Chap20: Kích động
Chap20 : Kích động
_____
"Cô nhìn ghế đối diện đến xuất thần, cứ như bức tượng đá, hoá ra anh nói dối rất cừ, anh còn đóng kịch rất giỏi"
_____
Đi vào nhà Ninh Tuệ Mẫn ngồi thụp xuống nền nhà, cô ngửa mặt nhìn trần, bác Ninh đều không có ở nhà, Ninh Nhã Uyên cũng chẳng biết đã đi đâu
Cô thở dài lại thở dài, Điện thoại trong túi cô rung lên từng đợt, khi mở lên thì một dãy dài các cuộc gọi nhỡ, Vũ Tuấn Minh có, bác Ninh có, Nhã Uyên có, Quang Khải có, Mĩ Diệp có mà cuối cùng là ba cô Phan Dĩ
"Ba"
"Con ở đâu?"
"Con đang ở nhà !"
"Ba đến đón con"
Nói rồi Phan Dĩ tắt máy, Cô nhìn vào điện thoại, đứng dậy lê thân lên lầu thay một bộ đồ khác, rửa lại mặt
Nước lạnh như thấm vào da, thấm vào tim cô, lạnh buốt, trống rỗng, cô và anh đã làm lành rồi, cô hiểu anh sợ cô giận, Ninh Tuệ Mẫn cũng không nói nhiều, không muốn xé ra thêm nhưng... nhưng trực giác cho cô biết, sau đó còn có chuyện khác
Một lúc lâu sau một chiếc xe sang trọng dừng trước nhà, người áo đen đeo kính râm đi đến nhấn chuông cửa, Ninh Tuệ Mẫn ra mở cửa, người áo đen cúi đầu cung kính nói Phan Dĩ có lệnh nói họ đến đón cô
Ninh Tuệ Mẫn gật đầu, đi theo họ lên xe ngồi, chiếc xe chạy đến một nhà hành trong trung tâm thành phố, rất sang trọng là hai từ cô có thể thốt ra lúc này, Ninh Tuệ Mẫn bước thật chậm trên dãy hành lang dài theo sau cô nhân viên
Cánh cửa phòng cuối hành lang mở ra, Phan Dĩ ngồi bên trong, trên chiếc bàn dài, hai chiếc ghế để ở hai đầu bàn, bên trên trống, chỉ có một vình hoa nhỏ giữa bàn, một chai champage ở giữa, cùng hai chiếc ly, Ninh Tuệ Mẫn gật đầu cười nói chào, Phan Dĩ gật đầu chỉ đến chiếc ghế bảo cô ngồi
"Có chuyện gì sao ba?"
"Con làm đến đâu rồi?"
Câu hỏi làm cô ngây người, một lúc sau mới ý thứuc được đang là chuyện gì thì trầm mặc cúi đầu
Người nhân viên đi đến mửo chai rượu, lần lượt rót vào từng ly đưa đến chỗ Phan Dĩ và cô
"Lấy cho con bé một ly nước trái cây!"
Phan Dĩ nhíu mà gạt tay, nói với người nhân viên, anh ta gật đầu, đi ra một lúc lại đi vào, trên tay là ly nươc màu cam
Người nhân viên đến đưa ông cuốn menu, Phan Dĩ tiện tay chie vài món rồi cho anh ta ra ngoài, một lúc sau lần lượt những người nhân viên đi vào sắp đầy món trên bàn, đợi bọn họ ra hết, Phan Dĩ mới hỏi
"Con vẫn chưa?"
"Tại sao ba cứ bắt chúng con không được quen nhau?" Cô ngừng một chút, ngước lên nhìn ông " Đó là tình yêu của con, là con muốn, vì sao ba cứ bắt con phải chia tay?"
".."
Ông im lặng như đang cân nhắc gì đó, nhiều lần nhếch môi định nói lại thôi, đưa ly rượu lên nhấp mọt chút
"Bác Ninh đã kể con nghe những gì rồi?"
