Chap3: Yêu là gì?!
Chap3: Yêu là gì?!
"Cô bật cười, không nhịn được mà nhào vào lòng anh, Vũ Tuấn Minh lúc đầu có giật mình, sau đó cũng nhẹ nhàng mà ôm Ninh Tuệ Mẫn, cô nhìn ra phía sau cũng thấy chị và hắn đứng đó, cả hai mặt có đỏ, cô cũng ý thức mà rời ra"
___
Trước ngày hôm đó, cô cùng chị ngồi trò chuyện, kể về những hiểu lầm nhỏ nhất và các trò đùa, Ninh Tuệ Mẫn hào hứng bao nhiêu, ánh mắt chị lại lãnh đạm đi bấy nhiêu, có lẽ chị đang nghĩ về điều gì đó
"Nhã Uyên, chị sao vậy?!" Thấy Ninh Nhã Uyên cứ mơ hồ, cô mới gọi khẽ, chị giật bắn người, mắt ngây ngốc nhìn tôi, "sao vậy?!" Ninh Tuệ Mẫn hỏi dò, tay đưa lên chạm trán chị, Ninh Nhã Uyên cười trừ, đôi mắt thâm sâu nhìn cô
"Yêu là như thế nào?!" Câu hỏi làm cô chết đứng, hôm nay bà ấy bị gì thế này =,=
"khi tim đập nhanh, lòng bạn tay ướt đẫm mồ hôi, giọng nói phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực"Ninh Tuệ Mẫn đưa ra ý kiến, Nhã Uyên lắc đầu"Đó chưa phải là yêu... Chỉ là thích."
"không thể giữ cho mắt và tay rời khỏi họ" lại tiếp tục chủ ý, chị lại lắc đầu" Đó chưa phải là yêu... Chỉ là thèm muốn."
" luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì anh rất tuyệt" Ninh Tuệ Mẫn cô phải có một lần đúng chứ... Chị lại lắc đầu" Đó chưa phải là yêu... Chỉ là muốn khoe khoang."
"Em cần anh ta vì em biết ảnh đang có mặt bên cạnh em"Ninh Nhã Uyên lại nhìn cô, chị lại lắc lắc đầu" Đó chưa phải là yêu... Em cảm thấy như thế, bởi vì em đang cô đơn."
"Em ở bên anh ta vì vẻ bề ngòai của anh ấy làm cho tim em đập nhanh hơn một nhịp"đừng lắc đầu nữa mà!!! Chị nhìn Ninh Tuệ Mẫn" Đó chưa phải là yêu... Chỉ là sự mê muội không nên."
"Em tha thứ mọi lỗi lầm của anh ấy vì em quan tâm họ" lần này sẽ đúng, sẽ đúng!! "Đó không phải là yêu... Đó là tình bạn."
"khi em nói với anh ấy rằng anh là người duy nhất em nghĩ tới" Ninh Tuệ Mẫn ngồi nghĩ một lúc lại nói, thật sự là cạn lời rồi!! Ninh Nhã Uyên bật cười " em không yêu anh ta rồi vì... Em đang nói dối."
Vậy đó, những điều cô nghĩ đều bị chị nói rằng sai, Ninh Nhã Uyên nhìn cô một lúc lâu, sau đó cúi mặt, miệng mấp máy "Khi tim em vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...Đó mới là YÊU.Khi những người khác dù có thu hút em, nhưng em vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận...Đó mới là YÊU.em chấp nhận lỗi lầm của anh ta vì em biết đó là một phần tính cách của anh ấy...Đó mới là YÊU.
