Chap27:Phan Dĩ gặp chuyện
Chap27: Phan Dĩ gặp chuyện
_____
"Phan Dĩ, rời khỏi đường cái..."
_____
Mới đó đã vài tháng trôi qua,năm mới thì cho cô đi chơi các nơi, phải nhắc đến sinh nhật Tuệ Mẫn lại đến, Phan Dĩ vẫn là không tiếc tay, vung tiền tổ chức thật lớn
Các cổ đông lớn, hay những tập đoàn mạnh đều đến tham dự, Phan Dĩ cùng Triết Vũ đứng ở cửa đón bọn họ
Nhã Uyên trên phòng đang giúp Tuệ Mẫn làm tóc, vốn Phan Dĩ có mời nhà trang điểm nổi tiếng đến nhưng Tuệ Mẫn từ chối nên thôi
Tuệ Mẫn ngồi trước bàn trnag điểm, nhìn những sợi dây lấp lánh trên bàn lại nhớ đến viên đá xanh dương lúc trước chị làm rơi ở căn cứ, sự tò mò lại nổi lên, cô nhìn lên mới phát hiện Nhã Uyên cứ nhìn chằm chằm vào gương, tay cứ mãi cầm lượt chải chải tóc của Tuệ Mẫn
"..."
Cô gõ vài gái xuống mặt bàn, Nhã Uyên vẫn không có động tĩnh, tay cô quơ quơ trước mặt chị, Ninh Nhã Uyên mới chớp chớp mắt nhìn cô, Tuệ Mẫn bày ra khuôn mặt khó hiểu nhìn chị
"..." (chị làm sao mà ngơ ngẩn vậy?)
"Chị thấy em khác trước, lại không biết Vũ Lịch có đến không..."
Cô nghe câu trả lời của chị thì chớp nhẹ mắt, cô khác trước... có phải do tai nạn lúc trước không? Lúc cô viết ra giấy hỏi chị tai nạn kia, chị chỉ lắc đầu cười, cũng không có ai nói nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho cô biết
Sau khi Nhã Uyên kiểm lượt lại một lần, xác định mĩ nhân trước mắt đã hoàn hảo mới cùng cô đi xuống lầu dự tiệc
Lần này, Phan Dĩ bao trọn một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố, tầng 1 và địa sảnh là nơi tiếp khách, tầng hai là phòng tiệc, diện tích rất rộng đủ chứa hơn trăm người
Nhã Uyên khoác tay Tuệ Mẫn đi đến phòng tiệc tầng hai, khách khứa đã vào gần đông đủ, các bàn tiệc xếp ngay ngắn thành hàng, chính giữa lộ ra con đường trải thảm đỏ như tiệc cưới
Sân khấu lớn lấy màu tím làm chủ đạo, voan treo khắp nơi trên tường, màn hình lớn trên sân khấu là dòng chữ to "Chúc Mừng Sinh Nhật"
Chiếc bánh khổng lồ ba tầng được nhân viên đưa đến đặt một bên trên sân khấu lớn, bàn đầu ngay sân khấu còn trống, Nhã Uyên kéo tay Tuệ Mẫn đi đến đó ngồi xuống, hôm nay cô là tâm điểm của bữa tiệc này kia mà
Khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, người MC mặt một bộ vest trang trọng bước lên sân khấu, đọc lý do của bữa tiệc này, tiếp đó, Phan Dĩ cũng lên sân khấu, ông cảm ơn những người có mặt ngày hôm nay, rồi mời Tuệ Mẫn cũng lên
Mọi người ở đây ai cũng không biết tình trạng của cô, chỉ nghe rằng cô không thích nói, đến mới biết cô không có nói một tiếng
Tuệ Mẫn gật đầu như lời cảm ơn rồi cùng Phan Dĩ đến chỗ bánh sinh nhật cắt bánh, buổi tiệc sinh nhật năm 26 tuổi của cô cứ thế diễn ra...
"Ta còn chút chuyện, con về trước!"
Kết thúc bữa tiệc, khách nhân cũng dần tản bớt hơn nửa, Phan Dĩ mới xoay đầu ôm lấy con gái nói
"Sinh nhật vui vẻ, quà con ta để ở nhà!"
"..."
Đôi mắt rõ to màu đen lóng láng nhìn ông cảm động, Tuệ Mẫn gật đầu, đưa tay ông lên viết viết vào đó vài chữ, Phan Dĩ nhìn vào, thấy cô viết xong thì mỉm cười vui vẻ
"Yên tâm, ta đi một chút sẽ về với con!"
Phan Dĩ ngoắc tay gọi Nhã Uyên đi đến phân phó
"Đưa Tuệ Mẫn về nhà, ..."
"Vâng"
Ninh Nhã Uyên nghiêng người như nhận lệnh rồi mới kéo lấy tay Tuệ Mẫn, chị mím mím môi cười "về thôi"...
______
"Đã xong chưa?"