"Mẹ... "
Cô ngập ngừng một lúc mới thốtra một chữ, cô thừa nhận suy nghĩ không nhanh, nhưng sau một lúc chắ chắn sẽ có đáp án
Đầu cô lại vang lên cậu chuyện của Bác Ninh
"Năm đó, biết mình mang thai con, mẹ con ngày đêm đều mong chờ sẽ được gặp mặt con, mong muốn tên con là Ninh Mẫn, rồi hôm đó, ba con công tác xa, đến ngày trở về, Diệu Tuệ không chờ được mà tự mình, đi xe đến sân bay đón ba con, ..."
....
"Hôm đó một chiếc xe tải mất lái đã lao vào xe mẹ con, theo ba con điều tra được, là băng khác cố tình sắp đặt, mà người cầm đầu là Vũ Đạt, ta thường nghĩ, nếu là ba đứa nhỏ, đứa nhỏ sẽ không có tội, nhưng là đứa nhỏ vẫn mang tội ba nó đã làm"
Vũ Đạt? Ninh Tuệ Mẫn tỉ mỉ phân tích, lòng cô chợt dao động một lúc, đứa nhỏ vẫn mang tội ba nó làm? Cô không tin, cô nhìn ông chằm chằm, Vũ Tuấn Minh.... Vũ Đạt? Không thể! Tại sao lúc trước cô không để ý đến điểm này, Vũ Đạt hoá ra là Vũ Đạt Bác Ninh nhắc đến ...
"Con nghĩ được gì rồi?"
"Tuấn Minh... có phải anh ấy?"
Phan Dĩ không nói nữa, chỉ gật đầu cười, cầm ly rượu đưa lên uống, Ninh Tuệ Mẫn nói không nên lời, anh có biết ba anh làm không? Ba anh thật sự là Vũ Đạt sao? Là Ba anh gây tại nạn cho mẹ cô?
"Chuyện mẹ con cũng đã rõ, bây giờ đến chuyện của con!"
Ông cười, giúp cô lấy đồ ăn vào chén, Ninh Tuệ Mẫn nhìn vào chén, những món với rất nhiều màu sắc, nhưng sao cô thấy chỉ có một màu, xám!
"Nó đã nói những gì với con rồi?"
Phan Dĩ ôn tồn mở miệng hỏi, tay ông chuyển động lắc đều ly rượu trong tay, Ninh Tuệ Mẫn nhìn đến chóng mặt liếc sang chỗ khác
"Ba anh ấy muốn anh lấy Olivia"
"Ồ! Vậy con định sẽ làm sao?"
"..."
Làm sao? Ninh Tuệ Mẫn nghẹn họng, anh cũng không cho cô biết sẽ thế nào, nếu nhìn theo hướng tích cực cô là người anh yêu từ trước, có nghĩa là cứ đường đường chính chính mà yêu, nhưng nếu nhìn theo hướng tiêu cực, anh yêu cô thì đã sao, 4 năm sau cô quay về, Olivia đã nhanh một bước, được chọn làm vợ tương lai của anh, cô chẳng lẽ lại là người thứ 3?
Càng nghĩ càng rối, Ninh Tuệ Mẫn rút lại vẫn không suy nghĩ được nữa, đầu cô rất đau, có lẽ vì suy nghĩ nhiều hoặc do ngày hôm qua không ngủ...
Phan Dĩ nháy mắt lại nhìn con gái, ông để ly nước xuống bàn, ngồi dựa hẳn ra chiếc ghế
"Chỉ là muốn lấy thôi sao?
"Ý ba là?
Cô cau mày nhìn vào mắt Phan Dĩ, ông đang rất nghiêm túc nhìn cô, một có hù doạ, cô lại nhìn đi nơi khác, sợ phải nghe hoặc thấy thứ không nên nhưng cuối cùng thì...
