Chap4: Tương phùng
Chap4: Tương phùng
"Cô thấy tay anh nắm thành nấm đấm, ha cho đáng đời, thấy cô hạnh phúc không này"
___
"Cho em xuống xe!" Ninh Tuệ Mẫn cúi gầm mặt, tại sao lúc đó Vũ Tuấn Minh không nói với cô anh ấy thích cô, tại sao lại không nói?!
"Đang ở cao tốc, không dừng được!" Lưu Quang Khai nghiêm mặt, hắn nhìn Ninh Tuệ Mẫn, cô thở dài tự nghĩ sẽ tra hỏi anh vì sao không nói cho cô biết
Chiếc xe chạy nhanh trên đường, một lúc sau đã đến Ninh gia, mở cửa xe bước xuống, xung quanh vẫn không có gì thay đổi, Ninh Tuệ Mẫn nhìn về Phía Lưu Quang Khải chỉ thấy hắn gật đầu, cô xoay người đi vào bấm chuông
Tiếp theo đó là tiếng bước chân đi ra cùng với giọng nói "đến ngay!" À thì ra chuyện chẳng lành là như thế này, một người con gái trông rất trẻ, trên trán là chiếc băng trắng quấn quanh đầu, tay có vài miếng băng cá nhân dán lên, không ai khác là Ninh Nhã Uyên
"Ối, Tuệ Mẫn" không biết là do đầu va chạm hay lớn rồi nên biết suy nghĩ, chị nhào lại ôm chầm lấy cô như đã lâu không gặp ấy, Ninh Tuệ Mẫn đứng người, mắt mở to, phía sau chị... Là anh
Vũ Tuấn Minh không thay đổi nhiều, vẫn là mái tóc khuôn mắt đó, cách ăn mặt cũng rất thu hút người nhìn, chiếc áo sơ mi cùng quần tây, có lẽ làm làm công ty
Tiếp sau Vũ Tuấn Minh là bác Ninh, cả bác gái và bác trai cùng chạy đến ôm lấy cô, Ninh Tuệ Mẫn bỗng lại bật khóc, đứa con xa nhà giờ mới về ấy, nhìn thấy mọi người lòng cô nhảy cẩn lên vì mừng, vừa xót xa nhìn anh, Ninh Tuệ Mẫn thầm trách vì sao anh không cho cô biết anh là thích cô
Vũ Tuấn Minh chậm rãi đi đến, mọi người dần lách ra, anh đến trước mắt Ninh Tuệ Mẫn, Ninh Tuệ Mẫn, mày phải bình tĩnh!! Thật bình tĩnh nhaaa!!
"Anh..." cô thấy anh mở miệng định nói gì đó "ngày mai anh lại đến nha" chị đi đến kéo lấy cánh tay anh, a mắt Ninh Tuệ Mẫn hình như có hạt bụi thì phải, tôi ngồi thụp xuống, nước không biết từ đâu mà cứ ồ ạt rơi ra, Lưu Quang Khải lập tức đi đến ôm lấy vai tôi đỡ tôi đứng dậy, gì đây?! Ninh Tuệ Mẫn sao thế này!!
"Ừm mai anh đến! Chào hai bác, chào em!" Anh cúi đầu nhìn cô, chỉ vài giây rồi rời đi, giây phút đó Ninh Tuệ Mẫn thật muốn hoá đá, Quang Khải nói anh thích tôi, anh lại đang hôn Ninh Nhã Uyên... Tay Lưu Quang Khải đang đỡ ở vai cô bất giác đưa lên che lấy mắt Ninh Tuệ Mẫn
Xung quanh chìm vào khoảng không, Ninh Tuệ Mẫn khóc, ướt hết bàn tay hắn, Lưu Quang Khải vài phút sau lại thả tay ra, quay sang nhìn cô lại thấy chiếc xe của anh đã rời đi, thật rồi sao?! Anh không thích cô thật sao?!
Thấy hai bác đang nhìn Ninh Tuệ Mẫn, cô mới gượng cười thật tươi nhìn hai người "cháu xúc động quá, ai cũn gđến đón cháu cả, hai anh chị đẹp đôi thật nha, khi nào mới kết hôn đây!!" Cô cười ha hả, Ninh Nhã Uyên đi đến cười cầm lấy tay Ninh Tuệ Mẫn "ba ngày nữa!" Gì!! Nè cô chỉ đang nói giỡn mà chị làm thật hả!! Kết hôn thật sao?! Ninh Tuệ Mẫn muốn rống lên không được!!! Mặt đã có vài vạch đen nha...
