Chap32: Chiến đấu đến cùng

Chap32:Chiến đấu đến cùng

_____

"Thật xin lỗi.... chúng tôi đã cố....hết mức..."

_____

Lúc nãy gấp gáp, làm sao anh lại quên mất... câu chuyện Vũ Đạt đã kể cho anh nghe về nhiều năm trước, làm sao anh có thể quên được chứ?

"Mẫn Mẫn... Mẫn Mẫn..."

Miệng anh lẩm bẩm, lại lẩm bẩm, chen lấn qua dòng người ở sảnh, chạy đến tay liên tiếp bấm vào nút điều khiển, cứ giống như anh sợ sẽ lại mất cô

Quả nhiên, sau khi gặp cô, lớp băng xung quanh tim anh đều chảy ra, loại âm khí bao quanh cũng biến mất, cảm giác thật nóng mà gấp gáp, hơn bao giờ hết anh cũng muốn gặp cô, loại cảm giác gấp gáp này...

Vũ Tuấn Minh nhìn lên bảng số bên trên, còn tận 5 tầng! Anh nghiến răng, theo hướng cầu thang bộ chạy đến

Ting... cánh cửa thang máy mở ra...

Nhìn lên cầu thang uốn lượn, chỉ còn 1 lầu nữa, mà sao lại xa vời như vậy, anh thở hồng hộc, nhanh hết mức bước 3 bậc một lúc chạy lên, căn phòng ở kia rồi, ngay kia rồi...

Chạy đến cuối hành lang, anh rẽ phải, chạy đến cuối dãy, cánh cửa phòng đang đóng chặt, Vũ Tuấn Minh đưa tay sờ lên nắm tay mở cửa, tay anh run lên bần bật, cánh một lớp cửa này nữa thôi, chỉ môt lớp cửa này thôi...

_____

"Chào!"

Ninh Nhã cầm điện thoại áp sát lên tai, môi chị mím lại một chút, toan nói tiếp gì đó lại im lặng, đầu bên kia hình như vẫn đnag im lặng chờ chị nói hết

Ninh Nhã Uyên Thở dài, giấy không gói được lửa

"Nhã Uyên, nếu cậu không nói tôi trực tiếp cắt máy!"

Giọng nam bên kia có vẻ khá nôn nóng, Ninh Nhã Uyên chị nhíu mày "Lưu Quang..."

"Tránh đường, mau tránh đường..."

Cô y tá, bác sĩ kéo theo chiếc xe chạy thật nhanh trên hành lang, rồi đẩy vào thang máy chuyên dụng, Ninh Nhã Uyên bị đẩy sang một bên cũng chỉ khó chịu không nói gì nữa, chị tắt máy quay trở về phòng Tuệ Mẫn

Căn phòng yên tĩnh, màn kéo kín, mền bị sốc lên, xung quanh còn có vài cô y tá loay hoat làm gì đó, quan trọng là chị khôg thấy ...Tuệ Mẫn

"Này!!! Em gái tôi đâu rồi?"

"Tiểu thư, cô là người nhà bệnh nhân phải không? Cô ấy lúc nãy nhịp tim bất thường, đã được bác sĩ đưa đến phòng cấp cứu rồi, mà cô cũng thật vô tâm, em gái mình nằm đây sao cô có thể bỏ đi như vậy? Này này cô kia tôi còn chưa nói hết!!!"

Chị tung cửa chạy ra, theo hướng vừa nãy xe đẩy chạy đến thang máy, nhưng mà nhưng mà.... chị quên hỏi phòng cấp cứu ở đâu, đang bấm tay thì Vũ Tuấn Minh vụt qua, lách khỏi người chị chạy vào

Tại sao lại chạy thang bộ? Có chuyện gấp sao, thấy anh rẽ vào bên phải, lúc này Ninh Nhã Uyên như tìm được cứu tinh, chị biết chắc chắn, anh là đang đến tìm cô

"Tuấn Minh"

Nhìn hành động kì lạ của anh, Ninh Nhã Uyên bật thốt lên, tay anh run rẩy, nửa muốn mở cửa nửa lại không, nghe chị kêu, Vũ Tuấn Minh xoay sang nhìn

"Làm sao...?"

"Đi, đi với tôi!"

Anh không có nghi ngờ, cũng không hỏi nhiều, liền xoay người đi theo chị vì anh rõ nhất, bây giờ chị mới biết Mẫn Mẫn đang ở đâu thôi

"Xin hỏi vừa rồi có môt chiếc xe đẩy đi hướng này, không biết là phòng nào?"

"Cấp cứu đặc biệt số 4"

Cô y tá nhíu nhíu mày đánh giá từ trên xuống dưới Ninh Nhã Uyên, mới chỉ tay về hướng bên kia, chị gật đầu cảm ơn rồi kéo tay anh đi đến hướng được chỉ

_____

"Tiểu Mẫn.... Tiểu Mẫn"

Tuệ Mẫn mơ hồ nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang gọi tên mình, cô mở mắt nhìn ra cánh đồng hoa màu vàng, một loại mùi như cỏ dại thoang thoảng

Tuệ Mẫn nhìn ra giữa cánh đồng hoa, người phụ nữ với chiếc đầm trắng cổ tam giác, phần váy xoè rộng do xoay vòng, mái tóc dài đến thoắt lưng xoăn nhẹ bồng bềnh đẹp tựa như công chúa trong truyện cổ tích

Người đó nhẹ giọng, dịu dàng nhìn cô đưa tay mời gọi "đến đây nào!"

