mới che tay lại, nói nhỏ hết mức "em cũng nhớ anh, ngủ ngon, Minh"
Vũ Tuấn Minh ở xe nhìn lên cửa sổ, anh cười, hơi cắn môi "em nói gì?"
"Mau về!" Ninh Tuệ Mẫn la lớn, lập tức tắt máy, cô biết anh đã nghe, vẫn nhìn theo cho đến kho chiếc xe lăn bánh dần rời đi thì mới quay vào nhìn Ninh Nhã Uyên
"Nếu chị đoán không lầm, hình như hai người không phải đang có quan hệ mờ ám chứ?"
Ninh Tuệ Mẫn ho khan, vuốt vuốt tóc nhìn Ninh Nhã Uyên, "chị ... Quả nhiên không phải người thường!"
"Hừm, Tuệ Mẫn a, phải nói em đấy, trên mặt đã hiện lên hết rồi!" Ninh Nhã Uyên cười rất tự nhiên, chị cóc đầu Cô, Ninh Tuệ Mẫn mím môi, hơi lo lắng nhìn Ninh Nhã Uyên "chị... Không..." Còn chưa nói hết, Ninh Nhã Uyên đã chặng ngang "chuyện đã lâu rồi, chị không có tu vi cao như em Tuệ Mẫn ạ!"
Ninh Tuệ Mẫn liền cau mày, " phải ha, chị cái gì cũng hơn, sao bằng em được nhỉ!!" Cô cười, Ninh Nhã Uyên lắc đầu "cô nương à, Cậu ta tốt, nhưng quan trọng là tay em có tốt để nắm cậu ta không, đừng có buông giữa chừng, chị chúc phúc hai người!"
Ninh Nhã Uyên dịu mắt nhìn cô, tay vỗ vỗ vai Ninh Tuệ Mẫn rồi đi ra khỏi phòng, Ninh Tuệ Mẫn chợt mím môi, hai tay ôm mặt "ngại chết mất!!!!"
Trong đầu cô hiển ra viễn cảnh, một cô gái bận chiếc váy trắng công chúa, khoác tay người con trai bận vest, đi vào lễ đường, màu chủ đạo đều là màu xanh của hoa hồng và chi lưu ly, cô gái gương mặt hạnh phúc vô cùng, chàng trai mỉm cười cúi đầu hôn lên mái tóc búi cao của cô. Đến trước hình thánh giá, Người đàn ông lớn tuổi nhìn hai người, miem cười "con có đồng ý lấy chàng trai này không?" Cô gái liền vui vẻ "con đồng ý!" Người đàn ông lại quay sang nhìn chàng trai "con có đồng ý lấy cô gái này không?" Chàng trai dịu dàng "con đồng ý" người đàn ông thở ra, "hai con mau đọc lời thề" cô gái cùng chàng trai mỉm cười hạnh phúc nhìn vào quyển sách đọc lớn "sau này tôi xin hứa sẽ luôn bên cạnh cô/anh ấy, dù có đớn đau bệnh tật, dù có khó khăn cách trở, vẫn sẽ luôn bên cạnh và yêu thương cô/anh ấy"
Nghĩ đến đây, Ninh Tuệ Mẫn không khỏi giơ tay tát vào mặt chính mình, cô ngiến răng trợ mắt nhìn ra cửa phòng "đều tại hai chữ chúc phúc a!!!"
____
Sáng hôm sau vừa xuống nhà, đã không tránh khỏi ánh mắt kinh ngạc của bác và chị, Ninh Nhã Uyên lo lắng, chạy lại đỡ lấy cô, bác gái cũng không ngoại lệ , nhìn cô chằm chằm "em làm sao vậy?!"
Chị đỡ Ninh Tuệ Mẫn, cô cười cười hai mắt thâm quầng hiện rõ, mặt tái nhợt "không sao!! Haha "
Bác gái nhíu mày, "tuần sau sinh nhật con đấy Tuệ Mẫn, đã 25 rồi, không còn trẻ con đâu mà thức khuya như vậy!" Ninh Tuệ Mẫn lại cười "con nít mới không nên hức khuya nha " lại chớp một mắt như đứa trẻ
Phía phòng khách đã nghe giọng bác trai "Tuệ Mẫn, có người tìm con!" Tiếp theo đó là giọng nói quen thuộc, dường như đã khắc rất sâu vào tim cô "Mẫn Mẫn!"