Giờ thì vô dụng thôi, cô quay sang nhìn hắn, cơ mặt Ninh Tuệ Mẫn đang giật từng hồi đây này, Lưu Quang Khải nhìn thấy cô, hắn xoay người đi nhìn hướng khác, chị và hai bác đã đi vào nhà, cô mới quay sang nắm lấy cổ áo tên lừa người
"Mau giải thích!!" Ninh Tuệ Mẫn gằng từg chữ qua kẽ răng, Lưu Quang Khải nhúng vai, cầm lấy vai cô "là anh ta nói với anh, không phải anh bịa, em cũng nên biết anh hơn em.." Ninh Tuệ Mẫn cắt ngang "thế kết hôn là sao?! Họ hôn nhau là sao?!"
"Có lẽ là.." cô siết chặt cổ áo anh "là sao?!" Tôi không đủ sức hỏi tiếp đâu, Gọi Ninh Tuệ Mẫn về đây là để đi đám cưới sao?! Đám cưới người cô thầm thích sao?! Sau này phải gọi anh rể à?!
"Dù gì đó cũng chỉ là hôn má thôi mà!" Lưu Quang Khải nhìn cô, nghe hắn nói Ninh Tuệ Mẫn mới ngước lên "dù hôn ở đâu vẫn có chữ hôn!" Mặc dù biết đó chỉ là hôn theo một phép chào lịch sự thì cũng khôg nên chứ!! Ninh Tuệ Mẫn và hắn đứng nói mãi.... Kể tay ngày hôm đó, bọn họ là oan gia!!!
"Tuệ Mẫn à, con giúp bác với!" Ngồi trong nhà nghe tiếng gọi với, cô chạy ra cửa thì thấy bác gái đang ôm một cái bịch to, mà đằng sau bác, Vũ Tuấn Minh cũng ôm hai bịch như vậy, Ninh Tuệ Mẫn lơ anh, chạy lại đỡ giúp bác gái "ây da, để cháu để cháu" liếc qua có thế thấy vẻ mặt anh không tốt, có thể là do mang nặng cô cũng không quan tâm
"Ây da, lại đến rồi!" Ninh Tuệ Mẫn chạy ùa ra cửa, Lưu Quang Khải vừa đi vào đã bị cô ôm chầm lấy một bên tay, khẽ nhéo cho hắn môt phát cô nghiến răng nói nhỏ "bắt đền cho em về việc anh nói dối!" Rồi cười hề hề kéo tay hắn đi qua anh vào thẳng trong nhà
Cô thấy tay anh nắm thành nấm đấm, ha cho đáng đời, thấy cô hạnh phúc không này
Cốp
Đau chết mất! Đưa hai tay lên che trán, Ninh Tuệ Mẫn trừng mắt nhìn Vũ Tuấn Minh "đừng dở trò!" Ba chữ!! Ba chữ ngắn nhưng cô lại không hiểu =,= à có lẽ nó xúc tích quá, cơ mặt cô khẽ giật, Ninh Tuệ Mẫn xoay lại dậm chân xuống đất
"Chết tiệt! Sao anh dám..." Còn chưa nói hét đã bị Lưu Quang Khải che mệng lại, cô cắn cho một phát, xoay đầu "để em nói!!" Tay Ninh Tuệ Mẫn bỗng bị nắm lấy, anh đưa tay vuốt cho chân mày cô không nhăn " đôi mày sắp dính lại rồi này!" Rồi cười !!! Gyaaaa cái nụ cười làm cô say nắng, Ninh Tuệ Mẫn sáng mắt, bỗng đỏ mặt mà cúi đầu
"Khụ..." Tiếng ho của bác gái, bác nhìn ba người bọn tôi, rồi vừa cười vừa nhẹ giọng mà bảo " còn bác ở đây, chẳng phải chốn không người đâu, định tranh giành tình địch thì cứ việc ra ngoài!" Rồi bác đi thẳng lên lầu
Dề?! Cái dề?! Tranh giành tình địch?! Khác nào... Nếu cô và hắn đang cãi nhau chẳng phải là đang tranh giành anh sao?! Ngụ ý anh và hắn có gì á?!