"Mẹ" Tuệ Mẫn bất giác thốt lên, chạy đến ôm lấy người phụ nữ, nước da Diệu Tuệ trắng hồng, đứng dưới nắng lại như phát sáng, Diệu Tuệ dịu dàng nhìn con gái, cô đã lớn thế này rồi, cô lại còn gọi mẹ

"Tại sao con lại đến đây?" Diệu Tuệ nhẹ nhàng hỏi, vuốt lại mái tóc rối mù của cô

"..." Tuệ Mẫn ngước lên nhìn, lại hạ mi mắt, khi cô vừa nằm xuống ngủ, ngữ cô đau buốt, Tuệ Mẫn mím môi lại ngước lên nhìn bà

Diệu Tuệ cười cười "Căn bệnh tim này mẹ không biết làm sao hết, nhưng nếu kiên cường chiến đấu con sẽ vượt qua, huống chi ba con yêu con đến vậy?"

Nhắc đến ba, Tuệ Mẫn lại nấc lên, cô biết Phan Dĩ rất yên và lo lắng cho cô, cô cũng biết ông vì muốn cô an toàn mà tạm rời xa cô, muốn cô được vui vẻ nên không được quen với con trai của kẻ đã giết mẹ mình

Con trai kẻ giết mẹ mình?

Vũ Tuấn Minh! Cô như vừa chạm vào chỗ đau đớn nhất, nước mắt lại không ngừng tuôn ra, Diệu Tuệ thấy cô khóc cũng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng xoay dịu sau lưng

"Con gái thật cực khổ! Lúc nào cũng phải chịu tổn thương! Nhưng mà con gái cũng thật sung sướng! Vì luôn được người đàn ông yêu thương nâng đỡ!"

"Con gái à? Những người đang thương yêu con vẫn chờ con ngoài kia, vì sao lại rủ bỏ để đi vào đây? Nếu còn chưa sẵn sàng thì cứ ở một chút nhưng con vẫn phải trở về, bởi vì, chàng trai mẹ chọn cho con vẫn đnag chờ con đấy!"

Diệu Tuệ âu yếm nhìn cô, Tuệ Mẫn lại nức nở "mẹ!"

"Đây sẽ là lần cuối cùng con phát bệnh như thế này! Căn bệnh tim này! Con phải nhớ đừng giữ chuyện trong lòng, để lâu ngày cũng sẽ bộc phát, nhớ.... phải luôn chấp nhận sự thật, không được né tránh! Nhớ cả việc... nhất định phải chiến đấu đến cùng!"

Cô đã luôn né tránh sao? Không! Cô đang muốn rủ bỏ, cô không chấp nhận gương mặt mới! Cô không chấp nhận sự thật này!

Cô đau quá! Tim cô thật sự rất đau!

Đôi mắt lờ mờ nhìn thấy từng đoạn sánh sáng đứt khúc xuất hiện, dường như có người đang đẩy cô đi đâu đó, có người còn quát lớn

"Mau lấy máy sốc ! Mau lên, chỉnh độ!"

Rồi lại có tiếng thỏ thẻ nhẹ nhè bên tai

"Cô gái! Em phải mạnh mẽ vượt qua!"

Rồi có thứ gì đó tựa như điện giật làm tê cả vùng ngực, người cô nảy lên, tiếng người đàn pong lại tiếp tục quát lớn

"Chỉnh độ đợt hai!"

"Chỉnh độ đợt ba!"

"Lần cuối!"

"Cô gái! Cố lên cô làm được! Thở đều vào!"

Rồi có người lại liên tục đẩy mạnh ngực trái của cô, nhồi tim liên tục, hàng loạt hoạt động tiếp theo đó... cô muốn ngồi dậy, hét to lên với bọn họ "Tôi tỉnh rồi! Dừng lại ngay!" nhưng cô dần mất ý thức, rồi liệm đi!

Bên ngoài, Ninh Nhã Uyên đứng không yên cứ đi qua đi lại, Vũ Tuấn Minh ngồi ở ghế một mực nhìn lên đèn cấp cứu, bên trong dường như rất ồn ào, anh đang tự nhủ người bên trong không phải cô

Đèn cấp cứu tắt!

Người bác sĩ bước ra đầu tiên, ông ta nhăn nhó, cô y tá bên cạnh mặt thất thểu bước ra, dường như.... cuộc chiến đã thật bại vậy

Ninh Nhã Uyên đang đứng, thấy bác sĩ bước ra lập tức nhào đến "con bé thế nào rồi!"

"Thật xin lỗi.... chúng tôi đã cố....hết mức..."

"Bác sĩ!!! Bác sĩ có mạch có mạch rồi"

Câu nói lấp lửng của vị bác sĩ bị chen ngan bởi một giọng nói của cô y tá bên trong, ông ta lập tức xoay người chạy vào, cửa cũng không kịp đóng

Máy sốc lại lần nữa lên điện, ịn lên ngực Tuệ Mẫn, đôi mắt cô run rẩy, máy đo nhịp tim bên cạnh lên nhịp xuống nhịp liên tục, cho đến khi nhịp tim đều hẳn vị bác sĩ mới mừng rỡ dừng lại

Mỗi lần chiếc máy kia để lên ngực cô, Vũ Tuấn Minh nhìn vào như có một trăm cây kim đâm sâu vào mắt anh! Nó đau đến tê liệt mặc dù cô gái nằm bên trong có thể không phải là Mẫn Mẫn của anh

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top