Người con trai chiếc áo thun xám, khoác một chiếc áo bên ngoài, quần jean đơn giản phối với giày thế thao, tóc ánh lên màu nâu cà phê, đôi mắt dịu dàng nhìn cô, Ninh Tuệ Mẫn bật cười "đến rồi!" Bay ra khỏi tay Ninh Nhã Uyên và bác gái, Ninh Tuệ Mẫn nhào vào lòng anh trong trong đôi mắt to tròn đang nhìn chính mình
Vũ Tuấn Minh phì cười, vô nhẹ ý nhắc nhở cô, rồi ho khan nói "ừm hôm nay đến đây xin phép hai bác cho Mẫn Mẫn được đi với con!" Anh cười nhẹ
Ninh Nhã Uyên gật gật đầu, vuốt cằm "không ngoài dự đoán nha!" Rồi đi đến nhướn người nói nhỏ vào tai Vũ Tuấn Minh "con bé hôm qua mất ngủ, nhắc cậu mãi nha!"
Ninh Tuệ Mẫn rất ghê nha, nghe được cả chữ "nhắc" cái gì đó "mãi" thì mặt đỏ ửng lên, quay sang kéo mặt anh nhìn vào mình "đừng tin chị!!!"
...
...
"Aaaaaa" Ninh Tuệ Mẫn nhận ra hành động hiện tại, giật mình la lên chạy bay lên phòng, Ninh Nhã Uyên khúc khích che miệng cười, Vũ Tuấn Minh khoé môi giật giật mặt vài vạch hắc tuyến, bác gái cùng bác trai không khỏi thở hắc ra "đúng là... tuổi trẻ luôn manh động!!"
____
Ting ting...
Tiếng xe bên ngoài khá ồn, đường tắt nghẽn, Ninh Tuệ Mẫn tựa tay lên gờ cửa chống cằm, Vũ Tuấn Minh không ngừng gõ tay lên vô lăng theo nhịp
"Lúc nãy vì sao chạy??" Anh phá tan cái không khí kia, Ninh Tuệ Mẫn nghe thì giật bắn người, liếc qua nhìn rồi cúi mặt nói nhỏ "em... ngại!"
Cạch
Vũ Tuấn Minh xoay người, kéo cằm cô lên, ép sát người "ngại?? 4 năm kia em phải cất công rất nhiều nhỉ?" Như nói chúng tim đen, cô mở mắt nhìn anh, phải... 4 năm kia cô còn mặt dày hơn cả bây giờ, có thể so sánh với mặt đường chăng???
"À.... ừm... chỉ là không quen người khác nhìn như vậy??" Ninh Tuệ Mẫn cúi gầm đầu, mặt đỏ ửng, Vũ Tuấn Minh ngồi thẳng lại ghế, thở dài "trường hợp này thì sao?"
Lại đẩy người về phía cô, mặt ép sát đến độ Ninh Tuệ Mẫn có thể nghe được hơi thở của anh, cô trợn mắt, tim đập mạnh
Không khí xung quang lại chìm vào khoảng ngượng ngùng, Vũ Tuấn Minh nhếch môi " lần đầu?" Ninh Tuệ Mẫn run bần bật, không, cô đã từng, không phải lần đầu, lắc đầu, Ninh Tuệ Mẫn nhìn vào mắt anh "không phải"
Câu nói làm Vũ Tuấn Minh hơi giật mình, lại dịu mắt nhìn cô "không sao, anh không chấp " rồi ép môi lên môi cô, nhẹ nhang mà sâu lắng,
Ninh Tuệ Mẫn như bị rút hết hơi cố nhướn người thở "anh.. anh..."
"Im lặng, nếu không anh sẽ không nhượng bộ" rồi lại tiếp tục mạnh bạo cắn cánh môi đỏ
Ninh Tuệ Mẫn thở gấp, đẩy nhẹ vai anh, Vũ Tuấn Minh cắn mạnh, làm Ninh Tuệ Mẫn thở mạnh phát ra tiếng, "em có biết như vậy là kích thích trong mắt đàn ông??"
Cô mở mắt, "em không nghe, buông.." anh cười, kéo cô đến gần nói nhẹ vào tai "một nam một nữ... sẽ có..."
"Em sẽ báo cảnh sát vì bị hăm doạ như vậy!!!!"
"Anh chưa nói hết sẽ có tình cảm" Vũ Tuấn Minh bật cười, ngồi thẳng lại ghế
Ninh Tuệ Mẫn đầu bóc khói, mặt đỏ bừng liếc nhìn, Vũ Tuấn Minh nhìn qua cửa, "anh không hỏi về việc nụ hôn đầu của em, nhưng phải đền bù về những lần đầu khác cho anh .."
"Anh...."
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top