Chap18: Anh có từng thích em không?

Chap18: Anh có từng thích em không ?

____

"Vũ Tuấn Minh chợt im lặng lắng nghe, tay cầm điện thoại, tay còn lại hơi siết lại, nhìn ra phía bàn của Olivia mới cúi mặt"

____

Vũ Tuấn Minh dù không muốn để ý nhưng, bộ dáng ngại ngùng của Olivia có vài phần giống Ninh Tuệ Mẫn, anh hơi nhớ cô rồi !

Olivia đi vào, chọn một bàn ở giữa nhà hàng, vị trí gần bồn phun nước, có hai chú thiên nga bằng đá bộ dáng như đang nhảy múa cùng nhau, rất đẹp!

Vũ Tuấn Minh chậm rãi đi vào, bộ dáng của anh thu hút không biết bao ánh mắt của mĩ nữ trong nhà hàng, nữ nhân viên chạy đến hỏi chuyện, anh gật đầu

"Tôi đi cùng bạn!"

Rồi đưa tay chỉ về phía bàn Olivia đang ngồi , nữ nhân iên ngại ngùg đi bên cạnh anh đến bàn cô ta ngồi, mới gật đầu rời đi

Ánh mắt cô rất dịu dàng, tư thế ngồi rất thục nữ, Olivia là con gái nhà tài phú ở Anh, Vũ Tuấn Minh quen biết cô do một lời đính ước của hai nhà, lúc đó anh chẳng để tâm !

"Quý Khách dùng món nào ạ?"

Một nhân viên nam đi đến bàn, đồng thời để menu xuống bàn, lấy một cuốn sổ nhỏ từ túi tạp dề lên chuẩn bị tư thế viết !

Olivia hỏi anh muốn dùng món nào, Vũ Tuấn Minh chỉ nói tuỳ cô, Olivia cười ngọt, chỉ chỉ vào các món ăn bên trong

"Đồ uống là gì ạ?"

"Vang đỏ!"

Nói rồi Olivia đưa lại cuốn menu cho nam nhân viên, anh ta cúi người, nói chờ một chút rồi rời đi. Vũ Tuấn Minh chỉ im lặng, anh nhìn chăm chú vào hai hú thiên nga bên bồn phun nước, mới mở miệng

" lúc nãy vì sao chạy nhanh như vậy? Không cẩn thận sẽ ngã !"

" em...ngại"

"Em .... ngại!"

"À.... ừm... chỉ là không quen người khác nhìn như vậy??"

Câu trả lời như sét đánh với anh, anh quay sang nhìn cô gái trước mắt, nhìn kĩ một lúc xác định không phải Ninh Tuệ Mẫn mới im lặng hạ mi mắt, làm sao anh lại cảm giác đang làm ra chuyện tội lỗi thế này, đưa người khác đi ăn sợ bị bắt gặp?

Vũ Tuấn Minh lắc đầu, xoa xoa trán, nhân viên phục vụ liền lúc đó mang ra hai ly thuỷ tinh cùng một bình rượu vang đỏ, mở nắp rồi đổ vào ly chất lỏng màu đỏ sánh, anh nhìn chằm chằm vào đó, phải đợi đến khi Olivia gọi vài lần liền thì Vũ Tuấn Minh mới ngước lên

"Trong đó có gì sao?"

"Không"

Anh đáp gọn rồi đưa ly rượu lên nhấp môi, một lúc sau đồ ăn được đưa lên, Olivia hào hứng, không ngừng gắp cho Vũ Tuấn Minh, anh cười đáp lại, chậm rãi ăn, Olivia nói rất nhiều rất nhiều, đa số về lúc cô ở Anh và sau khi về nước, kể về cô nhớ anh và mong muốn kết hôn

Vũ Tuấn Minh nhíu mày, càng nghe thì anh càng thấy trong lòng rất khó chịu, như ai bóp nghẹn trong lòng, Vũ Tuấn Minh rút điện thoại ra nhìn , không có cuộc gọi hay tin nhắn, mới thờ dài để lên mặt bàn, cứ một lúc lại một lúc nhìn vào đó

Olivia phụng phịu lấy khăn lau méo miệng, lại nhấp rượu, rồi lại nói chuyện với anh, Vũ Tuấn Minh cũng chỉ gật đầu không mở miệng nói lấy một lời

Tiếp đó là điện thoại của anh vang lên, là Lưu Quang Khải gọi đến, Vũ Tuấn Minh nhìn sang Olivia rồi đứng lên đi ra hành lang bên cạnh

" Làm sao?"

"Ngày mai tôi đi cùng Mĩ Diệp!"

"Đó là chuyện của cậu"

Vũ Tuấn Minh cau mày, bọn họ đi được với nhau thì tốt, hai tấm đắc đi thì dễ dành chỗ này hơn, làm sao lại phải gọi anh

" mục đích của tôi là nói về vấn đề khác !"

"Nếu cậu và Mĩ Diệp thì đừng kể với tôi, với cả tôi..."

"Là Tuệ Mẫn!"

"..."