Khi em khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả em nữa...Đó mới là YÊU.Khi em cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim em, chạm vào tâm hồn em một cách sâu sắc đến đau lòng...Đó mới là YÊU. Và nếu em bằng lòng trao cho họ cả trái tim mình, thì đó mới là tình yêu đích thực" mỗi chữ yêu chị đều nhấn mạnh với tôi, Ninh Nhã Uyên bỗng triết lí thật, hay chị ta xem ngôn tình quá nhiều 0.O
Ninh Tuệ Mẫn hơi khó hiểu, chớp chớp mắt "chị biết tất rồi" ninh nhã uyên bật cười, chị lắc đầu "có người đã nói với chị như vậy" à ra là vậy, hẳn là người chị thích nói cho chị biết, còn ai khác ngoài anh
"Em có muốn suy nghĩ lại không?! Ở lại đây tiếp tục đại học?!" Ninh Nhã Uyên nhìn cô, Ninh Tuệ Mẫn như không dám nhìn vào mắt chị, sợ phải thấy sự yêu thương dành cho anh như anh đã nhìn chị, lắc đầu "em muốn đi"
Ninh Nhã Uyên chỉ cười nhẹ, chị đứng lên đi đến cửa phòng, tay để ở công tắc đèn " vậy ngủ sớm đi, ngày mai khởi hành sớm đấy, ngủ ngon nhé!" Nói rồi chị tắt đèn, đóng cửa đi ra
Còn mỗi Ninh Tuệ Mẫn ngồi trong phòng, cô không biết về chuyện của chị và anh, cũng không biết về tương lai mình sẽ thế nào?! Chỉ đơn giản là muốn hai người họ có thể ở bên nhau, Ninh Tuệ Mẫn 20 tuổi, rời khỏi thành phố A đến Tokyo sinh sống, học tập
___
Chuyến đi bắt đầu, ngồi trên máy bay cô có thể nhìn toàn cảnh thành phố, nhìn thấy những nơi cô đã theo bóng lưng anh, kia rồi, ngôi trường cô học cùng anh, chỉ sau 2 năm thôi, trong 2 năm đó Ninh Tuệ Mẫn không ngừng hiêu anh thích và muốn gì, ăn không thích ăn ngọt và thích uống nước nho, giống với cô
Khi rời khỏi thành phố A, quá khứ có anh, Ninh Tuệ Mẫn chôn nó vào một góc nhỏ ở trái tim, mỗi sáng nhớ anh, mỗi tối nghĩ đến anh, xem ra đó đều là những kỉ niệm đẹp
Mãi ngồi nghĩ về anh, nghĩ về tình cảm Ninh Nhã Uyên dành cho anh, Ninh Tuệ Mẫn bỗng chột dạ, mắt tự dưng có nước, anh thông minh, anh chín chắn, anh dịu dàng, anh nâng niu, mọi thứ tuyệt vời nhất đều có bên người anh,cô ước có thể làm người bạn đời với anh, trước khi lên máy bay
Tiếng bước chạy đó là của anh, Ninh Tuệ Mẫn chỉ kịp chào anh, thấy anh ngập ngừng gì đó, lời vừa lên đến cổ đã nuốt trở vào "anh y.... Anh chờ em, mau về sớm" Vũ Tuấn Minh anh cười, lại là nụ cười làm cô say nắng ngày đó
Ninh Tuệ Mẫn bật cười, không nhịn được mà nhào vào lòng anh, Vũ Tuấn Minh lúc đầu có giật mình, sau đó cũng nhẹ nhàng mà ôm cô, Ninh Tuệ Mẫn nhìn ra phía sau cũng thấy chị và hắn đứng đó, cả hai mặt có đỏ, cô cũng ý thức mà rời ra
Sau đó lặng lẽ cúi chào rồi nhanh chóng đi vào phòng chờ, cô nghe thấy anh hét lên gì đó, nhưng cô không có giỏi khẩu hình miệng, chỉ biết đọc suy nghĩ qua mắt thôi, thất vọng Ninh Tuệ Mẫn xoay đầu đi thẳng
---
Đại học Kyoto...