"Ta cứ nghĩ chúng nó đã đính hôn rồi chứ, 3 năm trước hình như Ninh Nhã Uyên cũng có đi.." Ông cố ý ngừng giọng, kéo dài khoé miệng, cười lớn hai tiếng " hẳn nó phải tốn rất nhiều công sức để lừa con gái ta"
"Ba..."
"Con không buông tay nó sao? Ta chờ xem con còn níu đến khi nào!
Những lời ông nói qua như rít qua kẽ răng, cứ như ngàn con dao cắm vào người Ninh Tuệ Mẫn, cô run lên bần bật, tay đã siết đến trắng bệch, móng tay ghim vào lòng bàn tay tạo thành những vệt đỏ chói mắt
"Con gái ngoan, ta không muốn con đau lòng, nên quên nó đi thôi, ta có người khác đảm bảo sẽ làm con hạnh phúc"
Người khác? Cô không phải con gái thuộc xã hội cũ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cô muốn chính mình được yêu và lấy người yêu mình, Phan Dĩ lại xuất hiện phá vỡ mọi ước mơ của cô, Ninh Tuệ Mẫn cười tự giễu, mắt cô đăm đăm nhìn ông. Không khí lạnh dần, Phan Dĩ khoác tay
"Con không làm được? Vậy ta giúp con!"
Phan Dĩ đứng lên, cầm lấy áo khoác vắt sau ghế khoác lên người, kéo lại áo cho chỉnh tề rồi bước ra ngoài, Ninh Tuệ Mẫn vẫn ngồi bất động, không một lời chào, ông đi ra ngoài rồi biến mất sau dãy hành lang dài
Cô nhìn ghế đối diện đến xuất thần, cứ như bức tượng đá, hoá ra anh nói dối rất cừ, anh còn đóng kịch rất giỏi
Bước ra khỏi nhà hàng đã là 12 giờ, Ninh Tuệ Mẫn vãy một chiếc taxi, nói rõ đến côngg ty của anh, trên xe cô lo sợ, nhiều lần muốn nói tài xế ngừng rồi lại thôi, cô sợ phải nghe anh thừa nhận, nhưng không gặp anh làm sao biết lời Phan Dĩ nói là thật hay giả?
"Ninh tiểu thư"
Cô gái tiếp tân vui vẻ cúi chào, Ninh Tuệ Mẫn gật đầu đáp, có lẽ cô ta biết cô do vài lần đến, Ninh Tuệ Mẫn hỏi hiện Vũ Tuấn Minh ở đâu đã thấy Lâm Hàn bước đến, phía sau là Lưu Quang Khải cùng một người đàn ông trung niên nước ngoài, hắn dùng tiếng anh lưu loát, đưa ông ta đến cửa rồi đưa tay ra
"Chúng tôi rất vui được hợp tác với ngài"
"Cảm ơn"
Ông ta vui vẻ nắm trả lại, hẹn gặp, nói đôi lời rồi ngồi vào chiếc xa đỗ sẵn bên cạnh, đợi người đi, Lưu Quang Khải xoay người đi vào, không quên nhìn qua cô
"Đến đây"
Lưu Quang Khải ngoắt tay, rồi đi về hướng thang máy bấm nút, Ninh Tuệ Mẫn ngoan ngoãn nghe theo, đi đến đứng bên cạnh hắn, Lưu Quang Khải nhỏ giọng cúi đầu sát tai cô, nói rõ từng chữ
"Đừng, quay, lại"
"Mẫn Mẫn"
Một giọng nói trầm phá ra từ sau lưng cô,Ninh Tuệ Mẫn toan quay lại thì đã thấy vai bị ép sát vào người Lưu Quang Khải, cô trợn mắt, miệng há to nhìn hắn
"Ồ ồ, Khôg nghĩ cậu lại chạy về đây đó Minh"
".."
Vũ Tuấn Minh hai tay đút túi quần, vừa bước vào cửa thì thấy bóng lưng quen thuộc nên bước lại gần, chẳng ngờ Lưu Quang Khải lại ôm lấy cô gái này, có lẽ không phải Ninh Tuệ Mẫn, anh lắc đầu nhìn hắn
"Muốn làm gì cũng đừng kéo phụ nữ đến công ty như vậy"
"Rồi rồi!"