Vũ Tuấn Minh chợt im lặng lắng nghe, tay cầm điện thoại, tay còn lại hơi siết lại, nhìn ra phía bàn của Olivia mới cúi mặt

"Chuyện gì?"

"Cậu đoán xem, Tuệ Mẫn có biết chuyện của cậu không?"

"Sao lại hỏi chuyện này?"

"Không phải tôi hỏi, là Tuệ Mẫn hỏi Mĩ Diệp"

Vũ Tuấn Minh mở to mắt, bộ dạng giật mình, tay càng siết chặt, anh không phải muốn giấu cô, anh chỉ là không muốn cô biết, rồi anh sẽ nói nhưng không phải bây giờ, với cả chuyện này với anh không phải quá lớn, anh không muốn chuyện bé xé ra to

Sau khi nói chuyện với Vũ Tuấn Minh, anh rút ra kết luận không nên giấu cô, nên nói ra thôi, thế là xoay người đi vào, Olivia thấy anh vào cười cầm lý rượu đưa, Vũ Tuấn Minh đặt điện thoại xuống cầm lấy ly rượu nhấp môi, suy nghĩ xem có nên nói ngay không

Rồi đi vào nhà vệ sinh, mùi nước hoa vẫn còn vươn trên áo anh, Vũ Tuấn Minh cau mày, lỡ cô ngửi được lại hiểu lầm thì rất mệt, lấy nước hất lên mặt giúp lấy tinh thần...

Grr...greee

Chiếc điện thoại trên mặt bàn không ngừng reo chuông, nó xoay lại xoay, Olivia nhìn vào màn hình "Mẫn Mẫn" hai chữ như cái gai nhọn đâm vào mắt cô ta, liền vươn tay lấy điện thoại

"Alo"

Chiếc điện thoại rất nhanh bị Vũ Tuấn Minh cầm lấy, anh lườm nhìn cô ta mới đi ra ngoài nghe điện thoại, Olivia bàng hoàng, tay vânz còn lơ lửng ở không trung chưa rút về, trực giác nói với cô đó là người phụ nữ anh yêu, sắc mặt cô bỗng trầm xuống, rụt tay về

" thấy việc không nên thấy?" Giọng nói bỡn cợt vang lên, anh ta ngồi xuống ghế Vũ Tuấn Minh, Olivia đưa mắt nhìn, cũng không buồn mở miệng

"Tôi nói nhé, em là nên bỏ cuộc đi, xem ra vợ sắp cưới của anh ta rất tốt!"

"Triết Vũ, anh rảnh rỗi như vậy?"

Olivia cười gượng nhìn anh ta, khoé môi anh ta kéo thành một đường công, cầm lấy ly nước trên bàn xoa tròn rồi đổ vào chậu hoa gần đó

" Tôi là đang giúp em thôi!"

Anh ta nhún vai, khoé môi lại kéo theo đường cong cười, mới cầm ly trên tay để lại xuông bàn

" Olivia, em yếu thế, nên tìm người tốt, Tuấn Minh hắn không còn nhiều thời gian nữa..." cố ý ngừng lại, anh ta lại cười lớn một tiếng " sẽ không thấy nắng mặt trời!"

Nói rồi anh ta đứng dậy, nhếch khoé môi nhìn Olivia rồi rời đi, cô cắn môi, nếu không phải an ủi trái tim cô, ba cô sẽ không hỏi đính ước cô với ba anh, nhưng nhờ vậy cô mới gặp được anh, được gặp người con trai khí thế như vậy

Cô ta cụp mắt nhìn xuống chiếc bàn, tay đưa lên vị trí của trái tim, rồi nhẹ cười an ủi bản thân

" Sẽ ổn thôi!"

_____

Ngoài trời gió tối không ngừng thổi, buổi tối thành phố có sa hoa nhộn nhịp đến mấy cũng trở nên thật kì lạ với những đang một mình

Nhà hàng Pháp nằm tại vị trí phong cảnh đẹp, một mặt hồ nước lớn, một mặt núi cao, phong cảnh hữu tình thế này, sao anh lại chưa từng nhớ để đưa cô đến nhỉ? Gió thổi thành nhịp, Vũ Tuấn Minh bước ra ngoài, trên tay là chiếc điện thoại

" Có chuyện gì sao?"

"À..."

Ninh Tuệ Mẫn bên kia điện thoại hơi ngừng lại, chiếc điện thoại không ngừng phát ra tiếng gió, chẳng lẽ anh đang ở ngoài, đã trễ thế này rồi...

"Anh đang bận?"

"Ừ"

Ninh Tuệ Mẫn nghẹn lời, mới thở dài tay còn lại vỗ vỗ lên mặt, giữ cho giọng bình tĩnh nhất có thể

"Thế anh..."

"Bận nhớ em!"

...

Bình tĩnh không nổi nữa, Ninh Tuệ Mẫn mỉm cười, cô cười thật tươi dù là đnag nói chuyện qua điện thoại, cô muốn anh biết cô đang rất hạnh phúc, cô mừng lắm !