Người áo đen từ trong bóng tối, nhàn nhã ngồi trên ghế da, chân phải gác lên chân trái, khuôn mặt bị bóng tối che mất gần nửa, chỉ lộ ra nụ cười yêu nghiệt mà tà mị
"Tối nay trên đại lộ ***, hắn thật sự mắc bẫy của ngài"
Tên thuộc hạ tay chống chân, một gối quỳ xuống đất, nở nụ cười ghê rợn, người áo đen trên ghế cũng cười lớn mấy tiếng, gạt bàn tay ra
"Tốt, tối nay ta đích thân xuất trận vậy"
Lại là ở đâu đó...
"Phan Dĩ, tôi vốn chưa từng muốn thù oán với cậu"
Giọng nói đầu dây bên kia như đang oán trách, Phan Dĩ ngồi dựa lưng vào ghế xe hơi, tay cầm điếu thuốc đưa ra cửa sổ của ônng khẽ run lên, điếu thuốc bị bóp nát trong tay
"Nghe thật vĩ đại, hừ"
Phan Dĩ hừ lạnh, không muốn gây thù oán? Ông cơ bản không thể tin, lúc đó giao Mộc Miên ra, không phải tốt hơn nhiều rồi sao...
"Phan Dĩ, rời khỏi đường cái..."
Lời nói từ điện thoại còn chưa nói ra hết, chiếc xe Phan Dĩ đang đi bị một lực mạnh đánh bay về một bên, lật thành mấy vòng, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống mặt đường, bên kia truyền ra tiếng hốt hoảng
"Phan Dĩ, Phan Dĩ..."
_____
Lạch Cạch...
Cửa phòng mở ra, Tuệ Mẫn rủ rủ tóc bước vào, tóc cô nay đã dài hơn, suông mượt đến ngang lưng, "tách" đèn phòng được Tuệ Mẫn mở lên
Cô đi đến bàn, bên trên quả nhiên để một cái hộp, bên cạnh còn có một cuốn sổ tay kèm theo mảnh giấy nhỏ đã ố vàng, nét chữ ngay ngắn rất đẹp, chỉ có điều dường như đã nhạt đi nhiều do thời gian
"Tặng con gái yêu"
Tuệ Mẫn vuốt nhẹ tờ giấy, mới đặt xuống cầm cuốn sổ tay lên nhìn nhìn, bên trong để những bước hình đã cũ, người con gái rất đẹp, có vài phần giống Tuệ Mẫn, bên dưới mỗi bức hình đều có nhiều dòng chữ trông như nhật kí
Bức đầu tiên là cô gái bận đầm trắng tinh khiết, đứng trên sân khấu
"Ngày*****
Hôm nay vừa giành được giải nhất cuộc thi, anh ấy cũng có đến, nhờ anh ấy bên dưới cổ vũ mình mới có thể thắng, Miên cô ấy cũng có tham gia..."
Các tấm ảnh tiếp theo hầu như là nhưng cuộc thi và biểu diễn của Diệu Tuệ, Tuệ Mẫn chăm chú lật từng trang giấy, nâng niu mà nhẹ nhàng, cho đến bức ảnh có người đàn ông chụp cùng Phan Dĩ và mẹ cô
"Ngày*****
Hôm nay mình và anh ấy đi gặp Vũ Đạt, anh ta rất vui tính, còn có Miên nữa, cô ấy có vẻ vẫn rất ghét mình, mình rất muốn làm hoà với cô ấy..."
Hoá ra là Vũ Đạt, khi trẻ ông ta cũng có phần giống với.... mà Vũ Đạt là ai? Ông ta giống với ai? Tuệ Mẫn suy nghĩ được một, khuôn mặt từ chấm than đến chấm hỏi
"Ngày*****
Mình và anh ấy vừa đến cô nhi viện thăm các trẻ em, các em rất đáng thương, mình có nhận nuôi một đứa trẻ, thằng nhóc rất khá, tư chất thông minh lại khoẻ mạnh...."
"Ngày*****
Hôm nay mình phá hiện có thai, cũng không có nôn nghén nhiều, mong rằng đó là một cô bé dễ thương, như vậy mỗi ngày hai mẹ con có thể cùng nhau trang điểm, là một cậu bé cũng tốt, như vậy sau này có khi sẽ bảo vệ mình haha.."
"Ngày*****
Thai nhi phát triển rất tốt, bác sĩ nói vật đó, đã được 6 tháng hơn rồi, là một tiểu công chúa, anh ấy rất vui, mình và anh ấy đang bàn với nhau xem nên đặt tên là gì, có thể là Mẫn, minh mẫn và sáng suốt..."
"Ngày ******
Bác sĩ bảo có thể thai nhi không thể giữ, gần đây mình rất hay đau ở vùng ngực, mình tưởng rằng là chuyện bình thường khi có thai, nhưng bác sĩ nói là chứng bệnh tim bẩm sinh, cần phải giữ tâm trạng ổn định..."