Nói rồi Lưu Quang Khải ôm ngang vai cô, lách qua người anh đi thẳng ra ngoài, Vũ Tuấn Minh cũng không nhìn theo, tay siết chặt lại thành nấm đấm, khoé môi nhếch lên, mùi hương này.... anh không quên!
"Quang Khải anh làm gì vậy?"
Ra khỏi cửa cô lập tức đẩy hắn ra, gằng từng chữ như muốn ăn tươi hắn, Lưu Quang Khải nhún vai, kéo cô đi theo đường cầu thang xuống hầm xe
"Anh biết em đến đây làm gì!"
"Làm gì?"
"Còn gì ngoài gặp Tuấn Minh, chắc chắn không có chuyện gì tốt, anh sợ em sẽ đập nát nguồn sinh sống của anh!"
"Anh...!"
"Giờ thì ổn rồi có chuyện gì kể anh nghe nào?"
"Không liên quan đến anh, là chuyện em cần hỏi thẳng Minh!"
Ninh Tuệ Mẫn vung tay đẩy hắn ra, lại bị hắn mạnh tay kéo lại đè vào góc tường, khoá lại trong phạm vị tay hắn
"..."
Đôi mắt Lưu Quang Khải như tia X-quang, xuyên qua người cô, Ninh Tuệ Mẫn cắn môi, hít một hơi thật sau nhìn hắn
"Anh ấy đính hôn rồi phải không?"
Lưu Quang Khải hơi cau mày, không ngờ cô lại hỏi thẳng, do dự một lúc thì thả tay xuống, gật gật đầu, Ninh Tuệ Mẫn mím môi, trong lòng tự nhủ không được khóc, phải mạnh mẽ
"Tại sao không nói cho em biết, lúc đó còn nói nah ta yêu em, anh muốn e làm tiểu tam sao? Anh các người tốt lắm, lừa người thì có gì hay, tại sao không nói với tôi, cả Mĩ Diệp tôi xem cô ấy như em gái vậy mà vẫn lừa tôi, chuyện nhỏ, haha chuyện thật nhỏ.."
"Bình tĩnh đã Tuệ Mẫn.."
Lưu Quang Khải cầm lấy vai cô lắc lắc, hắn sợ cô sẽ kích động làm chuyện không nên, Ninh Tuệ Mẫn cười thật lâu mới nhịn, nghiêng mặt nhìn hắn
"Chuyện này không nhắc đến, trước sau gì tôi với anh ấy vẫn không thể bên cạnh..."
Cô thút thít, tự nói một lúc, né người hắn đi ra ngoài, chạy nhanh lên cầu thanh bộ, Lưu Quang Khải đờ đẫng một lúc, ý thức lại mới chạy theo, Vũ Tuấn Minh đictuwf chính sảnh ra, thấy cô chạy lên từ thang bộ thì khoé môi mỉm cười, anh đi đến
"Mẫn..."
Bốp
Chiếc giỏ xách trong tay cô vung lên đánh mạnh vào cánh tay Vũ Tuấn Minh, anh cau mày, không kêu đâu mà nhìn cô khó hiểu, Ninh Tuệ Mẫn hoảng hồn ngước lên nhìn anh, lúc nãy cô không có cố ý...
"Em ... làm sao vậy?"
Cô nhìn quanh một lúc, ở đây là công ty anh, nhân viên rất nhiều quả nhiên không tiện, mặt cô cơ hồ màu trắng bệch, chỉ về hướng có công viên rồi bước đi, Vũ Tuấn Minh đi theo, thấy Lưu Quang Khải chạy lên thì chỉ nhìn hắn cũng không buồn hỏi mà đi theo cô...
______
Ôi Su còn định mùng một làm quà cho mng =)))
Năm mới chúc mng an khang thịnh vượn, vạn sự như ý, thật vui vẻ bên gia đình nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top