Ninh Tuệ Mẫn đưa mắt nhìn cả hai, thấy anh cười cốc đầu hắn, Lưu Quang Khãi phụng phịu, xoay người đi... À có lẽ ngụ ý của bác đúng thật
Chiều hôm đó, cả nhà cùng ăn cơm, có cô, Lưu Quang Khải, anh, Ninh Nhã Uyên, bác gái và bác trai, sàu người quây quần bên chiếc bàn, bỗng Ninh Tuệ Mẫn lại nghĩ đến còn hai ngày nữa bọn họ kết hôn, lại nuốt cơm không vào
Thấy cô cứ mãi chọt đũa vào chén mà không ăn, Lưu Quang Khải gắp đồ ăn, để vào chén của Ninh Tuệ Mẫn "coi trừng ngậm phải gián!" Cô gật đầu "ngậm rồi!"
Khoan có gì đó sai phải không?! Anh ta vừa nói gì nhỉ?! Ngậm phải gián?! Cái quái gì vậy?! Cô lập tức biện minh "không, ý em không..." "Hahahahaha.." Hắn đang bò lăng ra mà cười, khoé môi Ninh Tuệ Mẫn khẽ động, có gì đáng cười à?!
Mà nghĩ mới nhớ, sao hai người họ rảnh rỗi đến độ hôm nào cũng qua đây à?! Hay đang thất nghiệp nên ăn bám đây?! Cả hai bác cũng đồng ý chứa chấp bọn "thất nghiệp" à?!
"Thát nghiệp thì lo đi kiếm việc đi, định ăn bám mãi sao?!" Cô ngậm đũa, nhếch môi khinh bỉ, Lưu Quang Khải Cười "vậy ai kia hưa có việc làm có gọi là ăn bám không?!" Gì?! Nói cô à, Ninh Tuệ Mẫn cô từ trước đến giờ chưa từng ăn bám ai nhé "em không có!"
"Biết nhột cơ đấy" Vũ Tuấn Minh ngồi đối diện đến giờ mới lên tiếng, anh cười nhìn tôi, cái nụ cười đó... Ninh Tuệ Mẫn né tránh không nhìn
Nhưng mà nhắc đến anh mới nhớ, đám cưới mà sao hông thấy lo lắng chuẩn bị, cũng khôg đi lựa váy áo cưới, hay đã xong cả rồi?! Cô hơi cau mày nhìn mọi người " đám cưới lo tới đâu rồi ạ?! Còn ngày mai thôi..." Bác gái bỗng nhìn cô, "ai đám cưới?!"
Ninh Tuệ Mẫn trợn mắt, con gái bác đấy, con gái bác!! "Nhã Uyên nói..." cô chỉ chỉ, bị cô nhìn, Ninh Nhã Uyên phì cười, buông chén cơm "con bé ngốc, nói thế cũng tin sao?!" Vũ Tuấn Minh ngồi kế Ninh Nhã Uyên cũng lên tiếng " Mẫn Mẫn ngốc, em không nên nghe chị em nói" Lưu Quang Khải ngồi kế bên cũn chẳng buông tha "chỉ có ngu ngốc mới tin lời Nhã Uyên"
Ơ thế hoá ra Ninh Tuệ Mẫn biến thành con bé ngốc rồi à?! Cơ mà cô cũng đâu nhỏ đến độ bị kêu là con bé ấy nhỉ, cô đã 24 tuổi rồi đấy mấy anh chị ạ!!!
Trò đùa này chẳng vui tẹo này!!