" Em cũng nhớ anh"

Cô tự bổ sung thêm vế sau : em cũng nhớ vòng tay của anh, nhớ nụ hôn của anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh !

Khoan

Dường như hơi sến một chút, Ninh Tuệ Mẫn mím môi không nghĩ nữa, bước ra bàn công, gió đêm nhẹ thổi qua, làm cho khuôn mặt cô lạnh đến buốt rát, Ninh Tuệ Mẫn mới giơ tay, phát hiện ra cô đã khó từ bao giờ, rất nhiều nước mắt, cô chủ môi lau hết

"Em nghe thấy tiếng gió, đừng để cảm lạnh, nếu ở ngoài thì về sớm giữ sức khoẻ!"

Cô gọn gàng lên tiếng, Vũ Tuấn Minh nghe máy, dù có gió thổi đến bay người anh vẫn cảm thấy rất ấm, cảm giác rất không đúng lúc, anh muốn ôm cô quá, anh nhớ mùi hương của cô quá, mới mỉm cười nhếch môi

"Anh có từng thích em chưa?"

....

Nghe thấy câu hỏi, những lời anh vừa muốn nói đều nghẹn lại ở cổ, trời tối, mặt anh cũng không thấy rõ biểu cảm, Vũ Tuấn Minh trầm giọng

"Em nghĩ sao?"

" Chưa từng, vì nếu thích, anh đã không giấu em nhiều chuyện như vây!"

Ninh Tuệ Mẫn nói rất nhanh dường như hét lên mà sau câu nói đó chính là sự hối hận, nhưng cô đã lấy rất nhiều quyết tâm mới hỏi câu này, lấy nhiều tình cảm để đánh cược câu hỏi này, giọng cô lại lạc đi, lạc đi rất nhiều, nước mắt lại chảy xuống, cô chưa từng thấy bản thân yếu đuối như vậy, ....

Tút....tút

Ninh Tuệ Mẫn tắt máy, cô không muốn nghe nữa, nếu nghe lỡ như anh sẽ tức giận thì sao? Lỡ như anh tắt máy trước sẽ không chịu gặp cô nữa thì sao? Lại lỡ như lỡ như anh nói đúng là như vậy, anh đang lừa gạt cô thì sao?

Cô thấy rất bất lực, 4 năm, đủ để người ta trưởng thành, cô ngồi xuống nền nhà, cô không hiểu sao anh lại giấu cô, sao anh không nói với cô cái chuyện không lớn mà Mĩ Diệp đã nhắc đến

Ninh Tuệ Mẫn chợt thấy rất đau lòng còn đau cả đầu nữa, cô đi đến cửa phòng với tay lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên rồi đóng cửa phòng, cô nghĩ cô nên đi, đi tìm một không gian thật xa để yên lòng, để suy nghĩ lại những chuyện của cả hai

"Mẫn Mẫn"

Vũ Tuấn Minh nhấn chuông, rồi đư âty đập cửa không ngừng, Bác Ninh từ trong đi ra, bị anh doạ cho sợ hãi, bác chỉ tay ra ngoài nói cô đã đi đuoejc một lúc, Ninh Nhã Uyên nghe tiếng ồn cũng chạy ra, nghiêm mặt nhìn anh rồi nói bác Ninh mau vào nhà, chị cùng Vũ Tuấn Minh sẽ đi tìm Ninh Tuệ Mẫn

Anh chợt thấy rung người, lo lắng, lập tức chạy ra đường, tìm xungn quanh đó rồi ngồi lên xe

Cạch

"Tôi đi cùng cậu!"

Ninh Nhã Uyên cũng nhanh nhẹn đóng cửa, cũng không thắt dây an toàn mà hối anh đi, Vũ Tuấn Minh cũng không nhiều lời, đánh tay lái nhấn ga thật nhanh lao trên đường, vì đường là buổi tối nên vắng người nếu không gây ra án mạng không trừng ?

Điện thoại Vũ Tuấn Minh vang lên, anh nhanh chòng rút ra vẻ mặt hào hứng nhanh chóng phủ một lớp băng, thất vọng tắt điện thoại tiếp tục lái xe, liên tiế sau đó, điện thoại vang lên, Ninh Nhã Uyên nhìn sang "Olivia" chị cũng không hỏi nhiều, thuận tay bấm tắt máy

"Cảm ơn"

"Ừ"

Vũ Tuấn Minh lạc giọng nói tay đưa lên cầm lấy sợi dây có viên đá ở cổ, Chị quay sang nhìn, ừ một tiếng, rồi cứ lần lượt, nếu là số người khác chị lập tức tắt máy rồi quan sát đường đi chỉ chờ cô gọi đến, Vũ Tuấn Minh chăm chú lái xe

Đi hết môt lượt các khu phố đều không thấy, Vũ Tuấn Minh và Ninh Nhã Uyên mới thắc mắc nhìn nhau, 1 người là cựu học trưởng 1 người là cựu hoa khôi, đều lần lượt suy nghĩ xem người đang ở đâu

Ting

"Ở đó !"

_____

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ^^ hạnh phúc bên người thân và bạn bè nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top