Đại học danh giá của nhật, Ninh Tuệ Mẫn học ở đây tính ra cũng đã 3 năm rồi, mọi người luôn đối xử với nhau rất tốt
May mắn đến với cô là khi đang học tại Đại học KoBe, một giáo viên đã bảo co hãy nộp đơn đến Kyoto, Ninh Tuệ Mẫn cô từ trước đến giờ ngây thơ :)) lập tức làm theo
Vài ngày sau nhận được giấy báo làm bài kiểm tra thử, quả thực bài rất khó, Ninh Tuệ Mẫn nhìn vào mà cứ mãi nghĩ xem có công thức không, ấy vậy mà đến gần hết giờ vẫn không nghĩ ra, bất quá, thôi thì cứ ghi đại theo suy nghĩ
Hoá ra bài kiểm tra ấy là để khảo sát suy nghĩ thí sinh, không có công thức nào áp dụng được, vậy là Ninh Tuệ Mẫn được tuyển thẳng, cuộc sống ở đây không khổ cực như cô nghĩ, đó lại làm cô thoải mái hơn hẳn
Mỗi ngày đều đi làm thêm cho tiêu cá nhân, tiền học đã có trợ cấp, bài tập về nhà cao như núi, ấy vậy mà lại làm Ninh Tuệ Mẫn phấn khích đến lạ, nhiều lần tự hỏi "này Ninh Tuệ Mẫn!! Mày có bị máu M không?!" Và cô gật gù "đôi lúc còn có cả máu S"
Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi Ninh Tuệ Mẫn nhận được thư từ Thành phố A gửi đến
" Tuệ Mẫn, con lập tức trở về, Nhã Uyên gặp chuyện không lành, trở lại thành phố A nhé!!
Kí tên Bác Ninh"
Tấm thư gửi từ xa đến, chỉ có vài dòng, nghĩ mãi nghĩ mãi, tháng sau Ninh Tuệ Mẫn đã hết kỳ du học, có lẽ cũng nên trở lại thành phố A, bắt đầu gầy dựng sự nghiệp vậy, Ninh Tuệ Mẫn 24 tuổi, trở về Thành Phố A
___
Lạch cạch
Tiếng xe đẩy từ trong sân bay đi ra, nhìn quanh không thấy ai, thất vọng thật, lẽ ra bác Ninh phải đến đón cô chứ, mà có lẽ bác đang lo cho Ninh Nhã Uyên rồi, hay thật!!
Đứng ở đường chính, Ninh Tuệ Mẫn bấm bấm điện thoại gọi taxi, một lúc sau có một chiếc xe chạy đến, nhìn đã không biết là xe taxi cô hơi khó hiểu, cúi xuống nhìn qua, cánh cửa tối om không thấy ai, Ninh Tuệ Mẫn thở dài, nhích sang một bên tiếp tục vẫy taxi , cái tên ngang ngược, người lái chiếc xe tiếp tục nhích đến phía cô đang đứng, ha hay rồi, Ninh Tuệ Mẫn cúi đầu gõ lên cửa kính
Cánh cửa dần hạ xuống, cô nghe thấy "lên xe đi!" A cái giọng này quen quen nhỉ, Ninh Tuệ Mẫn cũng không phải loại người đãng trí nha, vẫn nhớ 3-4 năm trước " anh là Lưu Quang Khải rất vui được gặp em" cô không quên, chính hắn, nhếch môi, Ninh Tuệ Mẫn không hiền dịu như xưa nữa rồi
"Sao anh biết em ở đây?!" Ninh Tuệ Mẫn khẽ khàng hỏi, Lưu Quang Khải kéo kính râm xuống nửa mặt, lộ ra đường nét hoàn mĩ, mới không gặp vài năm, hắn đã thay đổi không ít "Nhã Uyên nói anh đón em"
Gì?! À chắc bà chị cô bệnh chẳng nặng lắm mới sai khiến người như vậy, Ninh Tuệ Mẫn nhìn lên thở mạnh, kéo mở cửa ngồi vào xe, dòng chữ "anh ấy sao rồi?!" Vừa ra đến cổ đã bị chặn lại, cô không nên, có lẽ Vũ Tuấn Minh vẫn đang hạnh phúc bên chị Ninh Tuệ Mẫn, hai người đó hẳn rất hạnh phúc, là do cô tác thành mà, mà nếu không thì cũng không sao, Ninh Tuệ Mẫn tình nguyện hiến thân lại tiếp tục theo đuổi anh :))
"Tại sao em lại muốn sang Tokyo?!" Lưu Quang Khải tay lái xe tay còn lại lười nhác gác lên thành cửa, cô đang dựa đầu ở cửa sổ, vờ làm lơ không nghe, một lần nữa, hắn lập lại "tại sao em muốn snag Tokyo?!" Lần này có vẻ đã gằn hơn, cùng lúc là cú tưng mạnh làm đầu Ninh Tuệ Mẫn va vào cửa "đau chết em rồi!!"