Hại cô từ sáng đến tối luôn miệng rủa anh, thế thì sau này còn mặt mũi nào nhìn anh đây, buông đũa, Ninh Tuệ Mẫn mang chén cơm để ở bồn, xoay người nhìn năm người ở bàn, "ăn xong gọi cháu" rồi đi lên phòng
5...10...16 phút trôi qua
Cô đi xuống bếp, Vũ Tuấn Minh vẫn đang loay hoay dưới bếp cùng với Ninh Nhã Uyên, cô khẽ cười, đi xuống
À... anh đang làm trái cây, Lưu Quang Khải đang bên kia rửa chén, Ninh Tuệ Mẫn thở dài đi về phía Lưu Quang Khải, thấy anh liếc qua nhìn, cô cũng chẳng để tâm, đi đến bồn rửa chén, lau lấy lau để
Lưu Quang Khải nhìn qua, thấy Ninh Tuệ Mẫn hì hục thì mới mấp mấy "dằn mặt thì đến trước mặt mà làm" cô nhếch môi, đưa một chiếc chén nhỏ lên trước mặt hắn "là trước mặt đây" rồi tiếp tục công việc dở dang
Lưu Quang Khải lắc đầu, tiếp tục rửa, Vũ Tuấn Minh từ sau đi đến đứng bên cạnh cô, tay anh vô tình như vòng qua vai ôm lấy cô, Ninh Tuệ Mẫn giật bắn người, mở to mắt bất động, Vũ Tuấn Minh cười, anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô " ngày mai rảnh không?!" Giọng anh trầm mà ấm,hơi nóng liên tục phả vào tai làm cô nhột cả người, Ninh Tuệ Mẫn khẽ gật đầu rồi quay đi
" né đầu anh tìm đĩa đã" tay anh đẩy đầu cô sang một bên vô tìm như hôn vào tóc cô, có lẽ vậy, Ninh Tuệ Mẫn vẫn bất động tuỳ anh điều khiển
Lưu Quang Khải kéo tay cô đứng sang một bên "ngày mai mua đồ với anh!" Vừa mới bị kéo hồn về, xoay đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to đen lấp lánh... Ôi như hòn biiiii, cô khẽ che miệng cười gật đầu, quay sang thấy anh đang nhìn, Ninh Tuệ Mẫn cười híp mắt rồi rời đi
Cô thấy trong mắt anh có sự thất vọng nhưng có lẽ cô nhìn nhầm vì chỉ nhìn thoáng qua, Ninh Tuệ Mẫn vẫn ám ảnh cái ngày nhìn anh... cô sợ
Ngày hôm sau quả nhiên Lưu Quang Khải đến đón cô, hắn đi chiếc moto to, vãn ngồi trên xe mà ném chiếc nón bảo hiểm về phía Ninh Tuệ Mẫn
Ninh Tuệ Mẫn hừ nhẹ, leo lên xe ngồi, đội chiến nón vào mà ôi!! Nó nóng!!!
"Đi đâu?!" lưu Quang Khải gạt choang rồ ga, cô đơ mặt, nhéo vào hông hắn "hôm qua anh còn rủ?!" Hắn không nói nữa, phóng xe đi, trên đường Ninh Tuệ Mẫn có hỏi rất nhiều, hắn cũng chỉ trả lời vài câu rồi lại bất ngờ thắng gấp "còn không im anh sẽ đá em xuống xe" lúc đó cô trề môi im lặng... Việc đó lập lại hơn 4 lần 😂😂😂
Nói chuyện một lúc Ninh Tuệ Mẫn mới biết, anh hiện tại đã là chủ tịch của một tập đoàn ở tuổi 28, ba anh có lẽ đã nghỉ hưu, Lưu Quang Khải là tổng giám đốc công ty anh, vì cả ba nhà có quan hệ rất tố nên cả ba cùng đầu tư vào một, nhưng khoan cô vừa nói cả ba?!
"Chỉ có anh và Tuấn Minh, sao gọi là ba, anh không học toán à?!" Ninh Tuệ Mẫn cau mày,Lưu Quang Khải thở dài lại tiếp " em chẳng phải đã tìm hiểu về cậu ta rất kĩ sao?!" Nghe hắn nói cô cũng gật gù nhưng chỉ là quan hệ gia đình, chớ ngoài tộc thì không nghe gì =,=
"À phải rồi, là Mĩ Diệp?!" Ninh Tuệ Mẫn suy nghĩ một lúc thì nhớ ra cái tên này, cô ta là bạn thanh mai trúc mã với anh và hắn, cô lúc đó còn rất ghen tị với cô ta nhưng lại chẳng biết mặt mũi ra sao....
Lưu Quang Khải gật đầu"là phó tổng của công ty"
Nghĩ một lúc Ninh Tuệ Mẫn mới cười thầm, mấp mấy môi "vậy ra chức cAo cũng chẳng bận lắm nhỉ?!"
Lưu Quang Khải im lặng một lúc, dừng xe quay lại nhìn cô rồi cười "không phải không rảnh mà vì quá rảnh nên mới đến nhà em!!"
_____
😳😳 cảm ơn mọi người đã ủng hộ nè
Cho thêm cái cmt thương mn nhiều 💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top