"Ngày******
Hôm nay Phan Dĩ vừa kể cho mình về chuyện của Miên, kì thực cô ấy cũng không phải quá đáng ghét, phụ nữ đôi khi luôn có chút hận thù, mình có khuyên anh ấy vài câu, nhưng có vẻ anh ấy còn giận hơn :p ...."
"Ngày******
Hôm nay thuộc hạ của Anh ấy cho mình biết, thì ra anh ấy có hạ lệnh bắt Miên nhưng bị Vũ Đạt chặn lại, bọn họ còn có xung đột, không biết có nghiêm trọng quá không, mình phải khuyên anh ấy thôi..."
"Ngày*****
Mọi chuyện có lẽ cũng dịu xuống một chút rồi, cũng nhừo đại công của mình đó thôi, Phan Dĩ có đưa mình đến gặp Vũ Đạt, con trai anh ấy thật quá dễ thương đi, Vũ Tuấn Minh, thằng nhóc này không trừng sau này sẽ là con rể của mình đó chứ kaka.. phải đưa anh ấy ra phi trường rồi... huhu..."
"Ngày*****
Hôm nay anh ấy sẽ về nước, sắp được gặp anh rồi, mình phải ăn sáng với vú Ninh thật nhanh mới được hihi, món ăn vẫn ngon lành, bé con, lát nữa ta và ba con sẽ gặp nhau rồi..."
Đây là đoạn văn cuối cùng, kèm theo đó là tấm ảnh tinh nghịch của Diệu Tuệ, cô thè lưỡi, nháy mắt chụp với các món ăn trên bàn
Tuệ Mẫn đọc xong hết, cô mới đưa tay lên vuốt dòng chữ trên giấy, khoé môi cười nhẹ thành một đường cong, gì chứ? Con rể của mẹ sao? Con còn chưa biết anh ta là ai!
"Tuệ Mẫn!!!"
Tiếng la hớt hải của Ninh Nhã Uyên làm cô giật bắn người, đứng bật dậy xoay lại nhìn chị, chị thở hòng hộc, khó khăn nói
"Em... vừa khóc?"
Tuệ Mẫn lúc này mới phát giác, đư ẩy lên mặt lau lau, cười cười, rồi nhìn chị khó hiểu
"Bác Phan... gặp chuyện không may rồi, hiện tại tổ chức đang cho người đến viện trợ, bác Phan có lẽ không cho em đến đó nhưng mà... nhân lực hiện giờ..."
Chị chưa nói hết, Tuệ Mẫn đã vơ lấy cuốn tập gần đó viết nhanh "thêm người nào, có hy vọng người đó!"
Chị đắn đo một lúc rồi cắn răng nói "như thế này, em đến tổ chức lo chuyện ở đó, chị đến chỗ bác Phan đưa bác ấy đến tổ chức"
Tuệ Mẫn mạnh mẽ lắc đầu, dù gì qua thời gian luyện tập cô cũng được xem như cao thủ tình trường chứ, ba cô đang ở chỗ nguy hiểm, cô sao có thể đến nơi an toàn trước?
Không nói hai lời... à phải làm không lắc đầu hai cái, cô đi nhanh đến cửa, có một chiếc xe bên dưới, không nhiều lời liền cùng chị leo lên
Tại hiện trường...
"Nhanh..."
Một đám người lao đến chỗ người đàn ông, người ông đầy vết thương, khuôn mặt bê bết máu, tay buông thõng hai bên, đôi mắt trợn ngược, dữ tợn nhìn đám người đang lao đến
"Chết đi"
Đám người bổ nhào đến, trên tay vài người còn cầm dao, Phan Dĩ lách người né đi, đưa tay vật một tên lên không rồi đập vào đám người bên cạnh
Bôm bốp
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, người vận áo đen bước đến, hắn ma mị nở nụ cười
"Một màn đẹp mắt"
"Quả nhiên là ngươi"
Phan Dĩ nghiến răng, tên yêu nghiệt trước mắt, vài năm trước, vụ làm ăn vũ khí của ông bị bại lộ, cũng là do hắn mang đến, vậy mà ... haha ông lại nuôi sói
"Ba, thật có lỗi, nhưng mà con không thể cứ mãi không thể tự đi ra..."
Triết Vũ cười cười đi đến trước mặt ông, hắn luôn được biết đến là đại thiếu gia, là người được Phan Dĩ coi trọng, nhưng có ai biết, hắn đã phải chịu những gì, ba mẹ hắn cũng vì Phan Dĩ mà chết, hắn phải trả thù, vào cô nhi viện để được ông nhận nuôi cũng là vậy, một đứa trẻ còn nhỏ đã có thù hận trên người thì làm sao vứt bỏ đây
Lạch cạch
Khẩu súng lục trong tay hắn được lên đạn, trực tiếp được hắn đặt lên ngực trái của Phan Dĩ
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top