"Trả lời anh trước!!" Lưu Quang Khải nhếch môi, tay hắn vuốt cằm , tôi bĩu môi "lo tập trung chuyên môn của anh đi" nói rồi tôi lại dựa đầu vào cửa sổ, mắt lim dim
Rầm!!
"Ok, ok, em nói!" Chiếc xe tưng lên, cũng may là xe thể thao nếu không bay nóc thì cũng rơi bánh, xoa xoa chỗ đầu va vào cửa, cô phụng phịu "là em muốn quên" Lưu Quang Khải dừng xe, hắn quay sang nhìn Ninh Tuệ Mẫn "sao lại muốn quên?!"
Cô cảm giác cơ mặt giật giật "anh đang hỏi cung?!" lưu Quang Khải lắc đầu vô tội "không có"
Ninh Tuệ Mẫn nhìn anh một lúc lâu, mới nói lại sự việc, Lưu Quang Khải bật cười, anh cười đến ôm cả bụng, nước mắt vươn ở khoé mi, cô cau mày "gì vậy?!"
"Không,không có gì,anh, anh chỉ là thấy hai người rất giống nhau" Lưu Quang Khải mới lấy lại bình tĩnh, đưa tay lau khoé mi, miệng vẫn khúc khích cười, gì mà hai người chứ, Ninh Tuệ Mẫn chẳng quan tâm nữa, xoay người hướng cửa sổ mà nhìn
"Em cảm thấy hạnh phúc khi quên tên đó sao?!" lưu Quang Khải cho xe chạy, lại tiếp tục hỏi, cô chớp mắt, thở dài "không biết, có lẽ vậy"
lưu Quang Khải xoay sang nhìn Ninh Tuệ Mẫn, ho khan một tiếng "anh ví dụ, một người vì thích chàng trai mà nhường lại cho người khác, một người vì yêu cô gái đó mà thành toàn mọi ý muốn của cô ta, theo em, ai hạnh phúc hơn?!"
Lời Lưu Quang Khải vừa nói ra là có ý gì, nếu là cô gái, cô hiểu, nếu là chàng trai, Ninh Tuệ Mẫn thầm nghĩ ai lại ngu ngốc như vậy, "anh có ý gì?!"
"Đại loại là như em và tên Tuấn Minh" anh cười, ý cười cũng ngập tràng trong câu nói, cô mở to mắt, nhìn Lưu Quang Khải, anh ta vừa nói gì?! "Anh vừa nói gì?!"
"Aizz, năm đó có một cô gái tỏ tình, Vũ Tuấn Minh đồng thời bỏ ra cả tiếng để giải thích cho cô gái đó hiểu yêu là gì, cô gái đó lại là hoa khôi của trường, là chị của người thích Vũ Tuấn Minh..." A nói đến đây Ninh Tuệ Mẫn chợt thấy có gì đó không đúng, 3 năm trước chị có nói với cô, có người đã giảng đạo lí với chị, cô không nói gì, ý muốn hắn nói tiếp, Lưu Quang Khải cười " đến lúc anh hỏi cậu ta thật sự muốn vậy, cậu ấy lại khẳng định nếu không phải người đó cậu ta sẽ không yêu!!" Ninh Tuệ Mẫn hiểu rồi, năm đó chị khóc là vì tỏ tình với anh thất bại, anh cùng chị giảng đạo lí yêu là gì, hôm sau lại nghe được anh cùng hắn nói chuyện, anh nói nếu không phải cô gái đó anh sẽ không yêu...
"Vậy cô gái đó là ai?!"
"Là em"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top